Ðiểm Báo Pháp – 26/1/22

Cac Bai Khac

No sub-categories

Ðiểm Báo Pháp – 26/1/22

Putin có vô số phương án đánh phá Ukraina vào lúc Âu-Mỹ thiếu đối sách chung

Hồ sơ Ukraina tiếp tục là đề tài thu hút mối quan tâm của báo chí Pháp ra ngày hôm nay, 26/01/2022, nhất là khi vào hôm qua, Matxcơva lại tung ra những cuộc tập trận mới ở miền nam nước Nga, gần biên giới Ukraina, và tại vùng Crimée đã bị sáp nhập. Các động thái phô trương uy lực này được tiến hành vào lúc mâu thuẫn đã lộ rõ giữa Mỹ và châu Âu về đối sách chống Nga trên vấn đề Ukraina. 

Ngay trên trang nhất, trong một khung nhỏ nhưng ở một vị trí đập mắt, Le Monde chạy tựa: “Ukraina: Phương Tây bị giằng xé giữa leo thang hay xoa dịu”. Le Figaro cũng giới thiệu trên trang nhất nội dung chính của hồ sơ Ukraina: “Mỹ và các đồng minh không nhất trí về chiến lược đối đầu với Vladimir Putin”. 

Le
Monde nhắc lại rằng tổng thống Mỹ Joe Biden hôm Thứ Hai 24/01 đã hội
đàm với các lãnh đạo châu Âu theo một nghi thức long trọng, cho thấy rõ
tính chất cấp bách của việc hai bên phải nói cùng một giọng sau nhiều
ngày do dự phân vân.  

Theo nhật báo Pháp, châu Âu và Hoa Kỳ đều
nhất trí bác bỏ hầu hết các yêu sách của Nga, nhưng lại mỗi bên một kiểu
về cách thức ngăn chặn Nga can thiệp quân sự vào Ukraina. Mỹ đã đặt
8.500 quân vào tình trạng báo động và, giống như Vương quốc Anh, đã cho
sơ tán gia đình của các nhân viên ngoại giao ra khỏi Ukraina. Ngược lại,
Paris và Berlin, dù vẫn đe dọa trừng phạt Nga, nhưng cho rằng đàm phán
với Matxcơva vẫn phải là ưu tiên. 

Le Figaro cũng ghi nhận sự kiện
tổng thống Pháp Macron và thủ tướng Đức Scholz “vẫn đặt cược” vào hiệu
quả của việc đối thoại với Nga, trong lúc “thái độ thiếu dứt khoát của
Joe Biden làm suy yếu sức răn đe của Washington”. Quảng cáo

Bất đồng Mỹ-Âu trong cách đối phó với Nga cũng được nhật báo kinh tế Les Echos nêu bật trong bài: “Washington và Matxcơva gườm nhau, Paris và Berlin cố gắng xoa dịu tình hình”.  

Theo
tờ báo, Nga đã quyết định khởi động những cuộc tập trận bất ngờ ở
Crimée trong lúc tổng thống Mỹ Joe Biden nói rõ hơn về các biện pháp mà
Washington sẽ áp dụng nếu Nga xâm lược Ukraina. 

Trong bối cảnh
đó, tại châu Âu, tổng thống Pháp và thủ tướng Đức đã thảo luận với nhau
về các phương thức bắt đầu giảm căng thẳng. Đối với Les Echos, một trong
những mối lo của châu Âu là nguy cơ Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho
Liên Hiệp Châu Âu, nơi đang nhập từ Nga 40% lượng khí đốt sử dụng. 

Phương án tấn công Ukraina của Nga rất đa dạng

Riêng
Le Monde, trong một bài phân tích dài của thông tín viên tờ báo tại
Matxcơva, đã nhấn mạnh đến các khó khăn mà Phương Tây đang gặp phải
trong hồ sơ Ukraina: Đó là tính chất mập mờ mà tổng thống Nga duy trì
trong các đòi hỏi của mình, vào lúc mà các hướng hành động mà Matxcơva
có trong tay rất đa dạng. 

Trong bài viết “Các phương án của Putin tại Ukraina: Can thiệp quân sự, leo thang ngoại giao hoặc tấn công mạng”, Le
Monde cho rằng việc duy trì sự mơ hồ là một chiến thuật mà Nga sử dụng
trong đàm phán với phương Tây về vấn đề Ukraina, nhưng tình trạng mập mờ
còn đến từ một yếu tố khác: Tại Nga, mọi sự đều nằm trong tay một
người: tổng thống Vladimir Putin. 

Điều đáng ngại là hiện nay
không ai biết cái giá mà tổng thống Nga sẵn sàng trả để đạt được các mục
tiêu của mình, cũng như những thỏa hiệp có thể chấp nhận được đối với
ông. Về Ukraina, cho đến nay ông Putin vẫn tự hài lòng với những công
thức mơ hồ, tuyên bố rõ rệt nhất của ông về tình hình căng thẳng hiện
nay là lời cảnh báo rằng nếu đàm phán với phương Tây thất bại, Nga sẽ
đưa ra những “phản ứng quân sự-kỹ thuật”, sẽ được xác định sau khi tham
khảo ý kiến ​​của “giới chuyên gia quân sự”. 

Nga chống duy trì nguyên trạng tại Ukraina

Theo
Le Monde, điều chắc chắn duy nhất hiện nay là Matxcơva không chấp nhận
duy trì nguyên trạng tại Ukraina, và đối với Vladimir Putin, phải giải
quyết “dứt điểm” một vấn đề mà ông cho là cần thiết cho di sản mà ông sẽ
để lại. Trong trường hợp Ukraina, cái giá phải trả cho việc không hành
động có vẻ cao hơn sự leo thang. 

Từ vài tuần lễ nay, các thủ đô
phương Tây đã sử dụng thuật ngữ chung là “xâm lược Ukraina”. Trên thực
tế, khả năng can thiệp của Nga đa dạng hơn. Việc dồn quân đến vùng giáp
giới Ukraina đã diễn ra dần dần, bắt đầu từ mùa xuân năm 2021. Bên cạnh
đó, quân đội Nga cũng triển khai ở Belarus, trong khuôn khổ một cuộc tập
trận lớn, cho phép mở thêm một chiến tuyến ở sườn phía bắc Ukraina. 

Đối
với giới phân tích, cái giá phải trả cho một chiến dịch xâm lược
Ukraina trên quy mô lớn sẽ rất cao: Nga sẽ bị cô lập, sẽ bị những biện
pháp trừng phạt mới, nhưng ngay cả trên thực địa, việc đánh chiếm quản
lý các vùng lãnh thổ rộng lớn sẽ rất tốn kém nhân lực, đặc biệt khi lính
Nga phải đối mặt với quân đội Ukraina đã được hiện đại hóa và dân chúng
thù địch. Khó có thể tự nhận trách nhiệm trước những hình ảnh các thành
phố Ukraina bị bắn phá. 

Theo Le Monde, kịch bản về một chiến
dịch xâm lược Ukraina đã bị giới quan sát Nga bác bỏ, nhưng đối với một
nhà cựu ngoại giao Nga, “các cuộc đàm phán ngoại giao được thiết kế ngay
từ đầu để thất bại và kể từ đó, các phương tiện quân sự rõ ràng đã
hướng về Kiev”, thủ đô Ukraina. 

Kịch bản khác ngoài việc xâm lược trên quy mô lớn

Các
kịch bản quân sự khác, với quy mô nhỏ hơn cũng tồn tại, từ các cuộc tấn
công có trọng điểm, tấn công ngắn hạn nhằm làm tiêu hao lực lượng
Ukraina, cho đến hỗ trợ cho một cuộc tấn công lớn của phe Ukraina ly
khai thân Nga ở vùng Donbass… Trong lĩnh vực mạng, cuộc tấn công gần
đây nhằm vào các định chế Ukraina đã được Kiev coi như một lời cảnh cáo.
 

Vấn đề, theo Le Monde, là liệu những hành động hạn chế kể trên
có thể ảnh hưởng đến các định hướng chiến lược của Ukraina trong dài hạn
hay không. 

Trong các phương án hành động của Matxcơva, cũng có
thể kể đến các đòn ngoại giao. Phe Cộng Sản trong Nghị Viện Nga chẳng
hạn, ngày 19/01 vừa qua, đã kêu gọi công nhận nền độc lập của các nước
cộng hòa tự phong Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraina. Ngoại trưởng
Nga Sergei Lavrov đã từ chối loại trừ khả năng này, cũng như việc mở các
căn cứ quân sự Nga ở các nước đồng minh của Matxcơva ở vùng Châu Mỹ
Latinh. 

Chuyên gia Fyodor Lukyanov, giám đốc một tổ chức tư vấn
thân cận với chính quyền “Nước Nga trong các vấn đề toàn cầu – Russia in
Global Affairs” cũng khuyên là không nên tập trung vào Ukraina. Theo
ông, hướng đi sắp tới đây của điện Kremlin sẽ không mang tính quyết định
mà là một “màn phô trương lực lượng rầm rộ” nhằm gia tăng sức ép trong
các cuộc đàm phán tương lai. 

Theo nhà phân tích này, Nga có thể
xem xét việc triển khai vũ khí hạt nhân ở các địa điểm mới hoặc triển
khai quân ồ ạt ở Belarus, dưới vỏ bọc của các cuộc tập trận được loan
báo là sẽ diễn ra vào tháng Hai. 

Libération: Biến thể Omcicron làm đảo lộn các dự báo

Trong
dòng thời sự, diễn biến của đại dịch Covid-19, với sự ló dạng của một
truyền nhân mới của biến thể Omicron cũng được quan tâm, đặc biệt trên
nhật báo cánh tả Libération với một bài viết hóm hỉnh mang tựa đề: “Với biến thể Omicron, cách diễn giải cũng biến đổi”. 

Theo
Libération, tình hình quả là rắc rối, không tài nào hiểu được. Đối mặt
với các biến thể phụ BA.2 và BA.1 của Omicron, các nhà virus học đã phải
đảo ngược dự báo về dịch Covid-19 trong không đầy một tuần.  

Sáng
hôm qua, 25/01, trên kênh truyền thông France Info, ông Jean-François
Delfraissy, chủ tịch Hội Đồng Khoa Học Pháp, đã khẳng định: “Làn sóng
Omicron vẫn chưa kết thúc”. Ông không ngần ngại dự đoán “Làn sóng bệnh
nhân Covid nhập viện sẽ rất nặng nề cho đến giữa tháng Ba”, trong bối
cảnh diễn ra từ nay đến đó “một đà suy giảm dần dần và rất chậm”. 

Tuyên
bố trên đây hoàn toàn ngược lại với một đồng nghiệp của ông cũng trong
Hội Đồng Khoa Học. Trên đài phát thanh France Inter vào tuần trước, nhà
dịch tễ học Arnaud Fontanet đã lạc quan xác định: “Tình huống xấu nhất
đang biến mất, đà suy giảm của dịch bệnh đã bắt đầu”. Theo ông Fontanet,
ngay vào tháng Hai này, số lượng các ca nhiễm ở vùng Ile-de-France, nơi
bị Omicron ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ “sự sụt giảm đáng kể”. 

Chính
vì dựa trên nhận định lạc quan vừa kể mà chính quyền Pháp đã loan báo
một loạt biện pháp giảm nhẹ các hạn chế như bãi bỏ việc bắt buộc đeo
khẩu trang hay làm việc từ xa kể từ ngày 02/02 tới đây, hoặc cho các hộp
đêm mở cửa trở lại kể từ ngày 16.

Câu hỏi đặt ra là phải chăng
các biện pháp nói trên được đưa ra một cách quá vội vã, vì Cơ Quan Y Tế
Công Cộng Pháp, vào cuối tuần trước đã báo động rằng: “Còn quá sớm để
coi rằng dịch Covid-19 đã qua đỉnh”. Theo số liệu chính thức, tỷ lệ mắc
bệnh hàng tuần vẫn đang gia tăng, và từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 01, tỷ
lệ này vẫn ở mức kỷ lục 3.674 trường hợp trên 100.000 dân. 

Đối
với Libération, nước Pháp không đơn độc: Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ hay Thụy
Điển đều đang trải qua một đợt lây nhiễm tăng cao trở lại. Ở Đan Mạch,
sau khi suy giảm, đường cong nhiễm virus đã bắt đầu vươn lên trở lại và
tiếp tục tăng cao cho đến ngày nay. Ở đó, sự gia tăng các ca nhiễm diễn
ra cùng lúc với sự xuất hiện của BA.2, một biến thể phụ của Omicron –
cũng như BA.1, kẻ hiện đang gây rối trên hành tinh. 

Hơn một nửa
số ca nhiễm của Đan Mạch hiện nay đều liên quan đến BA.2. cho thấy khả
năng truyền nhiễm cực cao của đàn em mới này. 

Les Echos: Mỹ và Trung Quốc kềm hãm tăng trưởng thế giới

Trong
lãnh vực kinh tế, dự báo mới cho năm 2022 của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cũng
được báo giới quan tâm, được Les Echos nêu lên thành tựa chính trang
nhất với nhận định: “Hoa Kỳ và Trung Quốc đang kìm hãm tăng trưởng toàn
cầu”. 

Theo nhật báo kinh tế Pháp, dự báo mới của Quỹ Tiền Tệ Quốc
Tế đã hạ tỷ lệ tăng trưởng của thế giới trong năm nay 2022 xuống còn
4,4%  thay vì 4,9% như kỳ vọng vào tháng 10 năm ngoái 2021. Hoa Kỳ và
Trung Quốc bị coi là thủ phạm chính làm cho tăng trưởng của hành tinh
chậm lại.  

Về phía Mỹ, tổ chức đa phương lưu ý rằng kế hoạch chi
tiêu cho xã hội và khí hậu của Joe Biden sẽ không lớn như mong đợi. Tuần
trước, tổng thống Mỹ đã loan báo những nỗ lực nhằm để hồi sinh thành tố
khí hậu trong dự án chi tiêu xã hội khổng lồ của ông vốn đã bị Thượng
Viện chôn vùi. Kế hoạch này đã kêu gọi đầu tư 555 tỷ đô la để chống lại
việc phát thải khí nhà kính. 

Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, cộng thêm
với việc siết chặt tiền tệ nhanh hơn dự kiến ​​và tình trạng nguồn cung
ứng vật tư cho các doanh nghiệp tiếp tục bị trục trặc, GDP của Mỹ trong
năm nay sẽ chỉ tăng 4%, giảm mạnh so với mức 5,2% dự kiến ​​vào mùa thu
năm ngoái. 

Về phía Trung Quốc, tăng trưởng dự báo cho nước này
cũng sẽ giảm từ 5,6% xuống còn 4,8%. Theo nhà kinh tế trưởng của Quỹ
Tiền Tệ Quốc Tế trong cuộc họp báo hôm qua, 25/01, “Triển vọng tăng
trưởng của Trung Quốc xấu đi phản ánh sự sụt giảm liên tục trong lĩnh
vực bất động sản và sự phục hồi yếu hơn dự kiến ​​của lãnh vực tiêu dùng
tư nhân”. 

Quỹ Tiền Tệ cũng quan tâm đến chính sách y tế: “Chiến
lược zero Covid của Trung Quốc có thể làm trầm trọng thêm tình trạng
gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu các căng thẳng tài chính trong
lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc tràn sang nền kinh tế rộng lớn hơn,
thì tác hại sẽ lan rộng thêm”. 

Le Figaro: Bầu cử TT Pháp, Macron vẫn thư thả

Trang nhất của Le Figaro được dành cho cuộc đua vào phủ tổng thống Pháp sắp diễn ra. Tờ báo ghi nhận: “Dù bị áp lực, Macron vẫn thư thả”

Theo
tờ báo cánh hữu, dù rõ ràng là đã quyết tâm tranh cử nhiệm kỳ thứ hai,
nhưng đương kim tổng thống Pháp vẫn chưa chính thức tuyên bố quyết định
cho dù vẫn đang “vận động” trên mọi mặt trận. 

Trong một cuộc thăm
dò mới đây của Viện Ifop, nguyên thủ quốc gia Pháp chỉ được 37% ý kiến
​​ủng hộ, so với 41% cách đây một tháng. Câu hỏi mà giới thân cận với
ông đặt ra là phải chăng tổng thống đang trả giá cho các sự lộn xộn của
chính phủ đối với trường học, chiến lược vac-xin, hay câu nói của ông về
ý định “quậy phá” người không tiêm chúng đến cùng. 

Một câu hỏi
khác: Tổng thống có nên tăng tốc và nhanh chóng tuyên bố tái tranh cử
hay ngược lại, ông nên chờ đợi đến giữa tháng 2 khi tình hình dịch bệnh
được cho là sẽ bắt đầu được cải thiện. 

Đối với Le Figaro, hiện
nay chỉ có duy nhất một điều chắc chắn: Ông Macron đã trở thành ửng cử
viên cuối cùng chưa tuyên bố tranh cử, và sự chờ đợi có thể khiến người
Pháp mệt mỏi đối với ông. 

La Croix: Macron đã thắng nạn thất nghiệp?

La Croix cũng chú ý đến cuộc bầu cử tổng thống Pháp, nhưng khai thác góc độ “Thành quả 5 năm cầm quyền (của tổng thống Macron) nổi bật với kết quả trong lãnh vực công ăn việc làm

Tờ
báo Công Giáo Pháp ghi nhận việc thông kê về thất nghiệp trong năm 2021
được công bố vào hôm nay và tự hỏi “Phải chăng tổng thống Macron đã
chiến thắng trên mặt trận chống thất nghiệp.

Libération: Bi kịch từ nạn mại dâm nơi trẻ vị thành niên

Libération thì nhấn mạnh trên một thảm họa xã hội: “Nạn mại dâm nơi trẻ vị thành niên khiến cả các bậc phụ huynh lẫn ngành tư pháp hoang mang cùng cực”.

Theo tờ báo cánh tả, các đợt phong tỏa chống Covid tại Pháp đã kéo theo ​​sự gia tăng nạn mại dâm được chào mời trực tuyến mà nạn nhân là giới trẻ vị thành niên, đa số là thiếu nữ, thuộc mọi tầng lớp xã hội. Các tổ chức cố gắng ngăn chặn một hiện tượng đang vuột ra ngoài tầm kiểm soát.

Trọng Nghĩa

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220126-ukraina-%C3%A2u-m%E1%BB%B9-thi%E1%BA%BFu-%C4%91%E1%BB%91i-s%C3%A1ch-chung-trong-khi-putin-c%C3%B3-v%C3%B4-s%E1%BB%91-ph%C6%B0%C6%A1ng-%C3%A1n-%C4%91%C3%A1nh-ph%C3%A1

Gắn thành công chống dịch với Tập Cận Bình, Trung Quốc kẹt bẫy zero Covid

Le Monde ngày 25/01/2022 nhận định «Trung Quốc mắc kẹt trong chiếc bẫy zero Covid».

Lỡ khoe ưu việt của Đảng, nay không dám mở cửa

Tháng
9/2020, Tập Cận Bình cao giọng khoe khoang rằng cuộc chiến chống Covid
chứng tỏ tính « ưu việt » của ban lãnh đạo đảng Cộng Sản và hệ thống xã
hội chủ nghĩa Trung Quốc. Cho dù số liệu do Bắc Kinh đưa ra không đáng
tin cậy đi nữa, số người chết vì con virus từ Vũ Hán vẫn vô cùng thấp so
với nhiều nước khác, tăng trưởng kinh tế bắt đầu quay lại. Nhờ chiến
lược zero Covid, « xét nghiệm, truy vết, cách ly » và tách biệt với thế
giới, chế độ nghĩ rằng sẽ là nước đầu tiên lật sang trang mới về đại
dịch. Nhưng tình hình đang diễn biến ngược lại !

Vào lúc các nước
châu Âu bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, Trung Quốc bị kẹt cứng với
việc duy trì zero Covid bằng mọi giá. Chính sách này gây căng thẳng xã
hội, rối loạn kinh tế với những hậu quả nặng nề không chỉ đối với Trung
Quốc mà còn cho cả thế giới. Dù đóng chặt biên giới, những ổ dịch vẫn
liên tiếp xuất hiện, làm cho cả một thành phố, một cảng biển hoặc nhà
máy bị cô lập. Biến thể Omicron siêu lây nhiễm khiến chế độ Bắc Kinh
ngày càng gặp khó khăn.

Trung Quốc không phải là nước duy nhất
chọn chiến lược zero Covid, nhưng chính sách này khó thể kéo dài. Úc,
Singapore, New Zealand phải lần lượt từ bỏ. Thủ tướng New Zealand nhìn
nhận : « Covid thay đổi, nên chúng tôi cũng phải thay đổi ».
Nhưng theo Eurasia Group, thành công ban đầu của zero Covid được gắn quá
chặt vào cá nhân ông Tập Cận Bình khiến rất khó đổi hướng.Quảng cáo

Miễn dịch thấp, vac-xin kém tác dụng: Gót chân Achille

Hầu hết chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang lao vào ngõ cụt, vì virus lây lan ít, là điểm mạnh hồi đầu đại dịch nay trở thành gót chân Achille. Đại đa số dân chúng không được miễn dịch, vac-xin nội địa hiệu quả rất thấp, việc đóng cửa Hoa lục suốt hai năm làm cho mở cửa trở nên quá nguy hiểm. Những đợt dịch có thể bùng lên, trầm trọng hơn cả những gì phương Tây đã gánh chịu, trong khi các nước này nay đã tiêm chủng được đa số dân. Khó thể chờ đến khi đại dịch biến mất trên toàn cầu, vì virus còn lây lan trong nhiều năm nữa.

Chính quyền Trung Quốc càng ương
ngạnh hơn khi năm 2022 có hai sự kiện lớn : Thế Vận Hội mùa đông Bắc
Kinh khai mạc trong vài ngày tới, và nhất là Đại hội Đảng vào mùa thu –
chế độ không muốn có bất cứ rủi ro nào. Ngày hội thể thao toàn cầu lẽ ra
là cơ hội quảng bá, lại bày ra bao nhiêu là rắc rối : không có khán
giả, vận động viên phải trải qua vô số lần xét nghiệm. Và trong khi chờ
đợi sự kiện long trọng của Đảng, chế độ ra sức hù dọa rằng con virus có
thể lây lan qua thư từ, gói hàng từ các nước khác. Vài tiếng nói hiếm
hoi đòi « sống chung với virus » bị dập tắt ngay.

Kinh tế Trung
Quốc năm 2022 sẽ là một trong những năm tồi tệ nhất, với nhiều lãnh vực
bị bóp nghẹt và zero Covid. Goldman Sachs dự báo tăng trưởng khoảng
4,3%, bằng phân nửa so với 2021, trong khi GDP Trung Quốc chiếm 1/5 toàn
cầu. Le Monde kết luận : Hồi đầu đại dịch, Bắc Kinh giấu diếm
sự trầm trọng với cộng đồng quốc tế, và hai năm sau lại xử lý theo kiểu
chính trị, một lần nữa có nguy cơ khiến thế giới phải trả giá đắt.

Mỹ đối mặt với trục độc tài Trung Quốc-Iran-Nga

Tác giả Renaud Girard đặt câu hỏi trên Le Figaro « Mỹ có thắng được trục Trung Quốc-Iran-Nga ? » Từ
sau cuộc tập trận hải quân chung trên Ấn Độ Dương và vịnh Oman tháng
12/2019, ba nước độc tài siết chặt quan hệ chống lại một nước Mỹ bị họ
cáo buộc là can thiệp vào chuyện nội bộ.

Joe Biden cần thúc đẩy
liên minh các quốc gia dân chủ, nhưng vụ rút quân khỏi Afghanistan đã
làm nguội bớt nhiệt tình của hai đồng minh quan trọng ở châu Âu. Pháp và
Đức thận trọng không muốn giao vũ khí cho Ukraina, và không thấy có lợi
ích gì khi toàn tâm toàn ý lao vào cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Trước
trục Matxcơva-Teheran-Bắc Kinh, Washington có thể trông cậy vào sức
mạnh hải quân của Anh, Nhật, Úc, nhưng khó thể chờ đợi nhiều nơi Ấn Độ.
Người Ấn đối địch với Trung Quốc nhưng không phải với Nga, quan hệ
Matxcơva-New Delhi vẫn tốt đẹp từ thời Nehru.

Ukraina chưa bị tấn công, nhưng chiến tranh cân não và công nghệ đã bắt đầu

Tình hình Ukraina tiếp tục được tất cả các tờ báo Pháp đề cập đến vớ nhiều bài phóng sự, phân tích. Libération đăng ảnh bìa một người lính Ukraina ôm súng trong hầm trú ẩn, chạy tựa « Ukraina : không còn nghi ngờ gì nữa, người Nga đang chuẩn bị, nhưng họ định làm gì ? »

Đặt
các lực lượng NATO trong tình trạng cảnh báo, đưa thân nhân các nhà
ngoại giao Mỹ ở Kiev về nước, triển khai hải quân Nga trên hầu như tất
cả các vùng biển trên thế giới…tình hình rõ ràng đang sôi sục. Trong một
thế giới đang còn khốn đốn vì đại dịch, những tiếng giày đinh rầm rập
trong và ngoài biên giới Ukraina, ở ngay trung tâm châu Âu, có vẻ như
giả tưởng, của một thời đã xa xưa. Thế nhưng đúng là một cuộc chiến
tranh đang đến gần. Phải chăng là không thể tránh được ?

Nếu là
một cuộc chiến quân sự, tất cả các bên đều thiệt. Nhưng chiến tranh cân
não và công nghệ thì đã bắt đầu. Tấn công tin học và các trang web và
mạng lưới của chính phủ Ukraina, gây áp lực lên người Mỹ…Vladimir Putin
đã đạt được một trong những mục tiêu của ông ta, đó là gieo rắc nghi ngờ
nơi phương Tây.

Những tuyên bố vụng về của Joe Biden, chia rẽ nơi
các nhà lãnh đạo Đức vốn có quan hệ thân cận với Nga về kinh tế…làm lợi
cho tổng thống Nga. Hôm qua, các ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu (EU)
vẫn chưa thống nhất được việc gia tăng trừng phạt Matxcơva. Libération nhắc lại các tiền lệ Crimée và Donbass, cho rằng EU cần khẩn cấp nói cùng một tiếng nói.

Châu Âu đứng trước trách nhiệm

Theo Le Monde,
một lần nữa, Nga lại đặt châu Âu trước trách nhiệm. Khi đe dọa Ukraina
bằng lực lượng quân sự hùng hậu, Matxcơva đã buộc châu Âu phải phản ứng
bên cạnh đồng minh Mỹ.

Các nước châu Âu đang đàm phán ngoại giao
trong nhiều khuôn khổ khác nhau : NATO (30 nước thành viên là châu Âu),
OSCE (có mặt toàn thể các nước châu Âu), và « công thức Normandie »
(Pháp, Đức, Nga, Ukraina). Hoa Kỳ cũng thông báo thường xuyên về thảo
luận song phương với Nga, bên cạnh đó còn hợp tác chặt về tình báo với
Anh trong nhóm Five Eyes. Nhưng Liên Hiệp Châu Âu (EU) lại không tham
gia đàm phán, đó lại là vấn đề ! Đó là tổ chức trực tiếp bị ảnh hưởng
bởi các cuộc khủng hoảng ở biên giới, và mọi tái tổ chức trật tự an ninh
tại châu lục.

Từ hôm 24/01 các ngoại trưởng 27 nước EU đã họp tại
Bruxelles để bàn bạc về cách trừng phạt nếu Nga xâm lăng Ukraina. Kể từ
2014, EU đã biết đoàn kết trong quyết định trừng phạt ngay sau hôm Nga
chiếm Crimée, và hai tháng gần đây trước Hoa Kỳ. Le Monde cho
rằng giờ đây phải đi xa hơn, cho Matxcơva thấy mọi tấn công đều phải trả
giá đắt – Đức phải can đảm hiểu điều này. Vladimir Putin rất nhuần
nhuyễn trong thủ đoạn chia rẽ châu Âu, nhưng trao cho ông ta cơ hội
trong cuộc khủng hoảng này sẽ là thảm họa. Và với Washington cũng cần
nói rõ : tương lai châu lục không thể thương lượng mà không có mặt EU.

Phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraina

Les Echos
cho rằng trong cuộc khủng hoảng Ukraina, tất cả các bên đều cường điệu.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo việc xâm lăng Ukraina sẽ là một
« Tchetchenya mới » của Nga, Paris kêu gọi người dân tránh sang Ukraina
nếu không thật cần thiết, còn Matxcơva thì tố cáo NATO « làm trầm trọng
thêm vấn đề ».

Trước mối đe dọa từ Nga, Đan Mạch gởi một chiến hạm
đến biển Baltic, bốn phi cơ tiêm kích đến Litva. Tây Ban Nha điều chiến
hạm và chiến đấu cơ sang Bulgari, Pháp tuyên bố sẵn sàng gởi quân sang
Rumani dưới quyền của NATO, Hoa Kỳ cũng muốn gia tăng sự hiện diện quân
sự tại Đông Âu. Còn NATO duy trì bốn nhóm chiến thuật đa quốc gia tại
Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, lần lượt do Anh, Canada, Đức, Mỹ chỉ
huy.

Libération kể thêm : các hỏa tiễn chống tăng và
phòng không được các nước Baltic và Anh viện trợ, 200 triệu đô la thiết
bị phòng vệ từ Mỹ. Ngân sách quốc phòng của Ukraina cũng đã được tăng từ
3 tỉ lên 6 tỉ đô la trong năm 2020, quân đội Ukraina mua các máy bay
không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã từng chứng tỏ sự lợi hại trong cuộc
chiến Azerbaijan-Armenia.

Tuy nhiên vấn đề ở chỗ người sử dụng :
quân đội Ukraina tổ chức cồng kềnh như thời Liên Xô cũ, phối hợp kém,
thiếu huấn luyện. Một ví dụ : những máy tính bảng cài sẵn ứng dụng đặc
biệt cho pháo binh nhiều khi bị bỏ xó để tính toán bằng tay trên giấy,
các radio Harris do Mỹ cung cấp không được dùng đến vì thiếu người được
đào tạo.

Hậu quả nếu Ukraina bị Nga chiếm đóng

Về
mặt ngoại giao, một cuộc họp video tối qua giữa các nhà lãnh đạo Mỹ,
Pháp, Đức, Anh, Ba Lan, EU và tổng thư ký NATO, và ngày mai tại Paris sẽ
diễn ra cuộc họp nhóm Normandie. Trong những ngày tới, Emmanuel Macron
sẽ đề nghị « một lộ trình giảm căng thẳng » với Vladimir Putin. Chuyên
gia quan hệ quốc tế Cyrille Bret nhận định « ý thức địa chính trị đã nổi
lên ở châu Âu ».

Nhà nghiên cứu Marie Dumulin cảnh báo trên Le Figaro : « Châu Âu phải chuẩn bị cho hậu quả của một cuộc tấn công từ Nga » :
người tị nạn tràn ngập, căng thẳng về nguồn cung khí đốt, tác động kinh
tế từ việc trừng phạt Nga, rối loạn trên thị trường tài chánh…

Trong
trường hợp Nga chiếm đóng Ukraina lâu dài, sẽ có những phong trào nổi
dậy và một số nước sẽ cung cấp vũ khí cho kháng chiến quân. Sẽ xuất hiện
một « vùng xám » với lượng vũ khí khó thể kiểm soát, ảnh hưởng đến an
ninh các nước láng giềng.

SWIFT, giải pháp trừng phạt mạnh cấp «nguyên tử»

Theo Les Echos, Nga có thể đe dọa cả châu Âu vì nắm trong tay nguồn cung khí đốt, tuy thực lực kinh tế không như mong muốn: từ hạng 8 nay xuống hạng thứ 11 thế giới. Tờ báo coi Nga «hầu như là chú lùn kinh tế». Với tổng sản phẩm nội địa 1.483 tỉ đô la trong năm 2020, Nga chỉ hơn được Tây Ban Nha một chút nhưng nếu tính trên đầu người thì chỉ bằng 1/3. Nhìn một cách nào đó, thì kinh tế Nga cũng tương tự như một quốc gia mới trỗi dậy, lệ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu. Những điểm yếu của Nga: dân số giảm, hiệu năng thấp, thiếu đầu tư, chậm trễ về công nghệ. Tuy nhiên Nga có dự trữ ngoại hối dồi dào nhờ xuất khẩu dầu khí.

Le Monde nói về chiến tranh kinh tế với giải pháp nặng tay ở cấp «nguyên tử»: cấm Nga sử dụng hệ thống tài chính SWIFT. Hệ thống này được thành lập từ đầu thập niên 70 để thay thế telex, có 11.000 thành viên chủ yếu là định chế tài chính, để có thể trao đổi tiền tệ, trái phiếu với nhau một cách an toàn. Mỗi ngày có khoảng 40 triệu cuộc giao dịch thông qua SWIFT tại hơn 200 nước.

Nếu bị ngắt khỏi hệ thống này, các ngân hàng
Nga phải giao dịch thủ công bằng fax hay email rất mất thời gian và
nhiều rủi ro. Năm 2012, SWIFT đã ngưng cho Iran kết nối theo yêu cầu của
EU vì chương trình nguyên tử của Teheran, việc trừng phạt bằng cách này
tỏ ra rất hiệu quả. Năm 2014 EU cũng đã định hành động tương tự sau khi
Nga chiếm Crimée nhưng rốt cuộc không ra tay.

Hiện nay Hoa Kỳ và châu Âu chưa thống nhất được ý kiến về « giải pháp nguyên tử ». EU và Nga lệ thuộc lẫn nhau về kinh tế nhiều hơn giữa Nga với Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Matxcơva đã phát triển một hệ thống nội địa tên SPFS chiếm khoảng 20% giao dịch trong nước, và nay muốn kết nối với Ấn Độ, Iran, Trung Quốc, đồng thời tìm cách thu hút các ngân hàng châu Âu. Trong khi chờ đợi, EU làm những gì có thể : tăng ủng hộ tài chính cho Kiev. Libération cho biết Ủy Ban Châu Âu hôm qua loan báo kế hoạch viện trợ 1,2 tỉ euro cho năm 2022, thêm vào 17 tỉ euro trợ cấp và tín dụng cho Ukraina từ 2014 đến nay.

Thụy My

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220125-g%E1%BA%AFn-th%C3%A0nh-c%C3%B4ng-ch%E1%BB%91ng-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%9Bi-t%E1%BA%ADp-c%E1%BA%ADn-b%C3%ACnh-trung-qu%E1%BB%91c-k%E1%BA%B9t-b%E1%BA%ABy-zero-covid