Nắm thóp kẻ hèn. Một bài toán đơn giản

Cac Bai Khac

No sub-categories

Nắm thóp kẻ hèn. Một bài toán đơn giản

Afghanistan là quốc gia nằm vị trí trọng yếu trên con đường đường tơ lụa thuộc vành đai kinh tế mà Bắc Kinh đã vẽ ra. Tuy nhiên, khi mà Mỹ còn hiện diện tại quốc gia này thì Trung Cộng không thể đặt chân lên quốc gia này được. Ngày 29/2/2020 Tổng thống Trump ký hiệp ước đình chiến với Taliban và sau đó, ngày 14/4/2021 tổng thống Biden quyết định rút quân khỏi quốc gia này thì lúc đó Trung Cộng mừng như vớ được vàng. Ngày 28/7 ông Ngoại trưởng Vương Nghị có cuộc gặp Thủ lĩnh Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar tại Thiên Tân để bàn về việc giúp đỡ tái thiết chế độ mới tại Afgahnistan.

Giống Việt Cộng, đám thủ lãnh Taliban là thành phần “ăn lông ở lỗ” chỉ giỏi cầm súng bắn giết chuyên sống trong rừng trong núi, khả năng điều hành một đất nước với đủ loại thành phần kinh tế xem như là con số không tròn trĩnh. Vậy nên đây là cơ hội tốt để Trung Cộng đặt chân lên quốc gia này khai thác tài nguyên và cài đặt sự điều khiển. Mỹ vừa nhả là Trung Cộng đớp ngay mà không phải chần chừ.

Myanmar là quốc gia nằm trên vành đai kinh tế của dự án “Vành Đai, Con đường” của Tập Cận Bình. Chính quyền dân cử của bà Aung Sang Suu Kyi đã đúng hướng khi cho đóng băng hàng loạt dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc – Myanmar -CMEC thuộc đại dự án “Vành đai, con đường”. Tập Cận Bình đã cử Dương Khiết Trì sang Myanmar tháo gỡ nhưng không ăn thua. Kết quả là Tập đã phải chọn cách khác, ngày 12/1/2021 ông Tập sai Vương Nghị sang Myanmar gặp tướng Min Aung Hliang và sau đó là ông tướng này đảo chính lật đổ chính quyền Aung Sang Suu Kyi và dự án CMEC được khai thông.

Cái đúng của bà Aung Sang Suu Kyi là quyết định từ chối dự án Trung Quốc, tuy nhiên cái sai của bà là rất lớn. Khi đối mặt với Trung Cộng mà không tìm thế tựa từ phía Hoa Kỳ và cái giá phải trả là rất đắt. Dân Myanmar mất tự do, mất cơ hội thịnh vượng, và tài nguyên thì bị Trung Quốc khai thác.

Nhìn lại thái độ của Trung Quốc với Afghanistan xem? Khi nơi đấy còn sự hiện diện của Mỹ, Trung Cộng không dám làm càn. Khi tổng thống Trump ký hiệp định đình chiến với Taliban, Trung Cộng vẫn chưa dám thò chân vào. Đợi khi Biden ký quyết định rút quân thì Trung Cộng mới dám nhảy vào bắt tay với Taliban. Tuy to mồm, nhưng trước Mỹ Trung Cộng còn rất rụt rè, miếng bánh Mỹ đang giữ trên tay thì có cho vàng Trung Cộng cũng không dám giật, phải đợi Mỹ vứt miếng bánh ấy đi thì gã to xác Trung Cộng mới dám lượm lên ăn. Những gì đã diễn ra với Afghanistan đã cho thấy bản chất “linh cẩu” của Trung Cộng trước sư tử Mỹ. Bà Aung Sang Suu Kyi vẫn còn non về chính trị nên đã không thoát được nanh vuốt Trung Cộng.

May be an image of one or more people and text

Trường hợp Afghanistan và Myanmar khác Việt Nam, tuy nhiên cần phải phân tích 2 trường hợp này để thấy hành vi và ý đồ của Trung Cộng. Dụng ý của Trung Cộng là dùng dự án “vành đai con đường” như là là một tấm lưới bung ra để vây bắt những con cá (quốc gia) khác thả vào chậu nước riêng để dễ bề mần thịt nếu cần. Hai con cá Afghanistan và Myanmar đã dính lưới. Với Việt Nam thì sao? Đó là câu hỏi hớn cần tìm lời giải.

Việt Nam vừa có vị trí chiến lược quan trọng trong đại dự án “Vành đai, Con đường” vừa có vị trí quan trọng trong khu vực Biển Đông. Nếu nói Afghanistan đang nằm trong tay Mỹ và bị bỏ rơi thì Việt Nam hoàn toàn ngược lại, Việt Nam đang nằm trong tay Trung Cộng nhưng Mỹ muốn kéo Việt Nam ra. Tuy nhiên, chiến lược của Mỹ là không giật mà đưa ra điều kiện hấp dẫn để Việt Cộng tự chui ra khỏi mồm quái vật Trung Cộng. Vì vậy, quyền tự quyết số phận Việt Nam đang nằm trong tay ĐCS chứ không nằm trong tay ai cả.

ĐCS đang bị ám thị bởi hai cái sợ, sợ mất đảng và sợ quan thầy trừng phạt. Để ngăn cản Việt Nam ngả về Mỹ, thì Trung Cộng không dám đẩy Mỹ ra xa (Trung Cộng tuổi gì?) mà nó chỉ có thể hù Việt Nam sợ không dám tự quyết sao cho hợp lòng dân. Phải hù sao cho đám lãnh đạo Ba Đình càng “teo dái” thì Trung Cộng càng có lợi. Mặc dù Tập Cận Bình được Nguyễn Phú Trọng đảm bảo quyền lợi Trung Quốc tại Việt Nam bằng Chính Sách 4 không, tuy nhiên nhiêu đó chưa đủ để Tập an tâm nên ngày 9/9 ông Tập cho Quân đội tập trận đổ bộ chiếm đảo trên Biển Dông để củng cố sức mạnh cho chuyến viếng thăm của Vương Nghị ngày 10/9. Đấy là sách lược của Trung Cộng muốn giữ chân ĐCS Việt Nam nằm im trong cái rọ của nó. Và cho tới giờ, ĐCS Việt Nam đang phát hoảng vì những “trò mèo” của Trung Cộng.

Tầm của ĐCS Việt Nam vẫn không thoát khỏi mấy trò hù dọa của ông “bạn vàng”. ĐCS Việt Nam đã bị “đệ nhất gian manh” Trung Cộng nắm thóp một cách dễ dàng. Trung Cộng vẽ vòng tròn và bắt Việt Công đứng vào đó, dù đang có Mỹ đứng bên ngoài bảo rằng “mầy xóa vòng tròn ấy đi, có gì tao chịu”, ấy vậy mà ĐCS Việt Nam vẫn không dám. Hèn nhát đến thế là cùng. Một đảng có tư tưởng nô lệ đã ngấm vào máu thì tầm của nó chỉ có tới đó, nó hoàn toàn không có cái dũng để có thể tự quyết. Bị ĐCS cai trị, Việt Nam là một đất nước bất hạnh./.

FB Đỗ Ngà – 10/9/21

Tham khảo:

https://vov.vn/…/thoa-thuan-ngung-ban-tam-thoi-giua-my…

https://theprint.in/…/taliban-delegation-visits…/704937/

https://baoquocte.vn/trung-quoc-se-khai-thac-mo-vang…

https://tuoitre.vn/vanh-dai-con-duong-i-ach-o-myanmar…

https://www.rfi.fr/…/20210204-trung-quoc-va-dao-chinh…

https://vietnamnet.vn/…/trung-quoc-tap-tran-do-bo-tren…

https://congly.vn/hom-nay-bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc…