Ðiểm Báo Pháp – 18/6/21
Trung Quốc phủ bóng lên chuyến đi châu Âu của Biden
La Croix nhận định, động cơ chuyến công du châu Âu của tổng thống Mỹ chủ yếu là nỗi sợ bị sút kém trước Trung Quốc. Theo Le Monde, Trung Quốc phủ bóng lên chuyến công du châu Âu của tổng thống Biden trong các hội nghị G7, NATO, vì là trung tâm của chính sách đối ngoại Mỹ, cuộc chiến tranh lạnh mới của thế kỷ 21. Trong mỗi dịp, Washington đều muốn lôi kéo châu Âu chống lại Bắc Kinh.
Bầu cử địa phương, cuộc sống trở lại bình thường sau khi dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời và giới nghiêm tại Pháp, bầu tổng thống ở Iran, dư âm cuộc gặp thượng đỉnh Biden-Putin vừa qua là những chủ đề chính trên báo chí Pháp hôm nay 18/06/2021.
Lo bị Trung Quốc qua mặt: Ám ảnh của Mỹ
La Croix nhận định động cơ chuyến công du châu Âu của tổng thống Mỹ chủ yếu là nỗi sợ bị sút kém trước Trung Quốc. Tờ báo tổng kết các hoạt động trong chuyến đi sáu ngày vừa qua của ông Biden : G7, NATO, thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu-Hoa Kỳ. Bảy cường quốc kinh tế ủng hộ hệ thống thuế quốc tế, đặt ra mục tiêu giảm thải carbone, hứa tặng các nước nghèo 1 tỉ liều vac-xin chống Covid từ nay đến cuối 2022. Các đồng minh NATO thỏa thuận phối hợp để đối phó với việc Nga tăng cường quân sự, châu Âu và Hoa Kỳ chấm dứt cuộc xung đột Boeing-Airbus kéo dài 5 năm qua.
Tuy nhiên theo Alexandra de Hoop Scheffer, giám đốc văn phòng Paris của GMF, hai điều ám ảnh nước Mỹ vẫn bao trùm lên các hội nghị vừa qua. Trong mỗi dịp, Washington đều muốn lôi kéo châu Âu chống lại Bắc Kinh, mối quan tâm hàng đầu của Mỹ. Một nỗi lo khác là sợ bị mất đi vai trò thống lĩnh trong lãnh vực sáng tạo. Người Mỹ tin rằng quốc gia nào sở hữu công nghệ tiên tiến nhất sẽ là đại cường số một thế giới.
Lăng kính này được áp đặt ngay từ hội nghị G7, với loan báo về sáng kiến Build Back Better World (B3W, Tái thiết một thế giới tốt đẹp hơn), với hàng trăm tỉ euro dành cho các nước đang phát triển. Chương trình này là chọn lựa khả tín thay cho Con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Thượng đỉnh NATO thì tỏ ra kín đáo hơn với Bắc Kinh, còn tại thượng đỉnh EU-Hoa Kỳ, Pháp và Đức muốn tập trung vào các giá trị chung giữa đôi bên và thương mại, thay vì coi là chủ đề chính trị- quân sự.
Ngay cả cuộc hưu chiến Airbus-Boeing, cũng với mục đích không mắc kẹt trong một xung đột vô ích, trước sự bành trướng của tập đoàn hàng không Trung Quốc Comac. Bruxelles và Washington cũng thỏa thuận về việc thành lập một « Hội đồng thương mại và công nghệ chung », để xem xét những tiêu chí (trí tuệ nhân tạo, kinh tế số) tôn trọng những giá trị dân chủ. Nhà Trắng coi dự án này là nhằm « không để cho các chế độ độc tài muốn làm gì tùy thích ».
Bắc Kinh, chiếc bóng phiền toái giữa Biden và Putin
Trong bài « Putin, Biden và chiếc bình Trung Quốc », Le Monde nhắc đến một biếm họa của báo Le Temps về cuộc họp đầu tiên giữa Joe Biden và Vladimir Putin ở Genève hôm 16/06. Thay vào chỗ quả địa cầu giữa hai tổng thống, là một chiếc bình Trung Hoa khổng lồ. Điều này không có nghĩa Bắc Kinh là trung tâm cuộc gặp, mà là một sự hiện diện phiền toái.
Trung Quốc phủ bóng lên chuyến công du châu Âu của tổng thống Biden, trong các hội nghị G7, NATO, vì là trung tâm của chính sách đối ngoại Mỹ, cuộc chiến tranh lạnh mới của thế kỷ 21. Nhưng liên minh các nước dân chủ mà ông mong muốn để chống lại các Nhà nước độc tài, không được hồ hởi chào đón. Tuy hoan nghênh việc quay lại của Hoa Kỳ, nhưng vấn đề Trung Quốc vẫn gây chia rẽ trong nội bộ châu Âu.
Đã hẳn G7 tố cáo việc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền, can thiệp vào Hồng Kông, Đài Loan ; NATO đã gọi Trung Quốc là « thách thức mang tính hệ thống » như Washington muốn. Nhưng tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói « G7 không phải là một nhóm thù địch với Bắc Kinh », không quên nhắc nhở rằng Trung Quốc nằm xa Đại Tây Dương, còn thủ tướng Angela Merkel không muốn cắt đứt chiếc cầu kinh tế. Dự án cơ sở hạ tầng « Build Back Better World » thì vẫn còn mơ hồ.
Châu Âu an tâm trước một tổng thống Mỹ ca ngợi quan hệ đôi bên và tôn trọng các định chế của mình, nhưng chuyến công du để lại cảm giác lưng chừng. Châu Âu nhất là Đông Âu lại có thể trông cậy vào Washington trong khuôn khổ NATO, nhưng các ưu tiên của Mỹ rõ ràng hướng về châu Á chứ không phải về lục địa già cỗi.
Mối đe dọa vũ khí nguyên tử từ Trung Quốc
Điểm nhấn chính là cuộc gặp Vladimir Putin. Cuộc họp thượng đỉnh này đặt Nga lên ngang hàng với Hoa Kỳ như thời chiến tranh lạnh, diễn ra tại thành phố xinh đẹp mà năm 1985 Reagan và Gorbatchev từng đặt những viên đá đầu tiên cho việc giải trừ quân bị. Vào thời đó, Le Monde nhận định Bắc Kinh – với năng lực nguyên tử còn quá nhỏ bé so với hai đại cường – hoan nghênh cuộc gặp, mong một ngày nào đó có thể tham dự.
Và nay, khi hiệp ước giữa Washington và Matxcơva hầu như không còn giá trị, vấn đề vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, vốn không bị ràng buộc bởi hiệp ước này, hiện là mối quan tâm của tất cả. Tuy Mỹ và Nga chiếm 90% số vũ khí nguyên tử trên thế giới, nhưng số lượng các đầu đạn của Trung Quốc đang tăng lên. Chi tiêu quân sự của Bắc Kinh đã tăng gấp đôi trong 10 năm qua, đạt 245 tỉ đô la năm 2020, theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế ở Stockholm (SIPRI).
Tuy thượng đỉnh Genève đặt Putin vào trung tâm, Nga vẫn yếu về kinh tế, nhưng các âm mưu phá hoại thì lớn. Và Putin là chuyên gia trong việc tranh thủ những khoảng trống để lại, như ở Syria, Libya, Trung Phi ; hay để cho tình hình xấu đi ở các nước thuộc Liên Xô cũ nhằm làm giảm đi ý muốn hướng về phương Tây của Ukraina, Gruzia hay Moldavia.
Putin biết rằng ông ta có thể trông cậy vào Bắc Kinh, đối tác khá trung thành ở Liên Hiệp Quốc để phủ quyết những nghị quyết bất lợi cho Matxcơva tại Cận Đông, tố cáo các vụ trừng phạt. Trung Quốc là một đồng minh mạnh trong cuộc chiến chống phương Tây, nhưng còn là một đối tác cồng kềnh như một chiếc bình sứ lớn, một « con voi trong căn phòng nhỏ ».
Vua cờ Kasparov: Những De Gaulle và Churchill đang ở đâu ?
Ở một góc độ khác, Le Figaro cho rằng « Cuộc khủng hoảng phương Tây khiến những người dân chủ Nga bị mất đi hình mẫu ». Họ lo ngại trước cuộc chiến « bản sắc » và xu hướng thu mình lại của thế giới phương Tây, đặc biệt là Mỹ, mang lại cảm giác dần rơi vào vòng xoáy tự hủy diệt, thay vì dùng sức mạnh của mình để bảo vệ di sản văn hóa và những giá trị dân chủ.
Trả lời phỏng vấn của tờ báo, nhà cựu vô địch cờ vua kiêm đối lập Nga, Garry Kasparov đặt câu hỏi « Những De Gaulle và Churchill đang ở đâu ? ». Nhà đấu tranh nhân quyền lo ngại khi các nhà lãnh đạo phương Tây tỏ ra yếu đuối trước Putin, và cả đối với « cancel culture » (văn hóa chối từ) của cánh tả Mỹ, được cho là để chống lại bất công xã hội.
Ông cho biết cảm thấy sốc trước nạn ồ ạt lật đổ các bức tượng những nhân vật lịch sử, bị cho là không phù hợp với các tiêu chí hiện nay. Theo Kasparov, việc lật lại những trang đen tối của quá khứ, đặc biệt về nô lệ là có thể hiểu được, nhưng quy cho nước Mỹ những chuyện xấu xa là nguy hiểm. Garry Kasparov nhắc nhở, phương Tây vẫn là chiếc nôi cho sáng tạo và tự do « cần phải tự hào thay vì tự ghét mình ». Giới đấu tranh dân chủ Nga cảm thấy bị kẹt giữa hai phía, một bên là phương Tây đang chia rẽ và tự làm giảm giá trị, bên kia là Putin đang lợi dụng để ghi điểm nơi những người đang thất vọng vì dân chủ.
Cầu thủ quỳ gối trước trận đấu: Nhiều đội châu Âu phản đối
Chuyển sang lãnh vực thể thao, tờ 20 Minutes đặt vấn đề, tại sao giới bóng đá châu Âu nhất định phản đối việc các cầu thủ quỳ gối trước khi khởi đầu trận đấu?
Đội trưởng Hugo Lloris giải thích, đội Pháp không chịu quỳ – như một dấu hiệu phản đối kỳ thị chủng tộc – vì đây phải là một quyết định tập thể. Nếu thực hiện, thì tất cả các nước đều làm theo với sự ủng hộ của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Trong khi đó không có sự đồng tình tại châu Âu, không chỉ ở đội Pháp, mà cả Hungary, đối thủ sắp tới của Les Bleus. Thủ tướng Viktor Orban nói rằng không nên mang lại một « gánh nặng đạo đức và lịch sử cho một đất nước chưa bao giờ liên quan đến quy chế nô lệ».
Đội Bỉ do quỳ gối đã bị khán giả trên sân vận động Saint Petersbourg la ó phản đối. Huấn luyện viên đội Scotland Steve Clarke nhận định, hành động này khi thực hiện lần đầu tiên mang tính biểu tượng cao, nhưng giờ thì ý nghĩa đã nhạt. Cầu thủ gốc châu Phi Ricardo Faty cho rằng đó là một hiện tượng rất Mỹ, đánh dấu vụ George Floyd, nhưng nếu biến thành nghi thức thì khá buồn cười, đa số cầu thủ đều lớn lên trong môi trường đa sắc tộc.
Cuộc bầu cử tổng thống Iran bị siết chặt nhất trong lịch sử
Về kỳ bầu cử tổng thống Iran hôm nay 18/06/2021, Les Echos nhận định đây là cuộc bỏ phiếu bị siết chặt nhất từ trước đến nay, với 99% ứng cử viên bị loại ngay từ đầu bởi một định chế của giáo chủ Ali Khamenei.
Cho đến nay, Tehera vẫn giả vờ đa phương, và chiến thắng của các ứng cử viên ôn hòa như Hassan Rohani là một ngạc nhiên. Việc ông Rohani đắc cử năm 2013 và tái đắc cử năm 2017 đã được giới trẻ ồ ạt xuống đường ăn mừng, xe cộ bóp còi inh ỏi tại nhiều thành phố Iran. Nhưng tối nay hiện tượng này khó thể diễn ra, trong khi chế độ cũng chẳng cần vờ tỏ ra dân chủ như trước.
Một trong số các ứng cử viên đã rút lui, trên truyền hình đã khẳng định chế độ đã để « bầu trời, mặt trời và mặt trăng nghiêng về phía một ứng cử viên duy nhất ». Ebrahim Raissi, 60 tuổi, người đứng đầu hệ thống tư pháp Iran hầu như chắc chắng sẽ giành được chiến thắng trước ba ứng viên bù nhìn. Hassan Rohani, không thể tranh cử sau hai nhiệm kỳ, coi tiến trình bầu cử lần này là « xác chết ». Kể cả những nhân vật nặng ký như Ali Larijani, cựu chủ tịch Quốc Hội, dù ủng hộ chủ thuyết của đại giáo chủ cũng bị gạt ra bên lề. Sợ rằng tỉ lệ cử tri đi bầu quá ít ảnh hưởng đến tính chính danh của nguyên thủ tương lai, đại giáo chủ tuyên bố bỏ phiếu là nghĩa vụ tôn giáo, vì vắng mặt là « đúng ý của những kẻ thù Iran ».
Nhà hoạt động Việt Nam được «Nobel xanh» nhờ bảo vệ loài tê tê
Liên quan đến Việt Nam, trang web Libération nói về giải thưởng Goldman, được mệnh danh là « Nobel xanh », trao cho nhà hoạt động Nguyễn Văn Thái vì những nỗ lực trong việc bảo vệ loài tê tê.
Đây là loài hữu nhũ bị săn lùng nhiều nhất trên thế giới, hơn một triệu con đã bị săn bắt bất hợp pháp tại châu Phi và châu Á trong 10 năm qua, vừa do thịt ngon, vừa vì những chiếc vảy của chúng được đông y cho là trị được nhiều bệnh. Năm 2020, loài vật vô hại và nhút nhát này bỗng dưng nổi tiếng vì có thời gian bị nghi là véc-tơ truyền virus corona sang người ở Vũ Hán.
Anh Nguyễn Văn Thái, 39 tuổi, người được nhận giải Goldman hôm thứ Ba, lớn lên tại vùng đất gần rừng quốc gia Cúc Phương, từ nhỏ đã không chịu được cảnh dân làng giết thịt tê tê. Năm 2014, anh lập ra hiệp hội Save Vietnam Wildlife (Giải cứu động vật hoang dã Việt Nam), chống việc săn trộm tê tê. Trong trung tâm thú y do anh xây dựng, 80% số tê tê giải cứu được chăm sóc cẩn thận và thả trở về rừng.
Anh còn mở rộng hoạt động sang rừng quốc gia Pù Mát gần biên giới Lào, đào tạo các nhân viên kiểm lâm để lập ra Trung tâm phục hồi tê tê châu Á. Trên diện tích 380.000 hecta rừng, ê-kíp đã phá hủy 10.000 chiếc bẫy, phá dỡ 775 lán trại, bắt giữ 558 người. Đơn vị được chính phủ tài trợ một phần, và các tiến bộ trong việc bảo vệ loài vật có nguy cơ tuyệt chủng được các tổ chức phi chính phủ hoan nghênh. Bên cạnh các hoạt động cụ thể, thay đổi cách nghĩ và thói quen của người dân địa phương là thách thức lớn nhất của Nguyễn Văn Thái. Danh tiếng từ giải Goldman và số tiền thưởng 125.000 đô la sẽ tiếp sức cho anh.
Thụy My