Tinh thần và các hoạt động chống Trung Quốc tại châu Âu
Liên minh châu Âu (EU) cuối cùng cũng huy động sức mạnh kinh tế khổng lồ của họ để đánh trả Bắc Kinh. Trong khi đó, Mỹ đang chờ đợi để phối hợp sâu rộng hơn với châu Âu trong việc khiến hai nền kinh tế khổng lồ – mà mỗi nền kinh tế đều ngang ngửa với Trung Quốc – trở nên không thể đánh bại; qua đó gây sức ép buộc Bắc Kinh cải thiện nhân quyền, hoặc thậm chí dân chủ hóa.
Một Lithuania can đảm và tinh thần chống Trung Quốc tại châu Âu
Có
một sự kiện đáng chú ý gần đây liên quan tới Lithuania (còn gọi là
Litva). Quốc gia này đã can đảm ủng hộ việc Đài Loan mở văn phòng đại
diện (thực chất là Đại sứ quán) dưới cái tên là Đài Loan, chứ không phải
Đài Bắc, tại thủ đô Vilnius. Để đáp lại, Bắc Kinh đã cấm không cho
Lithuania tiếp cận thị trường khổng lồ của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã
bắt đầu gây áp lực buộc các công ty trên khắp thế giới ngừng kinh doanh
với quốc gia nhỏ bé vùng Baltic này.
Bắc
Kinh thậm chí còn đe dọa tước bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của các quan
chức Lithuanian tại Trung Quốc. Để bảo vệ họ, Lithuania đã rút các nhân
viên Đại sứ quán của mình khỏi Trung Quốc vào ngày 15/12/2021. Điều này
khiến người dân và doanh nghiệp Lithuanian tại Trung Quốc mất đi chỗ
dựa ngoại giao nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trực tiếp nhắm vào
họ.
EU – vốn có nhiệm vụ
bảo vệ các quốc gia thành viên, bao gồm cả Lithuania – đã gần như không
làm gì để đáp trả. Bộ trưởng Ngoại giao Lithuanian, ông Gabrielius
Landsbergis, từng lên tiếng chỉ trích EU về điều này, đồng thời yêu cầu
một cách chính đáng sự bảo vệ tốt hơn từ EU.
Ông
Philippe Le Corre, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Trường Quản lý nhà
nước Kennedy thuộc Đại học Harvard, đã viết trong một email rằng do áp
lực bầu cử, “cả Pháp và Đức đều đều sẽ không nhượng bộ” về vấn đề Trung
Quốc.
Ông Le Corre cho
biết Tổng thống Pháp Emmanuel “Macron mong muốn được tái đắc cử vào
tháng 4″, và ông ấy không thể tỏ ra yếu đuối. Trong khi đó, theo ông Le
Corre, Thủ tướng mới của Đức Olaf Scholz cũng chịu áp lực phải tỏ ra
mạnh mẽ khi mới chỉ vừa đắc cử.
Ông
Le Corre viết: “Tình hình Lithuania đã làm gia tăng không khí chống
Trung Quốc ở các khu vực trên khắp châu Âu”. Theo ông Le Corre, tại
chính Lithuania, thái độ chung vẫn đang là 50% ủng hộ đối đầu với Bắc
Kinh và 50% ủng hộ hợp tác.
Ông Matas Maldeikis – Thành viên Quốc hội Lithuania – gặp gỡ Tổng thống
Đài Loan Thái Anh Văn tại Phủ Tổng thống Trung Hoa Dân quốc (Ảnh:
Makoto Lin / Văn phòng Tổng thống Đài Loan)
Chống lại đe dọa từ Trung Quốc, EU xích lại gần Mỹ
Tranh
chấp Bắc Kinh-Vilnius đang nâng cao nhận thức của người dân châu Âu về
mối đe dọa đến từ ĐCSTQ. Điều này buộc EU phải tập trung hơn vào tăng
cường sức mạnh thương mại và phối hợp nhiều hơn với Mỹ, từ đó giúp bảo
vệ các quốc gia thành viên nhỏ hơn trong khối. Tháng 9/2021 đã diễn ra
cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Công nghệ và Thương mại Mỹ-EU mới thành
lập.
Hội đồng này sẽ phát
huy tác dụng trong việc đối phó với các hành vi áp bức kinh tế và phi
thị trường của Bắc Kinh – bao gồm các lệnh trừng phạt mà Trung Quốc áp
đặt lên các nước như Lithuania, hay như việc trợ cấp và bán phá giá hàng
hóa giá rẻ tại thị trường nước ngoài nhằm phá hủy ngành công nghiệp của
nước ngoài. Hội đồng sẽ mang lại sức mạnh kinh tế, củng cố các giá trị
chung giữa Mỹ và EU, như dân chủ, nhân quyền, tự do và quyền riêng tư.
Hội
đồng Mỹ-EU cũng sẽ hợp tác và điều tiết các lĩnh vực như trí tuệ nhân
tạo (AI), chất bán dẫn và các tiêu chuẩn công nghiệp mới — tất cả đều
tác động đến mối quan hệ với Trung Quốc.
Nhìn
chung, mục tiêu của Hội đồng là gia cường và tích hợp chuỗi cung ứng
của Mỹ và EU, củng cố nghiên cứu và phát triển, kiểm soát xuất khẩu,
sàng lọc đầu tư và đảm bảo vị thế đi đầu trong lĩnh vực công nghệ mới.
Hội đồng cũng được thành lập để kết hợp sức mạnh của 2 nền kinh tế Mỹ và
EU nhằm đối phó với Trung Quốc.
Trong
một tuyên bố chung vào tháng 9, Hội đồng cho biết Washington và
Brussels (nơi đặt trụ sở của EU) sẽ “tăng cường khả năng cạnh tranh và
dẫn đầu về công nghệ bằng cách phát triển các chiến lược chung để giảm
thiểu tác động của các hoạt động phi thị trường ở trong nước và ở các
nước thứ ba”.
Các hoạt
động phi thị trường là cách gọi những hành động mà các nền kinh tế cộng
sản – đặc biệt là Trung Quốc thực hiện, thể hiện qua các hành vi bắt nạt
kinh tế quốc tế vì các mục đích chính trị phi tự do.
Đối phó với Trung Quốc, EU tăng cường phối hợp nội bộ
Châu
Âu không chỉ dựa vào sự phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ. Khối này cũng
đang tăng cường hợp tác trong nội bộ để chống lại Bắc Kinh. Điều này một
phần được hiện thực hóa thông qua mục tiêu của EU là kết hợp sức mạnh
kinh tế của cả lục địa nhằm kiểm soát sự tiếp cận của nước ngoài đối với
27 quốc gia và gần 450 triệu người tiêu dùng của khối.
Từ
đầu tháng 12, EU đã thúc đẩy phối hợp chặt chẽ hơn về mặt kinh tế nhằm
chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài. Người đứng đầu thương mại của EU,
ông Valdis Dombrovskis, hiện được truyền thông ca ngợi vì những đóng
góp của ông trong vấn đề này.
Ông
Dombrovskis thừa nhận rằng EU coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh về
thương mại và là đối thủ mang tính hệ thống về các vấn đề xã hội và kinh
tế.
Các luật mới mà ông
ủng hộ, cùng với sự phối hợp chặt chẽ hơn với Mỹ, sẽ giúp các quốc gia
châu Âu có khả năng tự vệ trước các hành vi thương mại mang tính trả đũa
và hiếu chiến của Bắc Kinh.
EU đang tăng cường hợp tác trong nội bộ để chống lại mối đe dọa từ Bắc Kinh. (Ảnh: Getty Images)
Ông
Dombrovskis là cựu thủ tướng Latvia, vì vậy ông hiểu rõ mối đe dọa từ
chủ nghĩa cộng sản và chế độ độc tài do đất nước ông có chung biên giới
với Nga và ở rất gần với Đức. Năm 1940, Liên Xô cũ đã chiếm Latvia, sau
đó quốc gia này bị Đức Quốc xã xâm lược. Chiến tranh thế giới thứ II kết
thúc không mang lại tự do cho người Latvia, mà thay vào đó là sự trở
lại của ách thống trị của Liên Xô vào năm 1944.
Ngày
nay, Nga tiếp tục đe dọa các nước láng giềng – căng thẳng nhất là với
Ukraine. Ukraine đang tranh chấp với Nga về bán đảo Crimea và vùng công
nghiệp phía đông giàu năng lượng, vùng Donbass. Một chuyến bay từ thủ đô
Latvia đến thủ đô của Ukraine chỉ phải vượt qua 650 dặm.
Sự
đoàn kết chặt chẽ hơn giữa Mỹ, châu Âu và đồng minh chống lại các chính
sách kinh tế và quân sự hiếu chiến của Moscow và Bắc Kinh sẽ là yếu tố
then chốt để bảo vệ các nền dân chủ trong thập kỷ tới. Ông Dombrovskis
đã thể hiện sự ủng hộ cho mục tiêu này vào tháng 6 và tháng 10 khi ông,
cùng với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai, cố gắng xoa dịu xung đột
giữa Mỹ và EU về vấn đề trợ cấp hàng không và thép.
Ông
Dombrovskis cũng thường xuyên thảo luận với bà Tai nhằm cải tổ Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO) – tổ chức hiện đang bị thao túng bởi Bắc Kinh,
với một hệ thống lai giữa chủ nghĩa tư bản và quản lý nhà nước đã tồn
tại lâu hơn dự tính.
Tờ Wall Street Journal
dẫn lời ông Dombrovskis vào ngày 05/01: “Không nghi ngờ gì nữa, WTO
đang gặp khủng hoảng”. Theo ông Dombrovskis, EU và Mỹ cùng chia sẻ mối
lo ngại rằng “bộ quy tắc của WTO đã lỗi thời” đối với vấn đề kinh tế
Trung Quốc.
EU cũng đang
xem xét các quy định cứng rắn hơn đối với Trung Quốc khi mà Bắc Kinh đã
loại trừ các công ty châu Âu khỏi các hợp đồng với chính quyền Trung
Quốc. EU cũng áp đặt thuế quan hoặc ngừng xuất khẩu tới một số quốc gia
bao gồm Trung Quốc – các nước vốn áp dụng kiểm tra cửa khẩu, tẩy chay và
kiểm tra an toàn một cách ép buộc nhằm phục vụ những mục tiêu độc tài.
Ông Dombrovskis nói với tờ Wall Street Journal
rằng các biện pháp của EU “cho phép EU hành động một cách tự chủ hơn
nếu cần”, bằng cách sử dụng quyền tiếp cận nền kinh tế của khối để ngăn
cản các hành vi độc tài hoặc những hành vi chống lại lợi ích của châu
Âu. Ông nói: “Chúng tôi cam kết theo đuổi chủ nghĩa đa phương nhưng
chúng tôi sẵn sàng hành động một cách tự chủ”.
Để chống lại Bắc Kinh một cách hiệu quả, 27 quốc gia EU phải ủy thác nhiều hơn quyền ra quyết định ngoại thương của mình cho EU tại Brussels. Đây sẽ là bước tiến tiếp theo trong lịch sử hàng nghìn năm của quá trình tập trung quyền lực. Nhưng để tránh một sự tập trung quyền lực không hiệu quả đối với vấn đề Bắc Kinh, các nước châu Âu sẽ cần loại bỏ quyền phủ quyết của một số ít quốc gia EU tương đối thân Bắc Kinh, như Hungary.
Mặc dù việc tập trung quyền lực thương mại vào Brussels về mặt nào đó là không nên xảy ra đối với sự đa dạng kinh tế và chính trị ở châu Âu; nhưng nó lại cần thiết cho việc bảo vệ lục địa này khỏi chủ nghĩa độc tài của ĐCSTQ.
Để đảm bảo rằng sự đa dạng ở châu Âu sẽ được bảo vệ và có thể được trả lại sau khi loại bỏ được mối đe dọa từ Bắc Kinh, Brussels nên xem xét áp dụng điều khoản grandfather (điều khoản cho phép các luật lệ cũ vẫn được áp dụng với các tình huống hiện tại, trong khi luật mới sẽ được áp dụng cho các tình huống sau này); qua đó trao quyền lực thương mại trở lại vào tay các quốc gia thành viên. Điều này sẽ khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ phục hồi khi mà những doanh nghiệp này có xu hướng không cạnh tranh được với các tập đoàn đa quốc gia lớn, vốn có lợi thế trong thương mại tự do toàn cầu.
Quan điểm trong bài viết là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTDVN.
Tác
giả Anders Corr có bằng cử nhân / thạc sĩ Khoa học chính trị tại Đại
học Yale (2001) và bằng tiến sĩ Quản trị nhà nước tại Đại học Harvard
(2008). Ông là chủ nhiệm của Corr Analytics – nhà xuất bản của The Journal of Political Risk (Tạp
chí Rủi ro Chính trị). Ông Anders Corr đã thực hiện nhiều nghiên cứu
sâu rộng ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á; và là tác giả của cuốn sách The Concentration of Power (Tập trung quyền lực) và cuốn sách Great Powers, Grand Strategies: the New Game in the South China Sea (Những quyền lực lớn, những chiến lược lớn: Trò chơi mới trên Biển Đông).
Bảo Nguyên – 21/1/22
Theo The Epoch Times
https://www.ntdvn.net/kinh-te/tinh-than-va-cac-hoat-dong-chong-trung-quoc-tai-chau-au-305728.html