Khủng Bố 9/11/2001 – Trần Vĩnh Tam
Nhân dịp Tưởng niệm ngày Khủng bố 9/11 cách đây hai mươi năm, tôi xin gởi đến tất cả quý vị một bài thơ mà tôi đã viết trong tâm trạng đầy càm xúc vào cái ngày “Lịch Sữ tang thương và đau buồn đó” trên đất nước Hoa Kỳ mà tôi chưa một lần thổ lộ!
Khủng Bố 9/11/2001
Tôi bàng hoàng khi hay tin dữ
Thật hãi hùng trên màn ảnh Ti- Vi
Bọn hung tàn đã cướp máy bay
Họ đâm thũng hai toà nhà cao nhất!
Tôi nghe rõ cả muôn ngàn tiếng nấc…
Cả muôn ngàn chất ngất đau thương!
Họ đứng nhìn hành động bất lương
Họ chứng kiến những tan thương vô tận!
Nói sao hết, những buồn đau uất hận
Ngôn từ nào ở tận đáy lòng ta?!
Bút mực nào diển đạt nỗi xót xa?!
Bao tiếng thét, tiếng la…của người lâm nạn!
Dù rằng nơi đó tôi không có bạn
Không họ hàng và cũng chẳng quen thân,
Nhưng trong tôi cãm thấy thật gần
Tôi liên tưởng như cả một Trời sụp đỗ !
Từ trên đó…ầm vang tiếng nổ,
Ngọn lửa hồng, rồi đám khói vây quanh,
Bao thân người banh xác tận Trời xanh
Xương thịt họ…đã hoà cùng tro bụi!
Thượng Đế hỡi! Nghe chăng ngàn hận tủi…
Ngàn đau thương..dưới đống gạch sâu!
Chúa, Phật ơi! Đang ở nơi đâu?
Có chứng kiến bao thãm sầu chất ngất?
Người trong đó, rồi bổng nhiên biến mất
Bao oan hồn chôn lấp dưới gạch sâu
Thượng Đế ơi!huyết hận nầy phát xuất từ nơi đâu?
Sao nhân loại dã man hơn loài quỷ dử?!
Kính dâng lên hương linh những người đã khuất vì Khủng Bố 9/11/2001
Trần Vĩnh Tam