Bài thơ cho Phạm Ðoan Trang
Trong khi giới chức chóp bu bàn về vị thế quốc gia
Bàn về cơ đồ, tiềm lực “rất có uy” trên trường quốc tế
Thì tại một phiên tòa trong cõi người ta
Phát biểu cuối cùng của một cô gái bé bỏng làm người nghe rơi lệ
Cô đã từng bị đánh gãy chân bởi đòn thù đồ tể
Từng bị săn như săn thú trong rừng
Cô không biết nền ngoại giao nước nhà đang ngạo nghễ
Chỉ biết bữa ăn dân nghèo khoai sắn rưng rưng
Họ đã săn được cô, đã dồn đến đường cùng
Đưa cô ra tòa sau ngày nhân quyền thế giới
Đối với cô, chín năm tù hay lãnh án chung thân
Khát vọng làm con cháu bà Triệu, bà Trưng vẫn không hề biến đổi
Cô đói tự do, đói văn minh, rất đói
Cái đói của một người viết báo cô đơn trước song sắt độc tài
Cô không giống tội phạm mà chính là quan tòa xử án
Khi công lý bù nhìn bị bịt mắt, bịt tai
Khác xa đám quan tham ra tòa là khóc lóc giả nai
Là sụt sùi bệnh tâm thần, bệnh ung thư, là cha mẹ già sắp chết
Cô bị đánh gãy một chân vẫn bình thản khoanh tay
Như một nữ chiến binh lẫm liệt
Lời cuối cùng của cô nói về Đạt Lai Lạt Ma,
Nói về Nguyễn Trãi trong vụ án Lệ Chi Viên oan nghiệt
Ai tiêu diệt nhân dân sẽ bị nguyền rủa đời đời
Ngục tù hay xà lim chỉ làm cái chết của nhân dân thêm bất diệt
Kiếm “vị thế quốc gia” làm gì khi pháp luật quá tanh hôi …
15-12-2021 – BCV
FB BÙI CHÍ VINH