Ðộng đất chính trị
Tuần rồi, nước Mỹ đã chứng kiến hai trận động đất chính trị lớn nhất từ ngày động đất tháng 11 năm ngoái đưa cụ Biden vào Tòa Bạch Ốc. Đó là kết quả bầu thống đốc tại hai tiểu bang Virginia và New Jersey.
Đây là hai thành đồng xanh lè, thường đã bầu cho đảng DC từ cả mấy chục năm nay, bất ngờ giáng vào đầu đảng DC, đặc biệt là cụ Biden, những đòn chí tử không ai ngờ được.
Bình thường thì các cuộc bầu thống đốc ít ai để ý, vì dù sao cũng chỉ mang tính địa phương, nhưng lần này hai cuộc bầu thống đốc đã hớp hồn cả nước. Chẳng những vậy, kết quả bất ngờ đã khiến cả nước sửng sốt, đảng DC thất kinh, đảng CH mở sâm-banh ăn mừng, cụ Biden rụng mất vài trăm sợi tóc bạc trên cái đầu không còn bao nhiêu tóc, và các cụ vẹt tị nạn bị á khẩu hết. Chuyện gì đã xẩy ra?
Tại Virginia, ông Terry McAuliffe đại diện đảng DC ra tranh cử chống lại ông Glenn Youngkin đại diện của CH.
Ông McAuliffe trước đây đã là thống đốc, 2014-2018, nhưng theo luật Virginia không được ra tranh cử hai nhiệm kỳ liền, nên nhiệm kỳ vừa rồi, một ông DC khác, Northam đã làm thống đốc, bây giờ, ông McAuliffe có quyền ra tranh cử lại. Ông Youngkin là một nhà đầu tư với zero kinh nghiệm chính trị, lần đầu tiên ra tranh cử một chức vụ chính trị, chỉ vì bất mãn với đường lối của đảng DC. Cách đây vài tháng khi ông Youngkin ra tranh cử và thắng cử trong nội bộ đảng CH, cả nước cười ruồi, nghĩ ông này tuyệt đối vô vọng, ra tranh cử cho vui.
Nhưng bất ngờ thay, hậu thuẫn của ông Youngkin ngày càng tăng mạnh. Khiến cho tuần rồi, đảng DC báo động đỏ, phải huy động các cỗ đại bác lớn nhất đến giúp ông McAuliffe, trong đó có cựu TT Obama, cụ Biden, bà phó Kamala,… Cụ Biden sau khi tới Virginia vận động cho ông DC McAuliffe đã khẳng định ông này không thể nào thua được, trong khi bà Kamala cũng nói như vậy, và oai hơn nữa, khẳng định kết quả bầu cử sẽ là điềm báo cho tương lai của đảng DC trong các mùa bầu cử 2022-2024. Sau khi ông Youngkin thắng thì cả thiên hạ chưng hửng không hiểu tại sao một bà phó tông tông có thể tuyên bố một câu ngớ ngẩn đến vậy. Bà nói không sai. Chỉ là tương lai của đảng DC sẽ không giống như bà nghĩ chút nào.
Các đại bác Obama, Biden, Kamala đều là … đại bác giấy, bắn đạn mã tử.
Khoảng 1g sáng giờ Virginia tối Thứ Ba, tất cả các đài TV đều phán ông Youngkin đã thắng cử. Thật ra, ông Youngkin đã dẫn đầu từ trước 9g tối, và lúc 11g khuya, ông McAuliffe đã xuất hiện trước đám cử tri gà nhà, cười gượng, tuyên bố ển ển xìu xìu là… còn đang đếm phiếu. Nhưng ngay sau khi ông đọc diễn văn xong thì đám cử tri tụ họp chờ tung hô tin chiến thắng của ông, bỏ ra về hết, hội trường trống trơn, nhân viên thu dọn sân khấu, xếp cờ quạt, biểu ngữ mang đi. Khi đó, họ đã biết trước số phận rồi. Nhưng tin quá động trời và qua chói tai với TTDC nên chẳng có đài TV nào chịu nhìn nhận ông McAuliffe đã chịu thua khi đó, lúc 11g khuya, phải đợi mãi tới hai tiếng đồng hồ sau, khi đã đếm được 97% phiếu thì các đài TV mới đành nhìn nhận ông Youngkin đã thắng.
Mà chẳng phải chỉ có ông Youngkin thắng mà toàn thể đảng CH đã đại thắng. Bà da đen của CH, cựu quân nhân TQLC, gốc Jamaica, ra tranh cử phó thống đốc thắng, Ông da trắng của CH ra tranh cử bộ trưởng Tư Pháp cũng thắng. Tại tiểu bang Virginia, khác với tổ chức liên bang, cả ba chức vụ này đều độc lập và do dân bầu riêng rẽ. Đảng CH ‘đảo chánh’, chiếm được luôn cả đa số trong hạ viện tiểu bang. Một cuộc đại cách mạng khi ta nhớ lại Virginia là thành đồng DC từ cả hai chục năm nay rồi.
Trái: ô. McAuliffe; phải: ô. Youngkin
Tại New Jersey, chuyện lạ lùng không kém. Đương kim thống đốc, ông Phil Murphy ra tái tranh cử. Phe CH đưa ra một doanh gia tuyệt đối vô danh, ông Jack Ciattarelli. Tất cả mọi người đều cười ruồi như ở Virginia. Một vài ngày trước bầu cử, TĐ Murphy còn dẫn đầu từ 6 tới 11 điểm trong các thăm dò. Bất ngờ, việc đếm phiếu tới khoảng 40% thì ông Ciattarelli bắt đầu dẫn trước, có lúc hơn ông Murphy tới đâu 4%. Tới 12g đêm vẫn chưa có kết quả, ông Ciattarelli vẫn dẫn trước, đâu khoảng hơn 33.000 phiếu. Đóng cửa, ngưng đếm phiếu. Sáng hôm sau, đếm phiếu tiếp, phần lớn là phiếu bầu bằng thư. Bất thình lình ông DC Murphy thấy số phiếu tăng vọt. Qua tới chiều, TĐ Murphy được xác nhận thắng cử khít nút với khoảng 40.000 phiếu trong tổng số 2,5 triệu phiếu. Thắng nhờ kiểm các phiếu gửi tới giờ chót bằng thư.
Nghe quen quen… Chẳng khác gì Pennsylvania, khuya ngày bầu cử tổng thống, 12g đêm tắt TV đi ngủ khi TT Trump đang dẫn trước 700.000 phiếu. Trưa hôm sau, sau khi phiếu bầu bằng thư được đếm, bất thình lình TT Trump thua lại đâu 100.000 phiếu, để rồi cuối cùng thua 80.000 phiếu. Nghĩa là gần 90% phiếu bầu bằng thư đều ghi tên cụ Biden. 90%??? Sao lạ vậy? Sao không là 99,9% giống như kết quả bầu cử ở cái xứ đỉnh cao trí tuệ CHXHCNVN nhỉ? Đừng ai nói bầu cử tại CHXHCNVN là gian lận đấy: chưa có ai đưa ra được một bằng chứng gian lận nào mà cũng chưa có một tòa án nào phán là có gian lận mà, phải không?
Tuy nhiên, cho đến khi bài này được viết, thứ Sáu 5/11, ông Ciattarelli vẫn không chấp nhận thua vì vẫn còn nhiều phiếu chưa đếm.
Trái: ô. Murphy; phải, ô. Ciattarelli
Hầu hết các báo và đài TV đều phân tích kết quả bầu cử một cách chi tiết nhất, và đưa ra hàng hà sa số lý do tại sao ông McAuliffe thất bại. Dưới đây là vài lý do được nêu ra.
– Lý do quan trọng nhất đã mang chiến thắng lại cho ông CH Youngkin chính là vấn đề giáo dục, đã là đề tài gây tranh cãi sôi nổi nhất tại Virginia. Khi chính quyền Biden nói chung và chính quyền DC của tiểu bang Virginia nói riêng, muốn mang môn học về chủng tộc Critical Race Theory (CRT) vào các trường, giới phụ huynh da trắng đã chống đối mạnh. Trước những chống đối đó, bộ trưởng Tư Pháp của cụ Biden đã lên cơn khùng, ra lệnh FBI điều tra các phụ huynh chống đối mà họ gọi là ‘khủng bố nội địa’, chỉ khiến các phụ huynh càng điên tiết thêm. Chính quyền khùng đánh nhau với phụ huynh điên. Ông McAuliffe vừa điên lẫn khùng, hùng hổ tuyên bố “bố mẹ không có quyền xía vào việc các trường dạy con họ cái gì, mà đó là trách nhiệm của thầy cô và trường học”.
Nói phụ huynh là nói chung, chứ thực ra, đây là khối các bà mẹ da trắng trung lưu Mỹ nổi loạn. Đây là những bà mẹ lo cho tương lai con cái, chẳng những về việc học hành, mà còn toát mồ hôi trước phong trào thức tỉnh quái dị, tung hô đồng tính, chuyển giới, luôn cả việc trai gái xài cầu tiêu chung trong các trường học, dạy trẻ con mẫu giáo cách thủ dâm, mang trẻ con lớp mẫu giáo đi ‘tham quan’ quán rượu của dân đồng tính,…
Cái ngu của đảng DC và ông McAuliffe là đã đẻ ra cuộc chiến giữa bố mẹ và trường học, để rồi đứng về phe nhà trường chống bố mẹ. Không thất cử mới là chuyện lạ. Ông McAuliffe không biết toán học nên không biết đếm xem có bao nhiêu phiếu giáo chức so với bao nhiêu phiếu bố mẹ trẻ con.
Điểm lạ đáng nói là việc ông McAuliffe cổ võ cho việc dạy môn CRT, tung hô thượng tôn da đen, vậy mà vẫn chẳng hấp dẫn, thu hút dân da đen ào ào đi bầu cho ông ta. Theo các nghiên cứu về kết quả bầu cử, một trong những lý do ông McAuliffe thất bại là vì cử tri da đen, khối cử tri then chốt nhất của đảng DC, đã không đi bầu. Nôm na ra, mấy bà mẹ da đen cũng lo cho con cái, không khác gì các bà mẹ da trắng, hay da vàng hay da nâu.
– Lý do quan trọng thứ nhì chính là yếu tố Trump. Ban đầu, vai trò của ông Trump không đáng kể lắm. Sau đó, ông Youngkin được TT Trump chính thức hậu thuẫn, và ông Youngkin công khai chấp nhận và cám ơn. Khối cử tri bảo thủ đệ tử của ông Trump ào ào nhẩy vào ủng hộ ông Youngkin. Ông McAuliffe đánh giá sai hậu thuẫn và ảnh hưởng của ông Trump, khai thác hậu thuẫn này tối đa, liên tục tìm cách trói ông Youngkin vào ông Trump, với hy vọng dân Virginia vì ghét ông Trump, sẽ không ủng hộ ông Youngkin. Bé cái lầm lớn. Ảnh hưởng của ông Trump vẫn còn quá mạnh. Chỉ cần ông Trump ủng hộ là cử tri của ông ta hăng hái nhẩy vào ủng hộ ngay, mà lại chịu khó đi bầu nữa. Nếu phe DC vẫn còn bị ông thần Trump ám ảnh nặng, muốn tất cả các cuộc bầu cử phải là một thứ trưng cầu dân ý về ông Trump, thì họ đã sai lầm lớn và đã phải trả giá cho cái sai lầm đó. Ông Trump đã đi rồi, nhưng chủ nghĩa Trump, hay ‘trumpism’ vẫn còn đó, và người dân sẵn sàng bầu cho những người chủ trương theo đường lối bảo thủ của ông Trump.
– Lý do quan trọng nữa tất nhiên là kinh tế. Các bà nội trợ hơn ai hết, đã thấy rõ vật giá leo thang như thế nào từ ngày cụ Biden lên nắm quyền. Lại thêm nạn cung ứng hàng hóa tắc nghẽn, có tiền cũng không mua được gì. Đối với dân Mỹ nói chung và các bà nội trợ nói riêng, túi tiền là yếu tố quyết định trong mọi cuộc bầu cử, và họ chẳng cần biết chuyện đảng nào lỗi phải. Kinh tế khó khăn luôn luôn là lỗi của người cầm quyền, mọi biện giải hay đổ thừa gì gì đi nữa cũng bằng thừa.
Trong tình trạng giá cả mọi thứ gia tăng, hàng hóa hiếm hoi, mỗi lần đổ xăng SUV đưa con đi học hay đi chợ mua đồ ăn là các bà mẹ thót bụng vì giá xăng, giá thịt thà tăng như hỏa tiễn. Các bà chẳng thấy chính quyền DC có biện pháp gì, chỉ lo trấn an nói đây là chuyện nhất thời cho dù giá cả đã tăng cả hơn nửa năm mà vẫn chẳng ai thấy ‘ánh sáng cuối đường hầm’. Đã vậy, một mặt thì các gói quà cụ Biden hứa tặng vẫn biệt vô tông tích khi các chính khách lo đánh nhau tranh dành ưu tiên cho cá nhân mỗi người, tranh dành quà cho khối cử tri của mình với hy vọng giúp chính mình tái đắc cử; mặt khác, cụ Biden suốt ngày tìm cách tăng thuế để trả tiền mua quà cáp. Tất cả dân Mỹ đều đã nghe cụ Biden khẳng định chỉ tăng thuế nhà giàu, nhưng tất cả dân Mỹ, chẳng ai ngu, chẳng ai ngây ngô tin chuyện này hết.
– Lý do quan trọng không kém là dân Mỹ không chấp nhận sống trong sự kiểm soát chặt chẽ, khống chế của Nhà Nước. Những biện pháp chống dịch COVID như chích ngừa, đeo khẩu trang, cách ly, đóng cửa kinh tế, đóng cửa trường học, tuy cần thiết phần nào, nhưng đã đi quá xa, trở thành gông cùm xiềng xích cuộc sống của họ một cách quá đáng. Dân Mỹ dù sao cũng là dân chấp nhận phiêu lưu, rủi ro tới một mức nào đó, và trân trọng quyền tự do cá nhân, không thích bị ra lệnh này lệnh kia suốt ngày, trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của họ.
Trong khi ông McAuliffe cả ngày hù dọa cả triệu người chết vì vi khuẩn COVID, muốn bắt buộc dân chích ngừa, đeo khẩu trang, cách ly,… thì ông Youngkin khuyên dân nên tỉnh táo, lấy những biện pháp an toàn cần thiết nhưng cực lực chống lại mọi áp đặt bắt buộc của Nhà Nước. Dân Virginia đã quá mệt mỏi với vi khuẩn COVID rồi, muốn tìm lại cuộc sống bình thường, không còn ngày đêm run sợ vi khuẩn nữa.
– Lý do quan trọng nữa là chuyện an ninh trật tự, cũng là ưu tiên hàng đầu của các bà mẹ. Phải đạo thượng tôn da đen không cho phép họ công khai lên án các cuộc nổi loạn cướp phá, đốt nhà,… đưa đến tình trạng vô lý là cắt giảm hay hủy bỏ cảnh sát, phong Thánh cho dân da đen phạm pháp. Nhưng họ cũng không thể nào không để ý những tin lặt vặt kiểu như nhiều cửa hàng đóng cửa luôn, hay đóng cửa sớm vì nạn trộm cắp công khai mà không ai bị truy tố bắt bớ gì. Tin lặt vặt nhưng mang nhiều ý nghĩa thật lớn. Không cho họ công khai nói lên mối âu lo của họ, thì họ vào phòng phiếu kín đáo quyết định thôi.
Việc dân Mỹ lo cho an toàn cá nhân đã được xác nhận bởi hai kết quả đầu phiếu khác.
Tại New York, ông Eric Adams đắc cử thị trưởng New York. Ông Adams là cựu cảnh sát viên, tranh cử với chương trình tăng cường cảnh sát để tái lập an ninh trật tự trong thành phố loạn thứ nhì của Mỹ sau Chicago.
Tại Minneapolis là nơi ‘Thánh’ Floyd bị chết, dân chúng thành phố bác bỏ một đề nghị giải tán lực lượng cảnh sát để thay thế bằng một loại lực lượng an ninh dân xã kiểu cộng sản.
– Lý do cá nhân: ông McAuliffe tiêu biểu cho loại chính khách chuyên nghiệp, đã lăn lộn trong chính trường từ cả nửa thế kỷ nay, đã từng làm thống đốc Virginia dù chẳng mấy xuất sắc, cũng đã từng là phụ tá, cánh tay mặt của bà Hillary, chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia đảng DC (tương đương với chức chủ tịch đảng), chủ tịch Hiệp Hội các Thống Đốc Toàn Quốc,… Tóm lại, nói nhiều mà chẳng làm bao nhiêu. Trong khi đó, ông Youngkin là ngọn gió mới lạ, chưa bao giờ tham gia làm chính trị bất kể cấp nào. Lại trẻ tuổi, quần áo xuề xòa, ăn nói nhẹ nhàng, dễ dàng tạo cảm tình và tin tưởng như ông hàng xóm thân thiện, khác xa ông đối thủ, chính khách chuyên nghiệp. Trong khi ông McAuliffe hiện thân như một chính trị gia chuyên nghiệp suốt ngày ra rả sỉ vả Trump về đủ tội và tật để bôi bác ông Youngkin, thì ông Youngkin lại khoác áo một ông công dân bình thường chỉ lo cho gia đình, nói chuyện về giáo dục, về vật giá, về giá trị gia đình, về an toàn xã hội, chẳng tung hô ông Trump cũng chẳng sỉ vả cụ Biden. Thông điệp của cử tri Virginia: quý vị trong đảng DC suốt ngày chỉ lo chuyện phe đảng, đánh Trump hay tung hô Biden mà không lo cho cuộc sống của chúng tôi, xin mời quý vị đi chỗ khác chơi.
Rất nhiều lý do và cách giải thích, tuy nhiên, lý do quan trọng nhất có lẽ đã do chính mấy ông truyền thông thiên tả trên CNN đưa ra. Hai bình loạn gia của CNN, anh cộng sản Van Jones (không phải Vũ Linh chụp mũ sảng đâu; anh Van Jones trước đây là cố vấn cho TT Obama, bị khui ra trước đó, đã là đảng viên đảng CS Mỹ, bị bắt buộc từ chức, qua làm bình loạn viên cho CNN), và anh cựu ‘Khổng Minh’ của TT Obama, Axelrod, đều cho rằng lý do thất bại của ông McAuliffe và ông Murphy không phải từ cá nhân những ông này, mà chính là từ cách hành xử chung của cả đảng DC, bắt đầu từ cụ Biden. Đây là một cuộc bỏ phiếu không phải về ông McAuliffe và ông Murphy, mà là về đảng DC và cụ Biden, và dân Mỹ đã lên tiếng, điếc cũng nghe thấy.
Theo hai ông CNN này, đám quan chức DC là một đám trí thức thiên tả, tự nhốt mình giữa bốn bức tường trong phòng máy lạnh, ngồi trong đó đẻ ra những ý kiến hoang tưởng nhất, mà không chịu ra trước cửa sổ nhìn vào thực tế nước Mỹ hiện nay. Đã vậy, lại còn mắc bệnh trịch thượng, suốt ngày giảng dạy đạo đức cho dân Mỹ phải nghĩ như thế này, phải làm như thế nọ, nếu muốn là người văn minh, hiểu biết, hay nói như VC, là ‘người tử tế’. Chỉ khiến dân Mỹ bực mình.
Đúng vậy, đám chính khách DC đã không nhìn thấy cảnh dân da đen nổi loạn cướp bóc gây hoảng sợ trong khối dân da trắng muốn bình yên và an phận; họ không nhìn thấy cái ngu xuẩn của ý kiến dẹp bỏ cảnh sát; họ không nhìn thấy cả triệu dân Trung Mỹ đang tràn vào xứ bắt dân Mỹ phải nuôi; họ không nhìn thấy vật giá leo thang đang bóp chết dân trung lưu và dân nghèo; họ không nhìn thấy các trường học đang lo tẩy não trẻ con nhỏ tuổi nhất; họ không hiểu thấu hậu quả của việc chính quyền Biden chụp mũ ‘khủng bố nội địa’ lên đầu các phụ huynh học sinh lo cho con; họ càng không hiểu tại sao các phụ huynh nhất định đòi được quyền can dự vào việc giáo dục con cái; họ không nhìn thấy những cái cực vô lý và ngu xuẩn của ‘văn hóa thức tỉnh’; họ không nhìn thấy cụ Biden đang đưa nước Mỹ vào địa ngục xã nghĩa,… Họ mù quáng chẳng nhìn thấy gì hết! Và hai ông McAuliffe và Murphy đã phải trả giá.
Nói chung, hai cuộc bầu thống đốc địa phương thật sự đã là hai cuộc trưng cầu dân ý về chính sách cũng như cách quản trị đất nước của chính quyền Biden. Thông điệp của dân Mỹ là gì, chỉ có những người đui mù vì tính phe đảng nhất mới không nhìn thấy.
Hai trận động đất là hai hồi chuông cảnh tỉnh cho cụ Biden. Chưa đụng chạm hẳn tới cụ. Nhưng nếu cụ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, tiếp tục đường lối của cụ mà không thay đổi gì thì không cần phải đợi tới ba năm nữa đâu. Cuộc bầu giữa mùa cuối năm tới sẽ có nhiều triển vọng giúp đảng CH chiếm thế đa số tại cả hai viện quốc hội. Khi đó thì cụ Biden chỉ có quyền ngồi ngáp lãnh lương chờ ngày về hưu thật.
Nhắc lại: năm 2008, Obama và đảng DC đại thắng, chiếm Tòa Bạch Ốc và cả hai viện quốc hội, đảng CH có nguy cơ bị xóa sổ vĩnh viễn. Một năm sau, bất ngờ Virginia và New Jersey bầu cho hai công CH làm thống đốc. Qua năm sau 2010, trong cuộc bầu quốc hội giữa mùa, đảng DC mất 63 ghế hạ viện và 6 ghế thượng viện. Lịch sử tái diễn? Hiện nay chỉ cần đảng DC mất 5 ghế hạ viện và đúng 1 ghế thượng viện là đảng DC và cụ Biden tiêu tùng.
Mà thật sự, đây có lẽ là chuyện thực tế sẽ xẩy ra. Bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi, được hỏi về sự thắng cử của ông CH Youngkin, đã tuyên bố rất oai là “sẽ chẳng thay đổi được chương trình nghị sự của đảng DC”. Có thể ‘không thay đổi’, nhưng đã khiến bà Pelosi tuần rồi phải hủy buổi thảo luận và biểu quyết về hai gói quà khổng lồ của cụ Biden và đảng DC vì đếm mãi vẫn chưa đủ phiếu.
Thật ra, thất bại của ông McAuliffe và khó khăn của ông Murphy đã khiến nội chiến lại bộc phát mạnh hơn trong nội bộ đảng DC. Phe thiên tả cực đoan tố cáo thất bại là vì đảng DC không tặng quà 5.000 tỷ đô cho dân, không đủ cấp tiến, trong khi phe bảo thủ cũng trong đảng DC lại đổ thừa tại vì hứa quà quá lớn nên mới thất bại. Bị hỏi về thất bại tại Virginia, cụ Biden giải thích đó là vì đảng DC đã chưa làm được gì cụ thể cho dân Virginia thấy. Không sai lắm. Nhưng cụ quên không nói thêm trong những ngày tháng tới, chắc dân cũng tiếp tục chẳng thấy gì cụ thể và tốt lành gì hơn từ cái đảng mỵ dân bất tài.
Đám TTDC như đài MSNBC mau mắn giải thích kết quả bầu cử chứng minh nạn thượng tôn da trắng kỳ thị da đen vẫn còn rất mạnh tại Virginia. Giải thích dễ dàng và rẻ tiền nhất, cứ đổ tưới lên đầu đám da trắng kỳ thị da đen cho bất cứ chuyện gì, kể cả việc nay mưa mai bão cũng tại ‘ông giời’ kỳ thị da đen. Chỉ khiến bà phó thống đốc tân cử Winsome Sears, một bà da đen, cười khẩy.
Tân phó thống đốc CH của Virginia
James Carville, cựu ‘quân sư’ của TT Clinton nói thẳng thừng “Chẳng phải chuyện Virginia hay New Jersey gì hết, Cứ nhìn vào Minneapolis với biểu quyết bỏ cảnh sát, cứ nhìn vào Seattle, Washington,.. Vào việc xóa tên TT Lincoln,… cả nước đều thấy. Cái sai là cái văn hoá thức tỉnh ngu xuẩn” (nguyên văn: “What went wrong is stupid wokeness”). Cái cần sửa đổi là ‘thức tỉnh’ đó chứ không phải là sửa tự điển hay sửa luật gì. Trước đây, anh Carville này, sau khi nghe ông McAuliffe phán bố mẹ không có quyền xía vào việc trường học dạy gì cho con cái họ, đã tiên đoán ngay ông McAuliffe sẽ thất cử.
https://www.foxnews.com/media/james-carville-virginia-was-stupid-wokeness
Thượng nghị sĩ McConnell, lãnh tụ khối thiểu số CH tại thượng viện, cho rằng đảng DC thất bại vì họ đã hiểu sai chiến thắng của cụ Biden, tưởng dân Mỹ đã nhất tề bực mình ông Trump đến độ nhất quyết muốn tiến mạnh về phiá tả, nên cụ Biden đã đi quá xa quá nhanh, lôi các ông McAuliffe và Murphy chạy theo, để rồi tất cả đều vấp ngã.
Nhiều quan chức DC tự an ủi là thống đốc Murphy đã tái đắc cử tại New Jersey. Nhưng theo các chuyên gia, chiến thắng của ông Murphy thật ra là đại họa còn lớn hơn thất bại của ông McAuliffe. Cụ Biden chiến thắng tại New Jersey, hơn TT Trump đâu cả 20%. Khi ông Murphy thắng khít nút chưa tới 1% thì đã có nghĩa là gần 20% dân cả tiểu bang đã bỏ đảng DC, bất kể có gian lận hay không.
Bất kể lỗi tại bên nào, tại ai, chung quy vẫn là thảm bại nặng nề của cả đảng DC và nhất là của cụ Biden.
Bỏ qua chuyện đổ thừa lỗi phải vớ vẫn, thất bại của ông McAuliffe và cái thoát chết trong kẽ tóc của ông Murphy bảo đảm sẽ khiến tất cả các quan chức DC, từ nghị sĩ, dân biểu đến thống đốc, đến tất cả các chức vụ dân cử khác, sẽ phải bóp trán suy nghĩ lại việc có nên theo cụ Biden lao đầu xuống hố xã nghĩa hay không. Trong chính trị Mỹ, không có kỷ luật đảng gì hết, chỉ có cái ghế của mình ngồi là đáng kể thôi. Hai gói quà khổng lồ cụ Biden muốn tặng dân Mỹ có nguy cơ lại gặp khó khăn mới.
Nguy hiểm cho đảng DC hơn cả, là đảng CH, bất kể không có hay có Trump, vẫn chưa chết, trái lại, có cơ chiến thắng lớn trong hai kỳ bầu cử tới vào năm 2022 và 2024.
Hiển nhiên nhất, cử tri Mỹ đã không còn bị ám ảnh bởi ông Trump như các chính khách đảng DC nữa, và họ sẵn sàng bỏ phiếu lại cho đảng CH, kể cả cho các ông bà vẫn còn ủng hộ TT Trump hay được ông Trump hậu thuẫn. Lá bài bôi bác, sỉ vả để đổ thừa lên đầu Trump đã hết ăn khách vì dân chúng đã quá nhàm chán rồi.
Không biết các cụ vẹt nghèo nàn trí tưởng tượng, có thấy được việc này hay không? Hay vẫn chỉ biết tiếp tục nhai trầu chuyện bôi bác Trump để tự sướng, thỏa mãn tự ái cá nhân mà vẫn không nhìn thấy cái lố bịch hết thời của mình?
Vũ Linh
http://diendantraichieu.blogspot.com/2021/11/bai-203-ong-at-chinh-tri.html#more