Đằng sau ‘tấm màn thép’ của chủ tịch Tập Cận Bình, một cuộc khủng hoảng quyền lực đang âm ỉ ở Trung Quốc

Cac Bai Khac

No sub-categories

Đằng sau ‘tấm màn thép’ của chủ tịch Tập Cận Bình, một cuộc khủng hoảng quyền lực đang âm ỉ ở Trung Quốc

 22/10/20

Đằng sau ‘tấm màn thép’ của chủ tịch Tập Cận Bình, một cuộc khủng hoảng quyền lực đang âm ỉ ở Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lắng nghe trong phiên bế mạc của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, bao gồm một cuộc bỏ phiếu về dự thảo luật an ninh mới cho Hồng Kông, tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 ở Bắc Kinh , Trung Quốc. (Ảnh của Kevin Frayer / Getty Images)

Các cuộc thanh trừng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây cho thấy niềm tin vào vị “Chủ tịch toàn năng” đang giảm dần. Đúng như ông Tập gần đây đã tự mình dự ngôn, khi những bóng ma của quá khứ vẫn tiếp tục ám ảnh ông

Đảng Cộng sản Liên Xô khi cướp chính quyền có 200 nghìn đảng viên; nó có 2 triệu thành viên khi đánh bại Hitler, và có 20 triệu thành viên khi nó mất quyền lực… Vì lý do gì? Vì lý tưởng và niềm tin đã không còn nữa.

Mức án 18 năm tù giam vào cuối tháng 9/2020 dành cho ông trùm bất động sản và nhà bình luận trên mạng xã hội Nhậm Chí Cường – thực tế tương đương mức án chung thân đối với một ông già 69 tuổi – đã gây sốc cho nhiều người trong và ngoài Trung Quốc.

Sau nhiều năm tăng cường sự cai trị độc tài dưới thời người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình, hình phạt của ông Nhậm là sự khắc nghiệt bất thường đối với một người trong đảng không có quyền lực hoặc tham vọng chính trị của riêng mình. Dù vậy, nó phù hợp với một mô hình gần đây, khi mà chế độ này tấn công dữ dội hơn chống lại những người được xem là kẻ thù ông Tập trong giới tinh hoa cầm quyền. 

Các hành động và mục tiêu trừng phạt – đặc biệt là các mục tiêu trong hệ thống tuyên truyền, giáo dục và an ninh của ĐCSTQ – cho thấy rằng khả năng nắm quyền của vị “Chủ tịch tối thượng” có thể không vững chắc như vẻ ngoài.

Xóa bỏ tinh thần phản kháng công khai 

Nhậm Chí Cường, một nhà tài phiệt có ảnh hưởng và là thành viên kỳ cựu của ĐCSTQ, hầu như không phải là một nhà bất đồng chính kiến ​​điển hình. Lần đầu tiên ông thu hút được sự chú ý của quốc tế là vào tháng 2 năm 2016 , khi ông chỉ trích một bài phát biểu nổi tiếng của ông Tập Cận Bình về việc thắt chặt kiểm soát của ĐCSTQ đối với truyền thông. 

Trong vài ngày sau đó, công ty công nghệ Sina – dưới sự chỉ đạo của Cục Quản lý mạng Trung Quốc – đã đóng cửa tài khoản tiểu blog Weibo của ông Nhậm, xóa sổ ngay lập tức khả năng liên lạc của ông với 37 triệu người theo dõi. 

Kể từ đó, ông Nhậm phần lớn giữ một thái độ dè chừng, chỉ định kỳ lên tiếng bình luận về sự lãnh đạo của chủ tịch Tập. Nhưng những bình luận của ông thường vang lên những lời chỉ trích, được cho là đang sôi sục trong lòng nhiều cán bộ đảng viên ĐCSTQ.

Trong một bài luận được đăng trực tuyến vào tháng 3 năm 2020, ông Nhậm đã chỉ trích một bài phát biểu của ông Tập từ tháng trước – mà các thành viên ĐCSTQ đã được hướng dẫn học tập theo. Bài luận nhắc lại bài phát biểu năm 2016 của ông Tập và chỉ ra rằng những hạn chế của ĐCSTQ đối với quyền ngôn luận, bao gồm cả việc “bịt miệng” của những người lên tiếng – vốn đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

Tuy nhiên, điều có khả năng đã “đóng dấu số phận” của ông Nhậm lại chính là một “ám chỉ bất kính” về việc chủ tịch Tập Cận Bình. “Tôi thấy không phải là một vị hoàng đế đứng đó để khoe bộ quần áo mới của ông ta, mà là một chú hề cởi trần và khăng khăng tiếp tục làm hoàng đế”, ông Nhậm viết.

Trong vòng vài ngày, ông Ren bị tống giam và bị điều tra. Ngày 23 tháng 7, chính quyền tước tư cách đảng viên ĐCSTQ và tịch thu tài sản của ông vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Và vào ngày 22 tháng 9, một tòa án ở Bắc Kinh thông báo rằng ông Nhậm đã bị kết án 18 năm tù và nộp phạt 4,2 triệu nhân dân tệ (620.000 USD). 

So với các vụ truy tố các nhà hoạt động nhân quyền thường kéo dài nhiều năm bị giam giữ trước khi xét xử, việc điều tra, phán xét và trừng phạt ông Nhậm nhanh chóng một cách đáng ngạc nhiên.Bức ảnh chụp vào ngày 18 tháng 11 năm 2013 này cho thấy Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang), cựu chủ tịch của nhà phát triển bất động sản nhà nước Huayuan Group, phát biểu tại Diễn đàn Phúc lợi Công cộng Trung Quốc ở Bắc Kinh. Một nhà tài phiệt Trung Quốc đã gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là thằng hề và chỉ trích việc xử lý vụ bùng phát virus coronavirus của ông đã bị bỏ tù 18 năm vào ngày 22 tháng 9 năm 2020 vì tội tham nhũng, hối lộ và biển thủ công quỹ(Ảnh bởi China News Service (CNS) / AFP qua Getty Images).

Làn sóng chỉ trích và trả đũa đang gia tăng

Chế độ này nhận thức rõ ràng rằng ông Nhậm không đơn độc, khi thể hiện sự nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông Tập, và ĐCSTQ đã tìm cách trừng phạt bất kỳ “người trong cuộc” nào khác dám lên tiếng. 

Bà Thái Hà (Cai Xia), một cựu giáo sư luật người nước ngoài từ Trường Đảng Trung ương, nơi đào tạo các cán bộ sắp ra trường, đã có một bài nói chuyện vào tháng 5/2020 và được ghi lại và rò rỉ trên mạng vào tháng sau đó. 

Trong đoạn ghi âm, bà chỉ trích gay gắt ông Tập, gọi ĐCSTQ là “thây ma chính trị” dưới sự lãnh đạo của ông, cho rằng các sửa đổi hiến pháp năm 2018 nhằm xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ của vị trí Chủ tịch này đã vi phạm các quy tắc nội bộ của ĐCSTQ, đồng thời và thúc giục các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị thông qua nghị quyết và “thay đổi người nắm quyền”. 

Vào ngày 17 tháng 8, Trường Đảng Trung ương thông báo rằng bình luận của bà ấy có “vấn đề chính trị nghiêm trọng” và bà đang bị khai trừ khỏi ĐCSTQ, bị hủy bỏ quyền lợi hưu trí. Thông báo cũng trích dẫn hai tội danh khác: một bài báo trong đó nêu ra việc bà chỉ trích việc áp đặt Luật An ninh Quốc gia đối với Hong Kong và chữ ký của bà trên một bản kiến ​​nghị thúc giục cải cách chính trị và tự do ngôn luận để vinh danh bác sĩ quá cố Lý Văn Lượng – người “thổi còi” về vấn đề dịch viêm phổi ở Vũ Hán. 

Nếu vẫn ở Trung Quốc, hình phạt của bà Thái có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều.

ĐCSTQ dường như đang đối mặt với những thách thức nội bộ đối với chính quyền ở cấp cơ sở, dẫn đến hành động đàn áp đối với các thành viên của chính mình. Vào đầu tháng 9/2020, hãng tin AP cho biết 23 người đã bị giam giữ ở Nội Mông liên quan đến các cuộc biểu tình lan rộng nổ ra vào tháng 8/2020 về nỗ lực thay thế sách giáo khoa tiếng Mông Cổ bằng bản tiếng Trung. Trong số những người bị nhắm mục tiêu có một số thành viên ĐCSTQ , bao gồm cả giáo viên, bị đình chỉ công tác không lương hoặc bị chuyển để điều tra vì họ từ chối thực hiện chính sách mới.

Các học giả lên tiếng

Các học giả nổi tiếng từ các trường đại học hàng đầu nằm trong số những người lên tiếng và một số trường hợp phải đối mặt với sự trừng phạt. Giáo sư luật Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun), người có bài luận hùng hồn chỉ trích sự lãnh đạo của ông Tập đã được lan truyền trên mạng. Ông Hứa đã bị bắt giam 6 ngày vào tháng 7/2020. Đại học Thanh Hoa danh tiếng – nơi ông công tác – đã sa thải ông khi ông được thả ra.

Vào tháng 9/2020, một bức thư được viết bởi một trí thức nổi tiếng khác – Lãnh Kiệt Phủ (Leng Jiefu), một trưởng khoa về hưu của Khoa Chính trị tại Đại học Renmin – bắt đầu được lan truyền rộng rãi trên mạng. Ông Lãnh giải thích trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông rằng ông thực sự đã viết bức thư gửi cho Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Uông Dương vào tháng 4/2020 và không rõ tại sao bây giờ nó mới xuất hiện. 

Bức thư lặp lại nhiều điểm tương tự mà các nhà phê bình nổi tiếng khác nêu ra, bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc đang gia tăng các cuộc khủng hoảng nội bộ và sự cô lập quốc tế, đồng thời đề xuất một số bước để giúp đưa đất nước khỏi tình trạng khó khăn, bao gồm cả việc kêu gọi ông Tập Cận Bình từ bỏ mọi chức vụ trong ĐCSTQ, nhà nước và quân đội; đồng thời để Trung Quốc áp dụng mô hình chính phủ liên bang nhằm trao quyền tự trị lớn hơn cho các khu vực như Tây Tạng, Tân Cương và Hong Kong. 

Trong khi các nhà quan sát bày tỏ lo ngại về sự an toàn của ông Lãnh khi lá thư của ông được công bố rộng rãi, ông nói với Đài Á Châu Tự do vào tháng trước rằng ông chỉ là một trí thức đang làm nhiệm vụ của mình và nhắc lại niềm tin của mình rằng “sẽ thật tuyệt nếu ‘hệ thống liên bang’ và dân chủ đã được thực hiện ở Trung Quốc”.Cảnh sát đã bắt giữ một số người tham dự lễ tưởng nhớ sự kiện Thiên An Môn tổ chức ở Mongkok ngày 4/6 tại Hong Kong. (Ảnh: Billy H.C. Kwok/Getty Images)

Kiểm soát trước

Ngoài các hình phạt cá nhân, ban lãnh đạo đảng đã khởi xướng một số hành động nhằm củng cố lòng trung thành với ĐCSTQ, đặc biệt là đối với cá nhân ông Tập, và để ngăn chặn những chỉ trích bùng phát trong tương lai. 

Vào ngày bà Thái Hà bị tuyên bố trục xuất, các nhà quản lý tại Trường Đảng Trung ương đã triệu tập một cuộc họp gồm 60 trưởng phòng và các quan chức cấp cao, yêu cầu họ phải đảm bảo rằng các nhân viên hiện tại, cũ và đã nghỉ hưu vẫn trung thành với ĐCSTQ, đồng thời tăng cường giám sát việc đi du lịch nước ngoài để hạn chế việc đào tẩu trong tương lai.

Vào tháng 8/2020, các nhà lãnh đạo trung ương thân cận với ông Tập đã công bố một chiến dịch “cải chính” gần như chưa từng có nhằm vào bộ máy chính trị – pháp lý – bao gồm các thẩm phán, công tố viên, cảnh sát, nhà tù và các bộ phận khác của hệ thống tư pháp hình sự. 

Chiến dịch sẽ bắt đầu đầy đủ vào năm tới và kéo dài đến năm 2022, nhưng một số “chương trình thử nghiệm” đã bắt đầu ở các địa phương được chọn. Như chuyên gia chính trị Trung Quốc Lý Linh (Ling Li) lưu ý, toàn bộ nỗ lực này là rất bất thường, ngay cả trong bối cảnh thực tế chính trị của ĐCSTQ đầy khó khăn và xáo trộn.

Trong một trường hợp bí ẩn hơn, công dân Úc gốc Trung Quốc Thành Lôi (Cheng Lei) – một nhân viên phụ trách Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) do nhà nước Trung Quốc điều hành, đã bị bắt giữ đột ngột vào giữa tháng 8/2020 tại Bắc Kinh. Các cáo buộc chống lại cô và động cơ cho việc giam giữ cô ấy vẫn chưa rõ ràng, nhưng CGTN rõ ràng đã xóa tất cả các đề cập đến cô khỏi trang web của đài và các bài đăng trước đây trên mạng xã hội.

Một cuộc khủng hoảng niềm tin

Bất chấp hình ảnh táo bạo và ấn tượng mà ông Tập Cận Bình và bộ máy truyền thông của ĐCSTQ cố gắng thể hiện ở trong và ngoài nước, những diễn biến này cho thấy một chế độ bất ổn sâu sắc, nhận thấy mối đe dọa ngay cả từ các thành viên của chính nó.

Những hình phạt nghiêm khắc dành cho những người như ông Nhậm không chỉ nhằm mục đích khiến cá nhân đó im lặng, mà còn gửi đi tín hiệu rằng các đảng viên khác nên giữ những lời chỉ trích đối với ông Tập cho riêng mình. Các trường hợp như của cô Thành Lôi tương tự như một lời cảnh báo cho các “binh sĩ chân chính” trong bộ máy của ĐCSTQ về việc ĐCSTQ cũng sẽ kiểm soát và đàn áp cả truyền thông.

Không hoàn toàn hiếm thấy những làn sóng chỉ trích nội bộ hoặc đấu tranh bè phái xuyên “các vết nứt của lớp áo giáp thưa thớt” của ĐCSTQ, nhưng bản chất đáng suy nghĩ của các bài phê bình gần đây và hồ sơ về những người lên tiếng nên khiến bất kỳ ai trong hoặc ngoài Trung Quốc đánh giá lại hướng đi của đất nước này. 

Thực tế là các giáo sư từ các tổ chức học thuật hàng đầu – bao gồm cả trung tâm đào tạo quốc gia của chính đảng – đang gọi sự lãnh đạo của ông Tập là một thất bại, thúc giục ông loại bỏ quyền lực. 

Điều này chỉ ra rằng ông Tập đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đức tin nghiêm trọng trong ĐCSTQ, ngay cả khi không ai có quyền hành động trong hiện tại. Nó cũng nhấn mạnh thực tế rằng Tập và những người thực thi của ông không có tiếng nói đại diện cho dân tộc Trung Quốc. Có rất nhiều người muốn thấy Trung Quốc thay đổi hướng đi.

Giữa một đại dịch toàn cầu, các nhà lãnh đạo chính trị và chính phủ trên khắp thế giới – dân chủ và độc tài – đều đang đối mặt với những thách thức chưa từng có đối với quyền lực của họ, ngay cả khi họ tìm cách mở rộng nó. Có vẻ như Trung Quốc cũng không ngoại lệ.

Tác giả: Sarah Cook là Nhà phân tích nghiên cứu cấp cao về Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan tại Freedom House và là giám đốc của China Media Bulletin.

Đức Duy – ntdvn.com