Tìm của ăn

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tìm của ăn

Tràn ngập trên mạng mấy ngày nay là hình ảnh những đoàn người rời bỏ nơi họ đã đi “tìm của ăn”, để về quê.

Trên hành trình cả ngàn cây số đó, những người mà chúng ta cầu mong họ “vững tay lái” để về quê an toàn,

họ đang nghĩ gì về thân phận phải đi “tìm của ăn” nơi đất khách quê người, về những vất vả, cực nhọc mà họ đã trải qua ở nơi đó?

họ đang nghĩ gì về chuyện có nhiều người không cần rời quê, vẫn “ngồi mát, ăn bát vàng”?

họ đang nghĩ gì về điều đã – đang xảy ra trên đất nước này, là không ít những kẻ có chức quyền “ăn không chừa một thứ gì” ngay lúc họ tay trắng và không còn gì để ăn?

Có thể họ không còn đâu hơi sức, không còn đâu tâm trí để nghĩ, để thở than, để kêu trời, để “suy tư”: tất cả sức lực, tâm trí chỉ nhắm đến việc … nhanh thấy quê nhà!

Kiểu gì, thì ai rồi cũng phải thực hiện một “chuyến đi cuối cùng” rời xa vĩnh viễn nơi mình đã từng sinh sống, sau bao ngày đi “tìm của ăn”.

Nhưng điểm kết thúc của “chuyến đi cuối cùng” đó có phải “quê nhà” không?

“Ở trên đời, con là thân lữ khách,

mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con.” (Tv 119,19)

Tôi đang “tìm của ăn” thế nào trong kiếp sống ngắn ngủi nơi trần thế?

Tôi có ý thức mình đang trên hành trình tiến về Quê Thật không?

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” (Ga 6,27)

Lm. Joseph Nguyễn Đức Nhân

FB Thanh Niên Công Giáo – 1/8/21