Thương lấy đồng bào mình…

Cac Bai Khac

No sub-categories

Những ánh mặt nhìn vô hồn, mệt mỏi và bất lực vì đã hết trụ nổi ở Saigon khi lệnh phong thành tiếp tục thêm 1 tháng.

Họ đã ở lại và chờ đợi phép màu sẽ đến và tin vào năng lực chống dịch của đảng, chính phủ vẽ ra.

Tất cả đã sụp đổ và hi vọng đã tan tành. Hết 2 tuần rồi đến hai tuần, rồi tiếp tục thêm một tháng… và sau 1 tháng tới có gì chắc chắn sẽ không thêm 3 tháng nữa?

Vì giãn cách, phong tỏa giới nghiêm và thiết quân luật đều được áp dụng mấy tháng qua mà đâu có một chút khả quan nào đâu? Nhốt dân ở nhà mấy tháng qua dịch có giảm chút nào không hay cứ tiếp tục tăng mỗi ngày ca nhiễm ca tử vong vẫn tăng cao? Không giảm thì nhốt Dân làm gì?

Họ đã trụ lại và không thể, bây giờ về quê tìm sự sống cũng bất thành.

Sẽ có nhiều người hỏi sao không ở lại về quê vừa nguy hiểm vừa nguy cơ làm dịch bùng phát?

Đã ai từng ở hoàn cảnh của họ để thấu hiểu họ? Người hỏi như thế đã bao giờ ở trọ? Mấy tháng qua mất việc chủ trọ mắng đuổi đã từng có cảm giác đó chưa? Thậm chí cả gia đình 5 người chui trong một phòng trọ chục m2, nếu không về thì nhìn nhau chờ chết sao?

Sẽ có người trả lời rằng: nghe trên báo chí lãnh đạo quan chức nói có các gói hỗ trợ những nhóm người này rồi.

Hỗ trợ cho họ ư? Kiểu gì? Trên tivi hay copy ảnh trên mạng về? Hay ta nhìn qua tivi, đọc báo nói về Chính phủ Mỹ, chính phủ Úc, hay Âu Châu chuyển thẳng tiền tới tài khoản của Dân nên ta cứ đinh ninh Cp Việt Nam cũng làm như vậy?

Xin hãy nhìn đến các mảnh đời khắc khổ, tha hương mà đồng bào ta đang chịu mà duyệt chi các gói hỗ trợ cho họ mỗi người vài ba triệu và lương thực cho họ, trả tiền điện tiền trọ cho họ để họ sống. Duyệt chi như cách Việt Nam ký duyệt hỗ trợ cho Lào 112 triệu đô để xây nhà QH. Duyệt chi kiểu các ông duyệt xây tượng đài hay nhà hát ngàn tỷ ấy.

Hãy thương lấy đồng bào để ta thương chính bản thân ta. Ở đây và ngay lúc này tất cả các nghị quyết, và định hướng theo chủ nghĩa nào cũng vô nghĩa.

May be an image of 2 people, people standing, crowd and outdoors

Nhìn những ngôi biệt thự của quan chức ở, siêu xe của quan đi, con cháu quan đều đi Tây du học, quan nào lúc tại chức miệng hô hào trung thành với CNXH, thế nhưng khi hạ cánh đều có sẵn quốc tịch Síp, tay trái cầm Cigar, tay phải nâng ly chivas và cười cho một đất nước Việt tan hoang.

Ta thấy, đất nước Việt Nam rõ rằng là không nghèo. Mà tất cả tài nguyên quốc gia và tài sản đều bằng cách nào đó chạy vào nhà quan, cuối cùng nó chảy sang trời Tây. Có thể là xây tượng đài, xây nhà hát có khi là miện hô hào xây dựng thiên đường XHCN- nhưng thiên đường ấy cho chính họ.

Đây là những nạn nhân của cái gọi là thiên đường ấy. Ánh mắt vô hồn, lo lắng hoang mang trên vai một tương lai vô định. Họ bị bỏ rơi trong một xã hội mà người Dân bị tước đoạt quyền bình đẳng trong chính sách lẫn việc làm. Khi cơ chế con ông cháu cha đem những thành phần bất tài vào nắm quyền lãnh đạo nên đất nước mới lâm cảnh loạn ly.

Nếu ai có lương tâm, xin hãy nhìn đến họ và thương họ, để ta còn thương lấy bản thân mình.

Phạm Minh Vũ

FB Thanh Niên Công Giáo – 16/8/21