Bước chân trần thế kiêu hùng – Lê Minh Nguyên
Anh Trần Văn Tự đã bước ra khỏi thế gian này và đi về miền miên viễn.
Dòng máu anh hùng của thân sinh anh – nhà ái quốc Trần Văn Thạch – đã chảy xuống anh Trần Văn Tự và thắm vào đất nước Việt Nam, dù anh không có cơ hội ở gần cha, nhưng tinh anh của dòng máu kiêu hùng thì vượt không gian cùng thời gian, nó vô hình và mãnh liệt.
Anh Tự là đảng viên kỳ cựu và trung kiên của đảng Tân Đại Việt. Anh nguyên là đại tá tỉnh trưởng tỉnh Ninh Thuận, tỉnh quê hương của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Anh kể cho tôi nghe rằng, có nhiều người nghĩ rằng anh chắc là chạy chọt mới được ngồi vào chức quan đầu tỉnh này, nhưng thực tế không phải như vậy. Người đồng sáng lập đảng Tân Đại Việt là ông Nguyễn Văn Kiểu, anh ruột của tổng thống Thiệu, vì cùng trong đảng nên thường gặp nhau. Một hôm, ông Kiểu than phiền là tỉnh Ninh Thuận bị cộng sản núp trong dân phá hoại làm mất an ninh, không bình định được. Ông Kiểu hỏi anh Tự có cách gì ổn định lại không. Anh Tự nói rằng nếu ông Kiểu muốn thì anh Tự có thể làm thử bằng biện pháp chính trị vì giải pháp quân sự đã không thành công.
Thế là anh được tổng thống Thiệu bổ nhiệm làm tỉnh trưởng. Anh đã áp dụng chính trị để thu phục lòng dân, tách cộng sản ra khỏi các làng xôi đậu. Cộng sản không còn nơi ẩn núp và tình trạng an ninh của tỉnh Ninh Thuận được tốt đẹp trở lại.
Năm 1971 Tổng Đoàn Sinh Viên Cấp Tiến tổ chức cắm trại ở bờ biển Ninh Chữ, trong đoàn có Hoàng Đình Tạo và tôi. Anh Tự cho người đi ra biển mua tôm của ngư dân mới đánh được còn nhảy soi sói về nướng ngay tại bờ biển để đãi đoàn sinh viên chúng tôi.
Sau đó chúng tôi đi thăm những cơ sở Cấp Tiến được tổ chức đến tận các xã bộ của những làng chài, chúng tôi được đãi toàn đồ biển, ăn ngon đến độ khi trở về Saigon tôi bị ngứa dưới da hai bàn tay, không gãi được vì nó ngứa trong thịt.
Anh Tự tạo cơ hội cho chúng tôi đi thăm công ty muối Cà Ná, lúc đó do người Pháp làm chủ và anh Tự muốn quốc hữu hoá nó. Muối phải được gánh từ đồng về, rất nặng và trời nóng, công nhân làm việc rất vất vả và đa số là người Chàm.
Khi tham quan xong ra về thì quản trị công ty tặng cho chúng tôi các bao muối và gừng, chúng tôi khệ nệ mang về mà không nghĩ gì cả. Khi về đến nơi thì anh Tự hỏi chúng tôi là có biết họ nhắn gì không? Chúng tôi ngớ ra vì không biết. Anh Tự mới nói rằng “họ nhắn cho tôi đó”, vì ca dao có câu:
Tay bưng đĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau
Anh Tự nói họ muốn xin anh đừng quốc hữu hoá công ty muối Cà Ná và anh than phiền có một vị luật sư chính khách nổi tiếng họ Trần của VNCH đứng ra bênh vực không cho quốc hữu hoá. Chúng tôi khệ nệ mang muối gừng về và bây giờ mới vỡ lẽ ra.
Anh Tự qua Mỹ giai đoạn đầu anh ở Long Beach, cùng thành phố với tôi nên tôi nhờ anh giúp, đến cơ sở computer của tôi, nơi đây có một phòng làm việc riêng để soạn những tài liệu chính trị của GS Nguyễn Ngọc Huy để lại.
Anh sau đó đi tu cùng hội thiền với anh Dương Hiếu Nghĩa, nguyên đại tá tỉnh trưởng tỉnh Vĩnh Long và cũng là một đảng viên kỳ cựu của đảng Tân Đại Việt. Khi các anh trụ trì ở đạo tràng Riverside, California, chúng tôi cũng thỉnh thoảng đến thăm.
Đường đạo anh là tỳ kheo Thích Không Chiếu thuộc Hội Thiền Tánh Không do hoà thượng Thích Thông Triệt (Nguyễn Kế Tông) sáng lập. Trước 1975 khi chưa đi tu Hoà Thượng cũng là đảng viên của đảng Tân Đại Việt.
Anh Tự là người thương nước thương dân, cha anh bị cộng sản sát hại, có lẽ vì vậy mà trên cánh tay của anh có xâm hai chữ “Sát Cộng”. Năm 2019, khi cùng anh ngồi ăn trong quán cơm chay ở Nam Cali, tôi hỏi chữ xâm đó còn không, anh đưa tay ra, vén tay áo lên cười và nói “vẫn còn”.
Cuộc đời anh là cả một cảnh quang trãi dài trong suốt 95 năm, vừa bi thương vừa hùng tráng, nhưng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dòng máu anh hùng luôn toả ánh hào quang.
Anh là người hiền hoà, đạo đức, một tư cách lớn. Trong cõi hồng trần anh đã để lại dấu chân và chúng tôi những người ở lại nhìn anh và chính nghĩa của những đàn anh đã nằm xuống để củng cố tinh thần.
Trên Cõi Niết Bàn xin anh phù hộ cho Dân Tộc Việt Nam.
Lê Minh Nguyên
24/9/2021