Thơ – Giáo Già
GIẤC NAM KHA khéo bất bình,
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không! [Cung Oán]
Nửa con mắt thấy a còng [@]
Nửa con mắt nhắm lộn vòng chiêm bao
Giận mình mình biết nói sao
Cứ coi như chuyện trăng sao lộn ngày
Cứ coi như chuyện người say
Tỉnh điên điên tỉnh canh bài quên chia
Coi như cầm lộn chai beer
Tám mươi mốt tuổi lộn về bịnh Goud
Nằm im nghe thấm cơn đau
Rượu không dám uống thiền vào Nam Kha
Mộng du qua ngỏ người ta
Nghe trong thanh vắng tiếng gà bình minh
Nhớ người ta ngẫm thân mình
Thân chim se sẻ ngước nhìn trăng sao
Giáo Già
Ngày sanh Kỷ Mão [100819392020]
Tiếc sao một giấc chiêm bao
Khi trăng trở giấc trả sao về trời
Tỉnh rồi mộng vẫn chơi vơi
Người thân bè bạn vui ơi thuở nào
Nét người giọng nói nhớ sao
Vang trong giấc tỉnh buồn sao là buồn
Long Lanh
Nẻo về xa khuất Thái Bình
Lửa đâu sưởi ấm phận mình lưu vong
Giờ đây thời đại a còng [@]
Con chim hút mật vời trông cõi nào
Hạc vàng bay mãi trên cao
Vi vu tiếng hót rót vào lòng ta
Trên lưng hạc chở Má Ba
Vọng TRẦN gian bóng Giáo Già hắt hiu
Một liều ba bảy cũng liều
Cầm như con trẻ chơi diều đứt dây (Ca dao)
Tiếng Ba tiếng Má đâu đây
Dạy con chữ Đức từng ngày không quên
Giáo Già