Hãy cất giùm ta trĩu nặng gánh sầu
Kính thưa Thầy,
Hàng năm ngày 10 tháng 11 trở lại, ghi dấu ngày Thầy vĩnh viễn ra đi, ngày Thầy trở về cõi KHÔNG trong tiếng nổ long trời và ngọn lửa cao bùng lên rực sáng. Ngọn lửa của vô minh đã đuợc chuyển hóa thành hào quang của sự dũng cảm cao cả, hào quang của chính nghĩa xuất phát từ xác thân một bậc chính nhân quang minh lỗi lạc. Xưa nay không ít các bậc vĩ nhân cũng đã ra đi trong tình huống như vậy.
Gần 40 năm trôi qua, Thầy đã thật im lặng, một sự im lặng mênh mông tuyệt đối. Thầy đã không còn truyền đạt bất cứ một điều gì cho các sinh viên của Thầy. Nhưng đã biết bao điều, biết bao sự thật và những dối trá đã đuợc lộ ra, đuợc phơi bày rất tỏ tuờng kể từ cái chết oan khiên, uy dũng, và bất khuất của Thầy.
Thật vậy, kể từ ngày cái kế hoạch mù quáng ám sát Thầy thành công, để rồi gần 4 năm sau Miền Nam VN tràn ngập lá cờ máu, chấm dứt sự tồn tại của một quốc gia với nền Dân Chủ còn non nớt, đất nuớc VN đã rớt xuống vũng lầy của một giấc mơ dài cuồng điên, mê muội. Đất nước bị ngự trị, kìm kẹp bởi những kẻ bạo tàn, lạnh lùng, độc đoán, mê mẩn vào một chủ nghia không tuởng, thì chúng con, những học trò của Thầy năm xưa cũng đành lặng lẽ chịu đựng nỗi đau giằng xé của hàng kẻ si bị bó tay nhìn đất nuớc mỗi ngày một chìm sâu vào vực thẳm, vào đêm tối hãi hùng.
Vận nuớc cũng như cuộc đời một nguời: lúc vinh lúc nhục, lúc thăng lúc trầm, lúc sáng lúc tối mà thành lịch sử. Có phải vận nuớc VN phải đi vào giai đoạn đen tối, nên ngôì sao sáng ngời của Thầy cũng phải mờ đi, phải tối đi cho đúng với quy luật vận hành của dòng lịch sử? Nhưng dù đó có là quy luật hay không (mà ta phải chấp nhận các biến cố, các đại nạn đau thương) thì chúng con vẫn thương tiếc Thầy như bao nguời dân Việt vẫn thương tiếc Thầy mãi mãi, vô cùng. Sự thương tiếc Thầy càng lớn rộng bao nhiêu, càng dài lâu bao nhiêu thì điều đó lại càng nuôi lòng căm giận của những nguời yêu chuộng tự do, dân chủ và nguời ta lại càng thấy rõ cái kế hoạch ám sát Thầy chỉ là biểu hiện của những bộ óc cuồng tín, trí trá, và tàn nhẫn như bản chất con nguòi CS vậy.
Những kẻ nhúng tay vào việc ám sát Thầy hẳn đã nghĩ rằng phải triệt hạ những nhân tài như Thầy thì chúng mới có thể sớm áp đặt đuợc chế độ độc tài chuyên chế để làm cơ sở xây dựng cái xã hội chủ nghia thiên đuờng CS của chúng. Bởi chúng nhận ra Thầy chính là biểu tuợng của Tri thức, Nhân phẩm, Tự do, Công bằng và Dân chủ. Và trên hết là Thầy luôn vận động chủ truong thực thi một chế độ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ cho VN. Một chế độ Dân Chủ Pháp Trị nếu đuợc thực thi từ ngay tại các XÃ, ẤP (là các đon vị hành chánh, xã hội căn bản của VN) đến các cơ cấu Trung Ương, thể hiện qua tầng lớp nhân sự đuợc đào tạo từ HV/QGHC sẽ quá vững vàng và như vậy thì CS rất khó có hy vọng thắng tại VN. Thật vậy nếu ánh sáng của nền Dân Chủ Pháp Trị toả chiếu khắp đất nuớc VN, xóa tan bóng tối của ngu dốt, dối trá, lọc lừa, tham nhũng, bất công, áp bức như là điều kiện để CS củng cố cái chế độ chuyên chế, khắc nghiệt, độc tài của chúng, thì chúng không còn cách gì có thể đưa VN đến cái XHCN đầy hão huyền như chúng hằng mơ tuởng.
Gần 40 năm đã trôi qua, những kẻ sau khi thành công trong việc ám sát Thầy cũng đã thành công trong việc xích hóa VN. Thật qúa mỉa mai và đau xót cho dân tộc, cho quê hương, là suốt chiều dài lịch sử đó, đất nước đã như không còn hoi thở, không còn sinh khí, đất nuớc trở thành vô hồn và nguời dân Việt vẫn còn mãi oán hờn, tức tuởi kêu lên :
“ ………………………………………………
Ai đã hủy diệt của ta
Một dải non sông gấm vóc
Bốn mươi năm dài tang thương chết chóc
Nguời nhìn nhau như thú dữ tranh mồi
Vì sao nguời nguời lũ luợt ra khơi?
Trên những con thuyền mong manh sóng dập
Bao nhiêu mảnh đời tan nát bi thương
Bao kẻ lạc loài vinh viễn mất quê hương
………………………………………………….”(*)
Và lịch sử VN cứ như vậy mà trôi trong đêm đen, trong bùn lầy, vô vọng.
Đó phải chăng là công của những kẻ đã hạ gục thầy!!! Thật vậy, họ đã chứng minh rất rõ ràng và cụ thể cho thế giới, cho hậu thế thấy đuợc công trạng rất vĩ đại của họ khi họ khiến đất nước tan nát quá nhanh, suy sụp đến tận gốc rễ một cách triệt để, khốc liệt mà quá là vô ích! Họ đã lừa dối cả một dân tộc, cả thế giới để cuớp chính quyền rồi chính họ lại không tin ở chính họ (vì chẳng có một chút tàì năng, hiểu biết gì trong việc “trị quốc”, và đây chính là mấu chốt gây ra bao thảm kịch cho đất nước kể từ khi đảng CS xuất hiện tại VN; nhưng vì quá tham lam biến thành sợ hãi họ phải thống trị một dân tộc ngây thơ, nhẹ dạ, dễ bị thuyết phục bằng thứ xiềng xích nặng nề. Họ biến VN thành tầng cuối cùng của điạ ngục! Nhưng có một điều kỳ lạ là giờ đây, vớí thờì gian họ thống trị đất nước càng lâu bao nhiêu, thì lại càng làm cho chính nghĩa QUỐC GIA ngày một sáng ngời trở lại bấy nhiêu. Quân cán chính VNCH trở thành huyền thoại trong một giai đoạn lịch sử nay đã lui vào qúa khứ, và cái chết của Thầy trở thành bi hùng, thiêng liêng và bất tử. Có phải chỉ vì không ai có thể quên đuợc cái công lao chính yếu của họ là đã biến VN thành một ngục tù vĩ đại, thành một vùng đất bất an, hỗn độn, đầy nghịch lý, giả dối, vô liêm, và vô đạo! Vùng đất của “tủi nhục chung thân!” Thật như lời tiên đoán của TCS trong bài hát đã đuợc hát lên từ lâu lắm. Nói cho thật chính xác thì họ đang lèo láí, vận hành đất nước tới đáy vực, tới cái đáy qúa dài của một hình cong võng sâu xuống của con đuờng lịch sử diễn tiến theo dạng hình Sin.
Nói đến qui luật vận hành của lịch sử thì khi dòng lịch sử xuống thấp nhất, dù dài lâu bao năm thì đó cũng là thời điểm báo truớc nó đang chuẩn bị trồi lên. Ngày lịch sử VN đi lên thì những kẻ đã ra sức ám hại Thầy và bè lũ của chúng sẽ ở đâu? Chúng con tự hỏi; “Chúng có tiếp tục ở duới đáy cái vực sâu, cái địa ngục mà chúng rất tự hào đã đưa dân tộc VN xuống đó hay không? Hay chúng sẽ cố níu mọi nguời, dìm tất cả xuống để chúng ngoi lên thoát hiểm?”
Có một điều chắc chắn là dân tộc VN sẽ không để chúng có cơ hội trồi lên lần nữa, vì họ muốn rằng kẻ nào đã tạo ra cái địa ngục đó thì phải nhận lấy cái mà mình đã dầy công tạo thành!
“Thua Thầy, như vậy thì chúng con phải làm sao?”
Có tiếng Thầy tôi, GS Viện Truởng NVB, hiền từ, nhỏ nhẹ từ cõi KHÔNG vọng về; “Thì các con hãy cầu siêu cho chúng! Ta đã tha thứ cho chúng từ lâu rồi, vì chúng đã có công giúp dân tộc VN và tất cả các dân tộc trên thế giới thực sự thức tỉnh, thực sự thoát khỏi cơn mê dài về cái Thiên Đuờng không tuởng, đầy những hứa hẹn viển vông của CS. Ta tha thứ cho chúng như Chúa JESUS CHRIST đả cầu nguyện truớc ngày Ngài bị hành hình để chuộc tội cho nhân loại:
“Xin Cha tha thứ cho họ vì họ chẳng biết những gì họ đã làm”
Và cũng từ cõi KHÔNG mênh mang vô tận có tiếng Mẹ ÂU CƠ mơ hồ thoảng trong gíó nhẹ:
“Hỡi những kẻ được /thua, tỉnh /mê, khôn dại
Hãy cất dùm ta trĩu nặng gánh sầu”
PHẦN KẾT BỔ XUNG: lời cầu nguyện để xin cất gánh sầu cho MẸ VN
“XIN LỬA TRONG TIM ĐỪNG TÀN THEO THÁNG NGÀY”
Đêm qua, đêm nay hay đêm mai trên bầu trời trong suốt, bao la và sâu thẳm có muôn vàn vì sao đang lấp lánh sáng ngời. Đó phải chăng là những kết đọng tinh anh của Thầy, tinh anh của bao vị danh nhân tài đức, tinh anh của bao nguời, bao chiến si đã vị quốc vong thân, những con nguời của lịch sử đã sang bên kia thế giới, đã hóa thân tan vào ánh sáng để gửi xuống trần gian những tín hiệu của chân lý muôn đời rằng:
1/Con nguời phải luôn tiến hóa trong tự do và thăng hoa huớng về Chân Thiện Mỹ
2/ Chính nghia sẽ luôn thắng bạo nguợc, hung tàn
Vậy xin hãy cùng chắp tay cầu nguyện cho:
-Bao tủi nhục, khốn khó, đau thương mau chìm sâu, tan nhanh vào qúa khứ
-Để bao niềm vui, tin yêu, và hy vọng đuợc mãi vươn lên
-Và đất nước ơi! Xin “lửa trong tim đừng tàn theo tháng ngày “ ./.
SANTA ANA , NOV. 2009
Tịnh Minh (CSV/ HVQGHC)
CHÚ THÍCH: những dòng chữ trong các Ngoặc kép “…” đuợc trích từ THƠ của nhà thơ KHÁNH HÀ (CSV/ CH3 /HVQGHC)
LỜI GIẢI BẦY của nguời viết:
Với tấm lòng thành kính tuởng nhớ ngày cố GS VT Nguyễn Văn Bông bị CS sát hại, bài này đã đuợc viết ra để kính dâng lên anh linh của GS. Nguời viết tự cảm thấy khả năng còn giới hạn nên sợ rằng những điều viết ra chưa đủ diễn tả, phản ánh hết sự thật, nhất là đoạn viết về những lời GS nói vọng ra từ cõi KHÔNG
Một câu hỏi đuợc đặt ra là liệu GS nói như vậy có đúng với nhân cách cao đẹp của GS hay không? Nguời viết cho rằng lời nói như vậy vẫn là quá cao đẹp đối với những kẻ đã giết hại mình. Nguời viết rất hiểu rằng không có gì quý bằng mạng sống con nguời, nơi cõi bên kia GS vẫn còn đau buồn, tức giận vì sự mê muội của những kẻ chỉ là hàng học trò, sinh viên của mình (1) ám hại, vì qúa mê muội của con người vào chủ thuyết CS. Chúng ta thuờng đuợc hiểu rằng trong thế giới tâm linh nguời quá cố vì bị đột tử thuờng bầy tỏ nhửng cảm xúc của mình qua các ngườì thân thuộc. Như vậy sự tức giận, đau khổ tột cùng đó đuợc phản chiếu qua các nguời thân thuộc của GS là nguời Mẹ gìà đơn chiếc, người vợ trẻ và các con thơ còn bé dại của GS.
Lòng mẹ thương con như biển rộng bao la thì sự đau khổ vì mất con cũng lớn lao vô bờ nhu vậy. Khi GS bị ám hại thì người vợ trẻ của GS phảỉ chịu nỗi đau khổ còn lớn hơn thế nữa vì đột nhiên bị mất đi nguời chồng thân yêu, một nửa của đời mình. Bên cạnh đó bà còn quá đau cho nỗi đau khi nhìn các con thơ còn bé dại của mình bị mất đi nguời cha tài đức lẫy lừng mà ngoài tình thương dành cho QG, Dân tộc, còn là ngườì rất mực thương yêu con cái. Nguời thân của GS đau khổ tức giận bao nhiêu thì cõi bên kia GS cũng đau khổ, tức giận bấy nhiêu và chắc chắn nỗi đau đó còn mạnh mẽ hơn nhiều vì những chí nguyện, hoài bão lớn đang đà thể hiện tiến triển thì đột nhiên bị ngung lại.
Truớc ngày bị sát hại GS đã nhận lời đảm trách chức vụ Thủ Tuớng Chánh Phủ QG .Nguời xưa có câu: “Sinh vi tuớng, tử vi thần.” Cái chết đột ngột đã đưa Gs vào vị thế một vị thần. Thần Thánh thì cao hơn con người rất nhiều, nhưng những cảm xúc hỉ, nộ, ái ố vẫn còn. Do vậy mà ta vẫn nghe một câu danh ngôn đã có từ lâu; “Đến Thần Thánh cũng còn tức giận vì sự ngu xuẩn của những kẻ trực tiếp hay gián tiếp sát hại mình, cho đến khi những kẻ này thực sự ăn năn hối cải mà quỳ truớc bàn thờ GS hay tổ quốc để xin xám hốí và tha thứ. Chỉ khi đó thì sự tức giận của GS mớí thực sự hoàn toàn tiêu dung.
Có một điều cần luu ý là từ truớc tới nay nguời viết chưa hề nghe nóí GS đã qui y phật pháp hay rửa tội khi còn sinh tiền. Việc đưa hương linh GS vào chùa để thờ cúng cầu siêu là do thân nhân của GS thực hiện sau khi GS bị sát hại. Như vậy có thể nói GS chưa hề ràng buộc với bất cứ giới luật của một tôn giáo nào. GS luôn luôn hành xử với tư cách môt thế nhân sống theo đạo lý làm nguời và hy sinh cuộc đời mình cho QG, DT, cho TD, DC cho đến hơi thở cuối cùng chứ không với tư cách là tín đồ của bất cứ môt tôn giáo nào. Nếu đòi hỏi GS phải hành xử rất mực từ bi, cao thuợng, phải hỉ xả, lịch sự với những kẻ đã giết hại mình một cách dã man, làm gia đình mình tan nát, đau khổ tổn thương vô cùng tận, làm chí nguyện cao cả lớn lao của mình bị ngưng lại và rồi tàn phá đất nuớc, làm hại muôn nguời, tội ác không kể xiết từ bao nhiêu năm nay thì đó chỉ là những đòi hỏi không thực tế, không cận nhân tình, không cảm thông, không công bằng, không đúng với đạo lý và luật pháp của con người trong một đất nước TỰ DO đã được khai sinh trên nền tảng của chế độ dân chủ pháp trị.
Người viết hy vọng bài viết của mình dù chưa đầy đủ nhưng cũng là một đóng góp nhỏ trong các bài viết khác của các a/c đồng môn, cựu s/v QGHC mà nguời viết cho rằng rất sâu sắc, rất xúc tích, rất mạnh mẽ, làm sôi sục lòng nguời đối với khí thế đấu tranh đòi TD, DC, CÔNG LÝ cho VN, và nhất là trào luu đòi giải thể chính quyền CSVN đã cam tâm nhục nhã buôn dân bán nước một cách quá hèn hạ, quá tệ hại, làm đau lòng biết bao nguời còn nặng lòng với quê hương ,đất nuớc ./.
Santa Ana. NOV. 2009
Tịnh Minh C.M.T