Ðiểm Báo Pháp – 2/2/22
Pháp – Mali: Rút hay giữ quân chống khủng bố, quyết định khó với Paris
Căng thẳng phương Tây – Nga với nguy cơ chiến tranh Ukraina lơ lửng tiếp tục là chủ đề chính của nhiều báo Pháp, nhưng đề tài nổi bật hàng đầu hôm nay là khủng hoảng quan hệ Pháp – Mali, sau khi tập đoàn quân sự Mali trục xuất đại sứ Pháp. Tương lai của lực lượng Pháp và châu Âu chống khủng bố tại vùng Sahel trở thành dấu hỏi lớn.
Nhật báo Le Monde chạy tựa : “Tại Mali, tập đoàn
quân sự đẩy nước Pháp ra ngoài”. Le Monde cho biết quan hệ căng thẳng
“không ngừng gia tăng” giữa Paris và Bamako kể từ hai cuộc đảo chính
liên tiếp trong hai năm vừa qua. Trong con mắt của chính quyền Pháp,
giới tướng lĩnh Mali hoàn toàn “không có tính chính đáng”. Điểm đặc biệt
quan trọng là Le Monde lưu ý là việc trục xuất đại sứ Pháp “đặt ra câu
hỏi về tương lai sự hiện diện quân sự của Pháp tại quốc gia Tây Phi Mali
trong khuôn khổ ‘Barkhane’ ’’. Barkhane là chiến dịch chống khủng bố
Hồi giáo thánh chiến với sự tham gia của nhiều quốc gia phương Tây, phối
hợp với một số quốc gia khu vực, trong đó có Mali, khởi sự từ năm 2014.
Hiện diện hợp pháp, nhưng uy tín Pháp giảm mạnh
Nhật
báo Công giáo La Croix có bài xã luận “Thất bại tại Bamako” điểm lại
những nét lớn của tình hình Mali. Trước hết là sự hiện diện hợp pháp của
các đơn vị quân đội Pháp, với khoảng 4.500 quân tại vùng Sahel, gồm
Mali, “được sự ủng hộ của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu
Phi, Liên Hiệp Châu Âu, của tổ chức khu vực Tây Phi (CEDEAO)”. Tuy
nhiên, trong xã hội Mali có một tình cảm chống Pháp mạnh do “an ninh bất
ổn kéo dài”, và Pháp bị cáo buộc “có các quan hệ thông đồng với các
chính quyền tiền nhiệm, về cơ bản là tham nhũng”.Quảng cáo
“Thời gian bất lợi” cho chính quyền quân sự
La
Croix nhấn mạnh, việc đại sứ Pháp bị một “quốc gia bạn hữu” trục xuất
là một điều hiếm có, nhưng “không ai” ngạc nhiên về kết cục này, bởi từ
nhiều tháng nay, giới tướng lĩnh Mali đã giữ khoảng cách với Pháp, và
ngả sang Nga để yêu cầu hỗ trợ về quân sự. Trong bối cảnh này, La Croix
tiên liệu là Pháp và các nước châu Âu khác “sẽ phải nhanh chóng thích
ứng” với tình hình. La Croix cho biết thêm, hiện tại Liên Hiệp Quốc đang
tài trợ cho một lực lượng bảo đảm an ninh gồm khoảng 15.000 người tại
vùng Sahel, đến từ khoảng 60 quốc gia. Sự hiện diện của lực lượng này sẽ
hết hạn tháng 6/2022.
Theo La Croix, thời gian sẽ ngày càng bất
lợi cho tập đoàn quân sự tại Mali, cho dù trong hiện tại, giới tướng
lĩnh vẫn được một bộ phận xã hội và đối lập chính trị Mali ủng hộ. Tuy
nhiên, “hình ảnh ngày càng xấu đi của Mali với quốc tế, khả năng bạo lực
tiếp tục gia tăng và các trừng phạt kinh tế của Cộng đồng Kinh tế Tây
Phi (Cedeao) có thể khiến uy quyền của tập đoàn quân sự bị sói mòn nhanh
chóng, sẽ buộc các tướng lĩnh phải thương lượng”, La Croix dự báo.
Hoạt động chống khủng bố vẫn diễn ra bình thường
Le
Figaro ghi nhận, trong lúc căng thẳng ngoại giao Pháp – Mali gia tăng,
các lực lượng Pháp trong chiến dịch chống khủng bố Barkhane tại Mali vẫn
hoạt động bình thường cứ như không có gì xảy ra. “Thật là ‘nghịch lý’
!’ là câu mở đầu của bài viết. Chủ Nhật vừa qua, bộ chỉ huy chiến dịch
Barkhane cho biết đã tiêu diệt được “khoảng 60” phần tử thánh chiến
trong các hoạt động phối hợp với Burkinafaso, quốc gia cũng vừa trải qua
một cuộc đảo chính.
Tuy hoạt động quân sự chống khủng bố vẫn diễn
ra bình thường, theo Le Figaro, sau 9 năm can thiệp tại khu vực, “nước
Pháp dường như không còn được hoan nghênh tại Mali”. Và cùng với Pháp,
các đơn vị châu Âu khác có mặt tại Mali trong khuôn khổ lực lượng chống
khủng bố Takuba cũng vậy.
Hy vọng giới tướng lĩnh Mali “tỉnh ngộ”
Các
nước châu Âu cần có thái độ như thế nào về tương lai của các lực lượng
chống khủng bố tại Mali, nếu giới quân sự Mali chọn lập trường chống đối
? Theo Le Figaro, câu trả lời không hề dễ dàng.
Các nước châu Âu
sẽ không thể bỏ mặc vùng Sahel cho các tổ chức khủng bố, nhưng cũng
không thể ở lại Mali với bất cứ giá nào, theo lãnh đạo ngoại giao Liên
Âu. Nhiều người hy vọng, giới quân sự Mali “sẽ tỉnh ngộ, khi hiểu rằng
họ không thể đi quá xa’’. Các trừng phạt quốc tế sẽ khiến Mali bị cô
lập, khi không có tiền trả cho quân nhân và công chức, giới tướng lĩnh
sẽ buộc phải suy nghĩ lại. Tuy nhiên, Le Figaro cũng nhấn mạnh là khó có
thể liều lĩnh vạch ra một chiến lược cho tương lai khi dựa trên “sự
thay đổi khó lường này” từ phía những người nắm quyền tại Mali.
“Pháp-
Mali : Tương lai nào cho chiến dịch Barkhane” cũng là một trong các tựa
trang nhất của Libération. Libération đặt Mali trong toàn cảnh khu vực,
với nhận định, một khi rút khỏi Mali nước Pháp vẫn có thể duy trì lực
lượng chống khủng bố tại Sahel ở một số quốc gia láng giềng, đặc biệt là
tại Niger. Và về lâu dài, “giải pháp” cơ bản duy nhất vẫn là các lực
lượng quân sự của các quốc gia tại chỗ tự đảm nhiệm vai trò này.
Thời điểm rút quân “rất thuận lợi” cho Pháp
Về
tập đoàn quân sự Mali, Libération dẫn một nguồn tin quân sự Pháp, cho
hay, hiện tại không biết rõ giới tướng lĩnh muốn làm gì, có muốn các đơn
vị Barkhane ra đi hay không ? Điều rõ ràng là giới quân sự Mali tỏ ra
kiên quyết đến cùng để làm hài lòng tâm lý dân tộc chủ nghĩa ở Mali. “Tỏ
ra rất cương quyết, nhưng không đi quá xa”, nguồn tin quân sự nói trên
nhận định. Trong bối cảnh này, Libération nhấn mạnh đến quan điểm “tốt
hơn hết là nước Pháp nên rút quân trước, rút trước khi bị đuổi ra
ngoài”.
Pháp nên sớm chủ động rút quân cũng là đánh giá của một
trong hai chuyên gia, trả lời phỏng vấn báo La Croix. Theo bà Caroline
Roussy, phụ trách chương trình « Afrique/s » của Viện Quan hệ
Quốc tế (Iris), “có rất nhiều khả năng điện Elysée sẽ tuyên bố rút
quân”. Bởi nếu việc rút quân diễn ra sau khi tập đoàn quân sự yêu cầu,
thì tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron sẽ rơi vào hoàn cảnh rất bất
lợi trong lúc tranh cử tổng thống đang diễn ra. Thậm chí, theo chuyên
gia Iris, quan hệ xấu đi với Bamako cũng tạo điều kiện cho việc Pháp rút
khỏi “vũng lầy Mali”, mà không bị nhìn nhận như đầu hàng trước khủng bố
thánh chiến.
Pháp không thể nhường sân cho Nga: Bamako và Paris nên xét lại quan hệ
Ngược
lại với quan điểm nói trên, trả lời La Croix, tiến sĩ Aly Tounkara,
giám đốc Trung tâm nghiên cứu về An ninh và Chiến lược tại Sahel (CE3S),
ở Bamako, cho rằng Pháp không thể nhường sân cho Nga tại Mali. Vị
chuyên gia Mali lo ngại, tình hình căng thẳng ngoại giao hiện nay trong
bối cảnh tranh cử có thể dẫn tổng thống Pháp đưa ra “những quyết định
vội vã”. Ông dự báo, chiến dịch Barkhane của Pháp tại Mali “sẽ tiếp
tục”, nhưng “sẽ có những thay đổi quan trọng trong tương lai gần”. Người
nói đến việc rút hoàn toàn ngay lập tức lực lượng Barkhane là “không
hiểu về lợi ích của Pháp tại Sahel, cũng như không hiểu thế cạnh tranh
giữa các cường quốc quân sự khác nhau”, trước hết là giữa Pháp với Nga.
Theo
tiến sĩ Aly Tounkara, Paris và Bamako rút cục sẽ tìm được đồng thuận
trong những vấn đề cơ bản. Quan hệ giữa hai bên sẽ cần được định nghĩa
lại và theo hướng đến sự bình đẳng. Nếu tiến trình này không diễn ra,
chuyên gia Mali cảnh báo, quan hệ không chỉ xấu đi giữa Mali và Pháp, mà
ảnh hưởng của Pháp tại các nước thuộc địa cũ tại châu Phi cũng xấu đi
theo tác động dây chuyền.
Khủng hoảng Ukraina: Ấn số Thổ Nhĩ Kỳ
Khủng
hoảng Ukraina cũng là một chủ đề trang nhất của Le Monde. Nhật báo Pháp
xem xét qua một góc nhìn ít được chú ý khác, với vai trò của cường quốc
khu vực Thổ Nhĩ Kỳ, qua bài “Nỗ lực tìm quan hệ cân bằng của ông
Erdogan tại Ukraina”.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến Kiev ngày mai.
Theo Le Monde, Thổ Nhĩ Kỳ tỏ thái độ ủng hộ Ukraina rõ ràng, nhưng tránh
làm Nga tức giận. Ý đồ đứng ra làm trung gian hoà giải căng thẳng Nga –
Ukraina của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bị điện Kremlin gạt đi. Matxcơva
cáo buộc Ankara nuôi dưỡng tinh thần chiến tranh tại Ukraina. Các máy
bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã được quân đội Ukraina sử dụng để
tấn công lực lượng ly khai thân Nga vùng Donbass hồi tháng 10 năm ngoái.
Vào thời điểm đó, tổng thống Nga đã lên án hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là
“khiêu khích.” Thổ Nhĩ Kỳ từng đóng vai trò quan trọng về mặt quân sự
trong chiến thắng của chính quyền Azerbaidjan chống lại lực lượng
Armenia tại vùng Thượng Karabakh (thuộc lãnh thổ Azerbaidjan, nơi đa số
dân là người Armenia) trong cuộc chiến cuối 2020 (trong cuộc chiến này,
Nga đóng vai trò trung gian).
Trên thực tế, bất chấp các phản ứng
của Nga, chính quyền Erdogan vẫn tiếp tục hậu thuẫn Kiev về quân sự. Bên
cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ ắt hẳn sẽ phải đứng về phía phương Tây, lên án Nga,
nếu Matxcơva đưa quân tấn công Ukraina. Thổ Nhĩ Kỳ ở trong một vị thế
khó khăn, nếu một xung đột quân sự xảy ra giữa Nga và Ukraina, Ankara sẽ
không thể tiếp tục đóng vai trò đứng giữa khối NATO và Nga như hiện
nay.
Để bảo vệ Kiev, cần thắng “trận Luân Đôn”
Ukraina
cũng là một chủ đề chính của Le Figaro với nhiều bài phân tích. Khủng
hoảng Ukraina khiến NATO đoàn kết trở lại bởi phải đối mặt với một kẻ
thù chung là Nga. Hungary một mặt tỏ thân thiện với Nga, nhưng mặt khác
ủng hộ nhiệt thành cho ý tưởng về “một quân đội châu Âu” và “sự tự chủ
về chiến lược của châu Âu”. Riêng về Ukraina, thủ tướng Hungary tỏ ra
thận trọng.
Vẫn về khủng hoảng Ukraina, Le Figaro có một phân tích
đáng chú ý khác, với nhan đề “Trận chiến ‘‘Luân Đôn’ liệu có tránh khỏi
?”. Để bảo vệ Kiev, theo Le Figaro, cần phải đề cập đến trận chiến Luân
Đôn (“Londongrad”), cụ thể là việc tấn công vào các tỉ phú Nga, bởi
nước Anh là nơi ẩn náu của các tài sản ngầm ước tính cả trăm tỉ bảng Anh
của giới tài phiệt Nga, theo một số liệu của chính phủ Anh năm 2018.
Tài
sản cất giấu của các tỉ phú Nga chủ yếu là ở Anh chứ không phải ở Mỹ,
vì vậy, theo Le Figaro, nếu Luân Đôn không cương quyết, thì tuyên bố
trừng phạt tài chính đối với tổng thống Nga của tổng thống Mỹ chỉ là lời
nói suông, khi những người thân cận với ông Putin đang đặt các tài sản
tại Anh. Le Figaro dẫn lại nhận định của một số chuyên gia nhấn mạnh đến
mối quan hệ bí ẩn giữa Anh và Nga, khi Luân Đôn là “thủ đô thế giới về
rửa tiền”.
Người Đức ngày càng lo chiến tranh
Nguy
cơ chiến tranh Nga – Ukraina nhìn từ Đức là chủ đề bài viết đáng chú ý
khác trên Les Echos. Bài “Nỗi sợ chiến tranh mạnh lên tại Đức” cho biết
“bất ổn định về địa chính trị” là một trong ba lo ngại chính của người
Đức, theo một thăm dò dư luận. 62% người Đức lo ngại bất ổn địa chính
trị, chỉ kém hơn chút ít so với tỉ lệ 66% lo ngại về hậu quả dịch bệnh
với kinh tế, và 70% về lạm phát.
Theo điều tra của viện Allensbach
theo đơn đặt hàng của Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và quản trị, 20%
người Đức lo ngại một cuộc xung đột vũ trang, so với chỉ 10% cách nay
một năm. Nga được coi là mối đe doạ số một (năm 2019, mối đe doạ chiến
tranh số một thuộc về nước Mỹ dưới chính quyền Trump). Trung Quốc là đe
doạ số hai.
Về can thiệp của NATO trong khủng hoảng Ukraina, chỉ
có 44% người Đức ủng hộ về quân sự trong trường hợp một thành viên NATO
bị tấn công. Thái độ này của dân Đức cho thấy vì sao chính phủ Đức lại
có một thái độ lưỡng lự trong việc hậu thuẫn các can thiệp quân sự tại
các vùng xung đột.
Pháp: Cần nhanh chóng chấm dứt các biện pháp phòng dịch
Tình
hình đất nước đang dần dần ra khỏi các biện pháp siết chặt phòng dịch
là chủ đề trang nhất của Le Figaro : “Covid: cần phải tăng tốc tiến
trình dỡ bỏ các giới hạn hay không ?”. Le Figaro đặt câu hỏi trong bối
cảnh có hai dấu hiệu cho thấy đỉnh của làn sóng dịch thứ năm đã vượt
qua. Thứ nhất là số lượng ca dương tính và thứ hai là số lượng ca nhập
viện bắt đầu giảm tại Pháp.
Le Figaro có bài xã luận, mang tựa đề
“Phóng thẳng đến tự do”, hoan nghênh chiến lược phòng chống dịch phù hợp
với thực tế của tổng thống Pháp trong hiện tại, khi so sánh với quyết
định “dũng cảm” của tổng thống cách nay một năm. Ông Macron đã không
nghe theo những tư vấn dự báo các kịch bản tồi tệ, không đưa ra quyết
định phong toả không cần thiết. Vào thời điểm đó, những người lên án
tổng thống Pháp đã có những lời lẽ thậm tệ như tố cáo “bàn tay ông ta
vấy máu”.
Nhật báo thiên hữu khẳng định diễn biến thực tế đã xác
nhận, về mọi mặt, lựa chọn của tổng thống là phù hợp với tình hình. Về
các biện pháp tiếp theo, Le Figaro nhấn mạnh là chính phủ nên theo gương
Anh và Đan Mạch hướng thẳng về phía trước, dỡ bỏ mọi siết chặt, tổng
thống Macron hãy mạnh dạn, bỏ ngoài tai lời của các cố vấn khuyên dỡ bỏ
siết chặt với “vận tốc rùa bò”.
Pháp: 230.000 nạn nhân “vô hình” của đại dịch
Trong
lúc Le Figara phấn khởi với không khí tự do đang trở lại, về phần mình,
nhật báo thiên tả Libération chú ý đến số phận của những người bị suy
giảm miễn dịch, nạn nhân kép của tình trạng phong toả ngừa Covid. Những
người ghép tạng, bị ung thư, hay những người phải lọc máu… buộc phải
sống trong cách ly nghiêm ngặt, bởi “vac-xin ngừa Covid gần như không có
tác dụng với họ”. Tại Pháp, có 230.000 người trong tình cảnh này.
Libération
có hồ sơ chính “Những người bị suy giảm hệ miễn dịch : những nạn nhân
vô hình của đại dịch”. Xã luận Libération cho biết có đến 15- 30% người
nhập viện nặng do Covid là thuộc nhóm những người suy giảm miễn dịch. Để
bảo vệ nhóm dân cư nói trên, Libération nhấn mạnh biện pháp căn bản
hàng đầu vẫn là tiêm chủng cho những thân nhân của họ.
Khí hậu: Trạm nạp điện xe hơi còn quá ít ở Pháp
Lĩnh
vực khí hậu là chủ đề chính trang nhất La Croix với chủ đề hệ thống nạp
điện xe hơi trong thành phố tại Pháp còn thấp nơi công cộng. Gần 90% xe
hơi chạy điện trong hiện tại nạp điện tại nhà hoặc nơi làm việc. Pháp
không thực hiện được mục tiêu đầy tham vọng là 100.000 trạm nạp cuối
2021, cho dù tốc độ phát triển năm nay là 64%, so với tỉ lệ 20% trong 3
năm trước đó. Tổng số trạm nạp hiện nay là hơn 53.00 (trong đó có 38%
tại những nơi đậu xe, 34% trên đường, 26% tại các trung tâm thương mại).
Theo La Croix, Pháp phải tăng tốc bởi đến 2030, dự kiến sẽ có 8 triệu
xe chạy điện ở Pháp.
Năng lượng để chuyển sang kinh tế Xanh: EU sẽ trợ giá khí đốt và hạt nhân
Vẫn
liên quan đến khí hậu, Les Echos cho biết khối 27 nước châu Âu (Liên
Hiệp Châu Âu – EU) đạt được một thoả thuận về việc đưa khí đốt và năng
lượng hạt nhân vào danh sách các năng lượng chuyển tiếp sang nền kinh tế
Xanh. Quy định về vấn đề sẽ được thông qua hôm nay. Nước Đức đã đạt
được mục tiêu việc trợ giá cho khí đốt được giảm bớt nhiều điều kiện,
trong lúc điện hạt nhân thì không. Tuy nhiên, điện hạt nhân – đòi hỏi
của đa số các nước trong đó có Pháp – đã được đưa vào danh sách, bất
chấp nhiều phản đối.
Toà Kiểm toán châu Âu: Chính sách thuế của EU không khớp với mục tiêu khí hậu
Tuy nhiên, về mặt khí hậu, thách thức lớn với Liên Âu hiện nay là khối 27 nước vẫn chưa khớp được các hành động và cam kết cụ thể hướng đến mục tiêu ra khỏi năng lượng hoá thạch. Bài “27 nước trước thách thức điều chỉnh thuế phù hợp với mục tiêu khí hậu” giới thiệu kết luận của Toà kiểm toán châu Âu, nhấn mạnh việc than đá vẫn được đánh thuế thấp hơn khí đốt. Và tài trợ cho các năng lượng tái tạo dù tăng gấp bội trong những năm gần đây vẫn còn thua tài trợ cho năng lượng hoá thạch. Một giới chức thuộc Toà kiểm toán châu Âu nêu nhận định: để giải quyết vấn đề này, cần phối hợp hiệu quả các biện pháp thuế với các biện pháp hỗ trợ tài chính.
Trọng Thành