Ðoàn lưu dân bi thảm
Sao lại khổ vậy em
Tay bồng vai địu
Con thơ thiếp đi vì mệt lả
Chắc em cũng đói và khát lắm
Không biết núm vú mẹ còn đủ sữa cho con không
Sao lại khổ vậy em
Tay bồng vai địu
Đi ngàn dặm về Tây bắc
Ở lại Sài-gòn
Không chết vì dịch,cũng chết vì đói
Đường về Tây bắc xa xôi
Về thôi!
Về với núi đồi
Còn hi vọng hoa Ban nở nụ
Còn hi vọng nơi bát cháo Ngô
Chén mèn-mén no lòng
Còn quê nhà che chở
Sao khổ vậy emTôi đã khóc
Sao khổ vậy mẹ
Mẹ già tuổi gần tám mươi
Khóc òa
Quỳ xuống lạy
Hãy cho tôi về nhà
Con đường từ Sài Gòn về Kiên Giang không xa bằng đường về Tây Bắc.
Nhưng mẹ vẫn đi về
Để có chết
Sẽ chết bên giòng phù sa yêu dấu
Soi bóng dừa, man mác điệu buồn phương Nam
Tôi đã khóc
Sao khổ vậy dân tôi
Người Cha, người anh, người chị
Trong đoàn người lưu dân trên xe máy
Cả một gia đình
Chờ trong đêm tối
Vượt đèo
Tôi khóc to
Tại sao dân tôi lại khổ thế này
Trái tim tôi quặn đau
Nhìn đoàn lưu dân bi thảm
Tôi khóc
Khi nhìn thấy dọc đường từ Phương Nam
Dân lại cứu dân
Trên hành trình buồn thảm
Một chai nước
Một chai xăng
Một hộp cơm phiếu mẫu
Gửi theo tấm lòng nhân bản phương Nam trong cơn hoạn nạn.
Tôi lại khóc
Dọc quốc lộ Miền Trung yêu dấu
Dân cũng cứu dân
Bà mẹ trên đường về Hà-tĩnh
Quỳ xuống cảm ơn
Dân tôi ơi sao lại khổ thế này
Căp tình nhân trẻ tuổi
Nở nụ cười
Chúng em trên đường về Hà Giang
Về quê thôi!
Ở Sài-gòn không sống nổi
Không còn tiền thuê phòng trọ,mì tôm nuôi mấy tháng rồi
Họ cười héo hắt
Sao tôi lại khóc
Đêm nay tôi cũng quỳ xuống nơi xứ người bao năm lưu lạc
Ngước lên bầu trời đêm.
Những vì sao mùa thu long lanh như những giọt lệ
Cầu xin bình an
Cho dân tôi
Trong cuộc hành trình bi thảm
Xin cầu nguyện bình an cho đoàn người lưu dân nơi quê hương mình.
(LP TRỌNG-NGHĨA) VA.
Tháng 10.2021
FB Thanh Niên Công Giáo – 7/10/21