Ðiểm Báo Pháp – 5/2/22
Một Thế vận hội vô nghĩa tại Bắc Kinh và một Ukraina sôi sục
Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh và nguy cơ Nga xâm lăng Ukraina là hai chủ đề được các tuần báo Pháp kỳ này đề cập nhiều nhất.
Nga từng tấn công Gruzia và Crimée vào dịp Thế vận hội
Courrier International chạy tựa trang nhất «Bắc Kinh, Thế vận vô nghĩa». Tuần báo kể ra: tẩy chay ngoại giao, vận động viên bị trùm kín trong bong bóng dịch tễ trong khi những ổ dịch vẫn nảy sinh, bị kiểm duyệt, theo dõi…Hầu hết báo chí quốc tế được tuần báo Pháp trích dịch đều tự hỏi, có nên tổ chức một Thế vận hội mùa đông như thế ở Trung Quốc hay không.
Trong khi cộng đồng quốc tế dán mắt về phía Ukraina, Thế vận hội mùa đông khai mạc tại Bắc Kinh ngày 04/02, quả là kỳ quặc. Tờ Süddeutsche Zeitung của Đức viết : « Đó là chuyến đi đến một đất nước mà ta không được chào đón, không thể làm quen với ai và sống trong nỗi lo thường trực sẽ bị cách ly trong nhiều ngày ». Thế nên nhiều người không hề háo hức, và chỉ mong nhanh chóng lên máy bay về nước. Vẫn có thể dời lại một năm như Nhật Bản đã làm, nhưng Bắc Kinh và Ủy ban Thế vận vẫn quyết giữ. Như vậy đại hội thể thao kỳ này không phải là lễ hội, mà là một sự kiện được tiến hành «bằng mọi giá».
Không chỉ có Covid, mà bối cảnh quốc tế cũng rất gay go. Trong lúc châu Âu lo sợ một cuộc chiến tranh với Nga, Vladimir Putin đến Bắc Kinh từ 04 đến 06/02 gặp Tập Cận Bình. Liệu có thể tạm ngưng căng thẳng trong thời gian diễn ra Olympic hay không ? Chẳng có gì là chắc chắn. Nhật báo Nga Kommersant đặt vấn đề, hoặc đây là thời điểm xuống thang ở miền đông Ukraina, hoặc có thể là lúc những người cực đoan muốn chọn lựa để tấn công. Đã có những tiền lệ: năm 2008, Nga đánh vào Gruzia trong thời gian diễn ra Thế vận hội…Bắc Kinh. Năm 2014, chính sau Thế vận hội mùa đông ở Sotchi mà Matxcơva xua quân sang chiếm Crimée.
Về mặt môi trường, đây là thảm họa. Nhật báo De Volkskrant
của Hà Lan giận dữ viết trong bài xã luận, gần 200 triệu lít nước được
dùng để tạo ra tuyết nhân tạo, trong khi các nhà tổ chức hứa hẹn sẽ là
một sự kiện « sạch ». Washington Post nói thêm, Bắc Kinh có thể
thí nghiệm ở quy mô lớn công nghệ kiểm soát khí tượng để bầu trời thật
xanh cho truyền hình quay phim.
Từ «Beijing Welcome You» 2008 đến Bắc Kinh cao ngạo 2022
Tuy Ủy ban Thế vận (CIO) ca ngợi đây là «lễ hội của hòa bình», «phải vượt qua mọi bất đồng chính trị», nhưng nhà cầm quyền Bắc Kinh hôm 18/01 tuyên bố rõ là mọi chỉ trích về «tinh thần Olympic, đặc biệt là luật pháp và quy định Trung Quốc» có thể bị khởi tố hình sự. Không thành viên nào muốn gặp thêm rắc rối, Hội liên hiệp các vận động viên Đức khuyến cáo không bày tỏ chính kiến cho đến khi có chỉ thị mới. Đa số các nhà thể thao không quen với mệnh lệnh loại này, họ cảm thấy rất sốc.
Từ nhiều tháng qua, Thế vận hội Bắc Kinh đã bị kịch liệt phản đối vì Trung Quốc phạm nhân quyền, diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, đàn áp Tây Tạng, Hồng Kông. Nhiều nước, đứng đầu là Hoa Kỳ đã tẩy chay về ngoại giao. Một nhà nghiên cứu Singapore nhận xét, buổi lễ khai mạc với sự hiện diện của các nhà độc tài Kazakhstan, Turkmenistan, Kirghizistan, Ả Rập Xê Út càng làm xấu thêm bộ mặt Trung Quốc.
The Guardian nhận định, Trung Quốc hồi năm 2008 không phải như bây giờ. Lúc đó Bắc Kinh khao khát được nhìn nhận trên trường quốc tế, bày ra khuôn mặt tươi cười, với bài hát chính thức « Beijing Welcome You » (Bắc Kinh hoan nghênh bạn), còn phương Tây cho rằng Trung Quốc sẽ phát triển một cách hòa bình. Mười bốn năm sau, bàn cờ đã thay đổi, Trung Quốc muốn chứng tỏ có thể đứng trên cao ngạo nghễ nhìn xuống một phương Tây đang yếu đi, và không có gì tốt hơn đại hội thể thao thế giới để chứng tỏ sức mạnh Đại Hán.
«Sự kiện 1972» đảo ngược: Hy sinh Ukraina để đối phó Trung Quốc?
Tuần báo Le Point quan tâm đến « Bắc Kinh-Matxcơva, trục chống phương Tây ». Cuộc gặp thượng đỉnh Vladimir Putin và Tập Cận Bình nhân Thế vận hội thuộc về một quan hệ đối tác, mà kẻ thủ lợi chủ yếu là Trung Quốc.
Vào lúc đỉnh điểm của chiến tranh lạnh, Mỹ và châu Âu vẫn coi Liên Xô & Trung Quốc là một khối bất khả phân ly. Phải đến năm 1969, khi hai cường quốc cộng sản hầm hè nhau bên bờ vực chiến tranh, phương Tây mới vỡ lẽ. Tổng thống Mỹ Richard Nixon được Henry Kissinger cố vấn, nhân dịp này đã bắt tay với Mao năm 1972 để làm yếu đi Liên Xô. Đồng thời tìm cách rút chân khỏi cuộc chiến Việt Nam, mà The Economist trong bài « Chuyến thăm Trung Quốc của Nixon, 50 năm sau » nhắc nhở, với cái giá là sự phản bội đồng minh.
Nhiều
nhà chiến lược ngồi trong văn phòng cho rằng lần này, phải theo mô hình
1972 nhưng đảo ngược : hy sinh Ukraina và liên minh với Matxcơva để
chống lại Bắc Kinh. Nhưng nếu từng đánh giá thấp sự thù địch lẫn nhau
giữa Trung Quốc và Nga cách đây nửa thế kỷ, giờ đây những ai nghĩ rằng
có thể tách rời hai nước này đã coi nhẹ tính vững chắc của trục
Nga-Trung.
Nga-Trung, hai đồng minh độc tài chống phương Tâ
Hai bên đoàn kết với nhau vì cùng ác cảm với thế giới dân chủ và sức mạnh Mỹ, muốn đẩy mạnh chuyên chế, chia rẽ Hoa Kỳ với các đồng minh, ngăn cản mọi xu hướng tự do có thể làm lung lay chế độ. Nga-Trung làm hòa từ khi giải quyết tranh chấp biên giới năm 2005, và nhất là sau khi Vladimir Putin thách thức phương Tây qua việc nuốt chửng một phần lãnh thổ Ukraina năm 2014. Putin coi Liên Xô sụp đổ năm 1991 là thảm họa cho tham vọng đế quốc của Nga, còn Tập rút ra bài học là phải thẳng tay bóp nghẹt mọi khát vọng tự do.
Matxcơva giúp cải thiện năng lực quân
sự và cung cấp nguồn dầu khí cho Trung Quốc luôn đói năng lượng, còn Bắc
Kinh giúp giảm nhẹ tác động trừng phạt của phương Tây, tăng thêm vị thế
địa chính trị cho Nga. Quân đội đôi bên tổ chức những cuộc tập trận
chung ngày càng tinh tế, thương mại song phương đạt kỷ lục 140 tỉ đô la
trong năm ngoái.
Tuy nhiên hai chế độ độc tài vẫn nghi kỵ lẫn
nhau, đặc biệt Putin không thể nào hài lòng vì thế yếu trước người khổng
lồ kinh tế. Theo AidData, Nga trở thành con nợ hàng đầu với 125 tỉ đô
la, đầu tư Trung Quốc vào Xibêri là đáng thất vọng. Bắc Kinh chưa bao
giờ công nhận việc Nga sáp nhập Cirimée, Matxcơva cũng không nhìn nhận
chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông. Nước Nga thời Stalin hãnh diện làm
« người anh cả » của nước cộng hòa nhân dân non trẻ thời Mao, nhưng giờ
đây Nga đang dần dà trở thành chư hầu của Bắc Kinh.
Cựu tổng thống Pháp: Putin có thể gặm nhấm ít đất, nhưng không tiến vào tận Kiev
Về tình hình Ukraina, trang bìa Le Point là hình ảnh đoàn xe tăng dàn hàng trên mặt đất đầy tuyết trắng, chạy tựa lớn « Nga-Ukraina : Trò chơi chiến tranh », và dành đến 15 trang trong cho hồ sơ này.
Đặc phái viên của tuần báo tại Kiev mô tả quảng trường Maidan lịch sử với lá cờ sao của Liên Hiệp Châu Âu bay phấp phới bên cạnh quốc kỳ Ukraina, và biểu tượng NATO. Từ sau cuộc cách mạng màu cam năm 2004, ngôn ngữ Ukraina vốn chỉ dùng trên truyền hình trở thành phổ biến, và gần đây tiếng giày đinh đe dọa từ phía Nga khiến lực lượng quân dự bị tăng vọt.
Hồ sơ của tờ báo điểm qua «Những bóng ma lịch sử» của Ukraina, đất nước phải mất gần 1.000 năm mới trở thành quốc gia độc lập. Tuần báo cũng trích dịch bài viết dài lê thê của Vladimir Putin trên trang web điện Kremlin, giải thích «Nga và Ukraina là một dân tộc duy nhất». Đặc phái viên tại Matxcơva cho biết «Điện Kremlin tập cho giới trẻ làm quen với quân đội như thế nào»: từ những buổi cắm trại «ái quốc» đến các câu lạc bộ bán quân sự.
Trong
bài trả lời phỏng vấn, cựu tổng thống Pháp François Hollande, người đã
thương lượng được việc ngừng bắn với Ukraina năm 2015, cho rằng « Putin sẽ không tiến đến tận Kiev ».
Ông ta chỉ gặm nhấm một ít lãnh thổ của Ukraina, vì chiếm hẳn Ukraina
sẽ là một khiêu khích trắng trợn với phương Tây, và đáp trả của Kiev sẽ
mạnh mẽ hơn hồi năm 2014. Theo cựu tổng thống Pháp, cần phải tỏ ra cứng
rắn với Vladimir Putin, không nên đánh giá quá cao ông ta.
Ukraina, tâm chấn mới của thế giới
Trong bài « Ukraina, tâm chấn mới của thế giới », L’Obs
quay lại với thời điểm 1997, sáu năm sau khi Liên Xô sụp đổ và ba năm
trước khi Vladimir Putin bước vào điện Kremlin, sự độc tôn của Mỹ là
không thể tranh cãi. Cố vấn của tổng thống Jimmy Carter, ông Zbigniew
Brzezinski, một trong những chuyên gia giỏi nhất về tương quan lực lượng
thế giới, đã tiên đoán trong thế kỷ 21 Ukraina sẽ trở thành một cột trụ
địa chính trị, tương lai sức mạnh Mỹ và thế giới được đặt cược ở đây.
Trong cuốn sách xuất bản cách đây 25 năm, Brezezinski giải thích vì sao Ukraina luôn ám ảnh Putin. Khi tuyên bố độc lập năm 1991, Ukraina đã kết thúc hơn 300 năm lệ thuộc, khiến nước láng giềng bỗng mất đi một nền kinh tế đầy tiềm năng kỹ nghệ, nông nghiệp và dân số 52 triệu người mà gốc gác, văn minh, tín ngưỡng gần gũi với người Nga. Matxcơva cũng mất vị trí thống trị ở Hắc Hải, vì cảng Odessa là nơi giao thương truyền thống với các nước Địa Trung Hải và xa hơn nữa. Tái lập được việc kiểm soát Ukraina, Nga có thể lại trở thành đế quốc hùng mạnh trải rộng từ Âu sang Á.
Vì vậy trong lá thư dài gởi các quân nhân Nga hồi tháng Bảy, Vladimir Putin khẳng định « Nga và Ukraina là một dân tộc duy nhất ».
Thế nhưng cứ 10 người dân Ukraina đã có đến 9 người bỏ phiếu ủng hộ độc
lập năm 1991. Và từ khi Putin nắm quyền, họ đã hai lần cố thoát khỏi
quỹ đạo Nga : cuộc cách mạng màu cam năm 2004 và cách mạng Maidan cuối
2013. Việc Nga xâm chiếm Crimée càng làm Ukraina mong muốn gia nhập
NATO, ý hướng này năm 2020 được ghi vào Hiến Pháp.
Tuần báo Pháp
tiết lộ tổng thống Mỹ Bill Clinton từng đề nghị Boris Eltsine chấp nhận
để NATO mở rộng cho các cựu thành viên Hiệp ước Vacxava. Tổng thống Nga,
đau yếu và uy tín đi xuống, lúc đó đang tranh cử nhiệm kỳ hai, rất cần
sự ủng hộ của Nhà Trắng, để yên cho Hungary, Ba Lan và Cộng hòa Sec lần
lượt gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Sau khi Putin lên thay, ba
nước vùng Baltic cũng trở nên thành viên, tân tổng thống không có ý kiến
thậm chí còn gợi ra việc Nga gia nhập NATO. Đến sau chiến tranh Irak,
ông chủ điện Kremlin mới coi NATO là mối đe dọa.
Nga và Mỹ, ai sẽ lùi bước?
Vladimir Putin chuẩn bị đối đầu với Mỹ. Ông ta xóa sạch những mầm mống nội bộ chống lại quyền hành tuyệt đối của mình, tống Alexei Navalny vào tù sau khi đầu độc mà nhà đối lập không chết. Rồi lợi dụng đại dịch Covid, tháng 6/2020 Putin cho thông qua Hiến Pháp giúp trị vì suốt đời. Song song đó, ông tăng cường binh lực. Theo New York Times, chỉ trong 10 năm quân đội Nga được bổ sung 1.000 chiến đấu cơ và các xe tăng T-72B3 phóng tên lửa, sở hữu hỏa tiễn siêu thanh mang đầu đạn nguyên tử có thể tránh được lá chắn tên lửa của Mỹ. Phương Tây đe dọa trừng phạt nặng nề nếu Nga xâm lăng Ukraina.
Cuối cùng ai sẽ nhường ai ? Đối
với Putin, dừng lại nửa đường là từ bỏ tham vọng đế quốc đã dần dà vun
đắp từ 20 năm qua, và nhất là gây nguy hiểm cho phe nhóm của mình. Nhưng
tấn công Ukraina, kể cả bằng « chiến tranh phức hợp », có thể khởi động
xung đột với siêu cường nguyên tử mà không ai biết được lối thoát sẽ
như thế nào. Còn đối với Washington, lãnh đạo thế giới tự do, chấp nhận
giảm sự hiện diện quân sự theo yêu sách của Nga sẽ làm yếu đi vị thế,
tuy nhiên đối phó với Nga thì lại khó tập trung sức cho việc đối đầu với
Trung Quốc – vốn đang rình rập. Hôm 27/01, lần đầu tiên Bắc Kinh lên
tiếng bênh vực Matxcơva trong hồ sơ Ukraina, có thể để cảm ơn Putin quá
bộ đến dự Olympic, hoặc nhằm đổi lấy lời hứa không tấn công Kiev trong
thời gian Thế vận hội.
Dù sao đi nữa, hậu quả từ một bước lùi dù
nhỏ của Washington tại châu Âu sẽ rất lớn: Bắc Kinh sẽ dấn tới ở châu Á
đặc biệt là Đài Loan, một trụ cột khác của địa chính trị toàn cầu. Tập
Cận Bình cho rằng quân đội Mỹ sẽ không bảo vệ đảo quốc, thời cơ của
Trung Hoa vĩ đại đã đến. Và thế giới bước hẳn vào một kỷ nguyên khác !
Sớm muộn gì chiến tranh cũng diễn ra ở Ukraina?
L’Obs đặt câu hỏi Cuộc chiến Ukraina sẽ xảy ra hay không? Vladimir Putin là một nhà chiến lược tài ba, hay là kẻ kiêu căng hành động theo cảm tính? Ông ta đã quyết định xâm lược Ukraina, hay còn để ngỏ cho ngoại giao?
Tuy vậy không còn nghi ngờ gì nữa: việc Nga điều
100.000 quân đến biên giới Ukraina, sang Belarus và tại Hắc Hải, là dấu
hiệu cho thấy một lần nữa vận mệnh châu Âu lại đang bị đe dọa. Việc
chiếm Crimée và khống chế miền đông chưa dẫn đến những thay đổi địa
chính trị như Putin mong muốn, tiến trình Minsk sa lầy. Chẳng những
không yếu đi, quân đội Ukraina còn lớn mạnh, và các drone Bayraktar của
Thổ Nhĩ Kỳ chứng tỏ uy lực. Hơn nữa, từ khi Estonia gia nhập năm 2014,
NATO chỉ cách Saint Petersbourg hai tiếng đồng hồ xe chạy.
Phải
nói rằng nếu Putin quyết định tấn công thì thật đúng thời điểm. Hoa Kỳ
đã nói rằng sẽ không can thiệp quân sự, Nga đã chuẩn bị đối phó với
trừng phạt kinh tế của phương Tây và liên kết với Trung Quốc, châu Âu
chia rẽ hơn bao giờ hết. Riêng Đức với đường ống Nord Stream 2 và kế
hoạch đóng các nhà máy điện nguyên tử, lại càng lệ thuộc khí đốt Nga
hơn. Như vậy NATO sẽ không tham chiến để giải cứu Ukraina, còn chính
sách đối thoại giữa Emmanuel Macron và Vladimir Putin bắt đầu từ 2019 đã
thất bại, tổng thống Pháp bị chỉ trích vì ngây thơ trước Kremlin.
Ngược với Ukraina luôn phải ở thế phòng thủ, Putin có vô số chọn lựa. Hoặc không kích để vô hiệu hóa các vũ khí của Ukraina mà không phải đổ quân sang, hoặc tấn công chớp nhoáng từ Belarus – có thể từ ngày 10 đến 20/02 nhân cuộc tập trận chung, hoặc chiếm luôn hai vùng ly khai Donetsk và Lougansk. Thậm chí triển khai lực lượng thủy quân lục chiến với thiết giáp đổ bộ vừa được tập trung gần đây để can thiệp tại miền nam Ukraina, từ Marioupol đến Odessa hoặc tận biên giới Rumani. L’Obs kết luận, dù với dạng nào, chiến tranh Ukraina cũng sẽ diễn ra, và thực chất đã bắt đầu.
Thụy My
Chiến lược Olympic của Tập Cận Bình
Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh khai mạc hôm 04/02/2022 là đề tài bao trùm thời sự quốc tế của các nhật báo Pháp. “Chiến lược Olympic của Tập Cận Bình” là tựa lớn thứ hai trên trang nhất của tờ Le Monde, nhân dịp khai mạc Olympic mùa đông 2022. Quảng cáo
Le Monde: Kẻ thắng lớn nhất là Tập Cận Bình?
Mở đầu bài viết, tờ báo đặt câu hỏi: Phải chăng Tập Cận Bình chưa gì đã là kẻ thắng lớn nhất tại Thế Vận Hội? Bộ máy tuyên truyền của Nhà nước cố làm cho người ta tin như thế.
Theo Le Monde, tổ chức được Thế Vận
Hội ngay giữa mùa dịch và tiếp đón khoảng 30 vị nguyên thủ quốc gia,
lãnh đạo chính phủ và đại diện các tổ chức quốc tế, Trung Quốc đã giành
lấy vị trí đầu trên bục nhận huy chương. Một thành công mà chắc chắn ông
Tập Cận Bình sẽ nêu bật tại Đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 20
vào mùa thu năm nay, đại hội mà trong đó trên nguyên tắc ông sẽ tái đắc
cử chức tổng bí thư nhiệm kỳ 3. Đây sẽ là một bước ngoặt lớn ở Trung
Quốc, bởi vì từ khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, chưa có lãnh đạo
nào nắm quyền quá 3 nhiệm kỳ.
Le Monde thận trọng viết tiếp:
“Nhưng từ đây cho đến khi bế mạc Thế Vận Hội ngày 20/02, mọi chuyện có
thể sẽ ra. Trong dịp này, Trung Quốc muốn chứng tỏ chính sách “zero
Covid” vẫn là đối sách tốt nhất với đại dịch, cho dù biến thể Omicron
đang gây khó khăn cho chiến lược này, từ tháng 10 năm ngoái đến nay,
ngày nào cũng có những ca nhiễm mới. Dù vậy, chính quyền Bắc Kinh vẫn
luôn tự hào rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất trong nhóm G20 mà kinh
tế vẫn tăng trưởng trong hai năm 2020 và 2021 và từ tháng 04/2020 đến
nay chỉ có hai người chết vì Covid”.
Thế Vận Hội lần này còn quan trọng đối với quyền lực mềm (soft power) của Trung Quốc, bởi vì, trái với Thế Vận Hội mùa hè 2008, biểu tượng cho sự đổi mới và hiện đại của đất nước, năm nay Trung Quốc không có thông điệp nào lớn gởi đến thế giới. Nếu như năm 2008, Trung Quốc được nể phục, thì đến năm 2022, nước này gây lo ngại.
Le Monde ghi nhận là nếu như rất ít quốc gia (Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc, Canada) chính thức tẩy chay lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh, thì nhiều nước không cử đại diện đến dự, như trường hợp của Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron đã tuyên bố chống việc tẩy chay ngoại giao, nhưng bộ trưởng đặc trách thể thao Roxana Maracineanu sẽ chỉ có mặt ở Thế Vận Hội Bắc Kinh từ ngày 12 đến 15/02. Ngoài tổng thống Ba Lan, không một lãnh đạo nào khác của Liên Hiệp Châu Âu đến dự. Vì lý do y tế hoặc ngoại giao, nhiều nước châu Âu chỉ cử đại sứ đến dự.
Dầu sao, theo Le Monde, từ tháng 01/2020
đến nay, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa ra khỏi nước và từ
tháng 03/2020, vẫn không tiếp một lãnh đạo ngoại quốc nào. Thế Vận Hội
Bắc Kinh là dịp để ông phá vỡ sự cô lập đó. Trong khi vào năm 2008, một
số lãnh đạo Trung Quốc vẫn nghĩ rằng nước họ bị thua phương Tây, thì Tập
Cận Bình và những người thân cận của ông nay cho rằng nước họ đang qua
mặt và mô hình Trung Quốc hơn hẳn mô hình phương Tây.
Le Figaro: Phô trương hình ảnh Trung Quốc
Tờ Le Figaro cũng nhận định là ông Tập Cận Bình muốn dùng Thế Vận Hội mùa đông để phô trương hình ảnh của một quốc gia đang hồi sinh.
Tờ báo viết: “Không gì có thể làm xáo trộn sự dàn cảnh của nền kinh tế thứ hai thế giới, theo hình ảnh của một năm con Cọp mang tính chất quyết định đối với tương lai chính trị của lãnh đạo chuyên quyền nhất kể từ thời Mao Trạch Đông. Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc, rất mê thể thao, đánh cược lớn vào Thế Vận Hội “của ông”, trong lúc biến thể Omicron đang đe dọa chiến lược “zero Covid”, và chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ Đại hội Đảng mà trên nguyên tắc sẽ bầu ông Tập Cận Bình nhiệm kỳ ba.”
Theo Le Figaro, là nhà vô địch của lòng ái quốc, được rèn
luyện trong môi trường Cách mạng Văn hóa, ông Tập Cận Bình xem Thế Vận
Hội là dịp để khẳng định với thế giới, cũng như với người dân nước ông,
tính ưu việt của mô hình Trung Quốc, trước mối đe dọa dịch bệnh, cũng
như trước thái độ thù địch của phương Tây. Tờ báo trích lời nhà phân
tích độc lập Lôi Cường (Wu Qiang): “Sự kiện này có tầm quan trọng cả về
mặt quốc tế lẫn chính trị nội bộ. Thế Vận Hội là dịp để huy động tinh
thần dân tộc phục vụ cho Đảng và thể hiện quyền lực tuyệt đối của lãnh
đạo họ Tập, chứng tỏ ông có đủ khả năng lèo lái đất nước trong bối cảnh
bất lợi, bất chấp các thách thức dịch bệnh và quốc tế”.
Libération: Thế Vận Hội theo kiểu độc đoán
Dưới
hàng tựa “Thế Vận Hội Bắc Kinh theo kiểu độc đoán”, tờ Libération ghi
nhận là sự trở lại của Thế Vận Hội ở thủ đô Trung Quốc, 14 năm sau Thế
Vận Hội mùa hè, gây nhiều chỉ trích và tẩy chay ngoại giao. Nguyên nhân
là việc siết chặt an ninh và tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, nhất là
quyền của người Duy Ngô Nhĩ.
Libération ghi nhận, cũng giống như
Thế Vận Hội Tokyo mùa hè vừa qua, Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh diễn ra
trong một “bong bóng y tế”, trong đó các vận động viên và thành viên các
phái đoàn không có bất cứ một tiếp xúc nào với người dân thủ đô Trung
Quốc. Sau khi thành công trong việc khống chế dịch Covid-19, chính quyền
Bắc Kinh vẫn không ngớt cáo buộc những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như
hàng đông lạnh nhập khẩu, đã gây ra đợt dịch mới, bất chấp thái độ hoài
nghi của giới khoa học. Thậm chí họ khẳng định biến thể Omicron đã du
nhập vào Trung Quốc trên một thùng hàng từ Canada gởi về.
Libération
trích lời ông Chi Chunhuei, giám đốc Trung tâm về y tế quốc tế của đại
học bang Oregon, Mỹ: “Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chối bỏ nguồn gốc của
virus khi đưa ra một cách giải thích khác. Việc bịa ra chuyện khó tin
về lây nhiễm qua thùng hàng từ Canada cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc
không ngần ngại đổ vấy cho người khác.”
Libération cho rằng việc
tổ chức Thế Vận Hội theo chu trình khép kín phản ánh sự cô lập ngày càng
lớn của Trung Quốc trên trường quốc tế và thế bá quyền ngày càng mạnh
của nước này. Từ gần 20 năm nay, các biên giới của Trung Quốc đóng rất
kín, visa nhập cảnh được cấp nhỏ giọt và các tuyến hàng không đến nước
này bị cắt giảm gần hết. Bên trong thì các lãnh đạo ngành y tế thề sống
thề chết với chiến lược “zero Covid”, mặc dù những nước khác từng chủ
trương như vậy đã từ bỏ. Trung Quốc vẫn kiên quyết đi theo con đường này
và muốn thông qua Thế Vận Hội để chứng tỏ với thế giới là họ có lý.
Les Echos: Tình hình khác hẳn 2008
Nhật
báo Les Echos cũng dành một bài phân tích về Thế Vận Hội Bắc Kinh, ghi
nhận Bắc Kinh là thành phố đầu tiên trên thế giới đón tiếp cả hai Thế
Vận Hội mùa hè và mùa đông. Nhưng Trung Quốc đã thay đổi kể từ năm 2008:
Dưới sự kiểm soát của Tập Cận Bình, đảng Cộng sản tăng cường quyền lực
độc đoán của ông, Trung Quốc không còn trấn an những ai chỉ trích họ, mà
thách thức những người đó.
Theo Les Echos, bầu không khí hôm nay
khác hẳn năm 2008, không phải chỉ là do tình hình dịch Covid-19 hay do
Thế Vận Hội mùa đông không hấp dẫn bằng Thế Vận Hội mùa hè. Ngoài tổng
thống Nga Vladimir Putin, không một lãnh đạo nào của các cường quốc hàng
đầu thế giới đến dự lễ khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh tối nay. Hoa Kỳ,
Anh Quốc, Úc thậm chí thông báo sẽ không gởi bất cứ quan chức nào đến
Bắc Kinh. Một sự tẩy chay chính trị phản ánh sự đổi chiều ngoạn mục
trong quan hệ giữa phương Tây và Bắc Kinh.
Les Echos cho rằng,
Trung Quốc nay không cần Thế Vận Hội để thể hiện vị thế của họ trên
trường quốc tế. Tổng sản phẩm nội địa GDP của nước này đã tăng gấp 3 từ
năm 2008 và thu nhập của các hộ gia đình đã tăng gấp 7. Trung Quốc cũng
đã trở thành cường quốc không gian qua việc phóng một robot lên Sao Hỏa
và đang xây dựng một trạm không gian. Bắc Kinh cũng đang mở rộng sức
mạnh quân sự ở vùng Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế.
Theo tờ
nhật báo kinh tế, vào năm 2008 nhiều người lập luận rằng, hoặc hy vọng
rằng, với việc cả thế giới nhìn vào Bắc Kinh, tình hình nhân quyền ở
Trung Quốc sẽ được cải thiện. Đến năm 2022, chẳng còn ai có ảo tưởng như
thế. Đảng Cộng sản Trung Quốc không nhân nhượng bất cứ điều gì. Bắc
Kinh đã dọa sẽ trả đũa những nước nào có ý định tẩy chay Thế Vận Hội và
đã thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc về đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân
Cương.
Les Echos kết luận: “Chính quyền Trung Quốc rõ ràng là
muốn dùng Thế Vận Hội để tô điểm lại hình ảnh của họ trên trường quốc
tế. Nhưng nhiệm vụ này không hề dễ dàng và thái độ tự phụ quá đáng của
họ có thể khiến Trung Quốc bị cô lập trong thời gian dài.”
La Croix: Bầu khí giá lạnh
Nhật báo Công Giáo La Croix cũng ghi nhận là, 14 năm sau những hân hoan mùa hè của Thế Vận Hội 2008, Trung Quốc đón tiếp Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh trong một bầu khí giá lạnh.
Giáo sư Jean-Loup Chappelet,
giáo sư danh dự đại học Lausanne, Thụy Sĩ và là một chuyên gia về thế
vận hội, nhắc lại: ” Vào năm 2008, tổng thống Mỹ George W. Bush đã có
mặt, cùng với tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Tổng cộng có hơn 80 lãnh
đạo đến dự lễ khai mạc”. Lần này danh sách ít hơn rất nhiều. Theo giáo
sư Chappelet, tầm mức tẩy chay ngoại giao đối với Thế Vận Hội Bắc Kinh
là rất đáng kể. Nhưng nhà nghiên cứu địa chính trị thể thao Carole Gomez
tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược dự báo là Trung Quốc sẽ nêu bật
sự có mặt của tổng thống Nga Putin, tổng thống Ai Cập Al Sissi và nhất
là của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.
Mặt khác,
theo La Croix, hình ảnh những dãy tuyết nhân tạo trên những đồi núi đã
gây sốc và cho thấy là những người tổ chức Thế Vận Hội không hề quan tâm
gì đến các tác động môi trường. Ngoài ra, còn phải kể đến tình trạng
thiếu cái gọi là “văn hóa trượt tuyết” ở châu Á, khiến nhiều nhà vô địch
không mấy hứng khởi với Thế Vận Hội Bắc Kinh.
Tựa lớn trên các trang nhất
“Chân trời của một cuộc sống không khẩu trang lẫn chứng nhận”, đó là hàng tựa đầu trên trang nhất của nhật báo Le Monde hôm nay, sau tuyên bố của bộ trưởng Y Tế Olivier Véran dự tính là chính phủ sẽ bỏ việc áp dụng chứng nhận tiêm chủng trước tháng 7 năm nay và trước đó, vào mùa Xuân sẽ bỏ quy định đeo khẩu trang trong những nơi khép kín.
Trên trang nhất
của tờ Libération là bức ảnh của đô trưởng Paris Anne Hidalgo, với
tuyên bố của bà “Tôi là ứng cử viên chính đáng”. Nữ ứng cử viên đảng Xã
Hội đang bị suy yếu sau chiến thắng của bà Christiane Taubira trong cuộc
bầu cử sơ bộ bên cánh tả, nhưng vẫn khẳng định là bà sẽ đi đến cùng.
Nhật báo kinh tế Les Echos thì đưa lên trang nhất “Lời cảnh cáo của châu Âu với Putin”, đăng bài phỏng vấn chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von der Leyen, với tuyên bố: “Châu Âu có một đòn bẩy kinh tế rất mạnh để đối phó với Nga”. Trong bài phỏng vấn này bà der Leyen cũng tố cáo áp lực của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom.
Nhật báo Công Giáo La Croix đưa hàng tựa “Thế Vận Hội trật đường trượt”, nêu bật những điều kiện bất lợi của Thế Vận Hội mùa đông: Những bó buộc về y tế rất gắt gao, thiếu vắng công chúng, tẩy chay ngoại giao một phần, không đủ tuyết cho các cuộc tranh tài.
Trên bức hình ba công an Trung Quốc đứng bao quanh cột cờ Olympic, trang nhất của tờ Le Figaro đưa hàng tựa “Tại Bắc Kinh, Thế Vận Hội trong bàn tay sắt của Tập Cận Bình”.
Thanh Phương