Ðịnh liệu thế nào đây?
Khi lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ ở một quốc gia nào đó trở nên quan trọng đối với an ninh quốc gia của họ, thì điều duy nhất họ quan tâm là chính quyền ở quốc gia đó hợp tác để đảm bảo lợi ích, còn chế độ chính trị của quốc gia đó có là gì, độc tài hay dân chủ, không phải là vấn đề đối với Hoa Kỳ.
Thậm chí tình hình nhân quyền ở nước đó có tệ đến mấy nhưng chỉ cần nhà nước đó hợp tác và làm lợi cho họ, thì Hoa Kỳ vẫn có thể ngó lơ cho qua. Ví dụ kinh điển nhất cho việc này có lẽ là Hàn Quốc.
Tất cả các cuộc cách mạng dân chủ ở Hàn Quốc xảy ra từ khi lập quốc cho tới nay, đều do nỗ lực tự thân của người dân ở đó mà thành, chứ Hoa Kỳ không hề nói năng gì khi các nhà độc tài ở Hàn Quốc thay nhau lên nắm quyền và cai trị quốc gia này dưới chế độ bàn tay sắt.
Một lý do nữa khiến cho Hoa Kỳ ngày nay thận trọng hơn khi nhắc tới việc thay đổi chế độ, đó là kể từ sau bài học ở Irag và Libya, họ nhận ra rằng đôi khi cứ để yên cho chế độ chính trị ở những nước đó tồn tại, thì lợi ích của Mỹ còn được đảm bảo hơn là thay đổi nó. Hoặc nếu để yên thì dù chế độ ở đó có gây chút phiền hà, nhưng sẽ chẳng thấm vào đâu so với việc thay đổi nó và gây ra loạn lạc để rồi nước Mỹ phải tiêu tốn biết bao tiền của và nhân mạng để bình ổn mớ hỗn độn do chính họ tạo ra.
Do vậy, những người đang vừa muốn Việt Nam có dân chủ, nhưng lại đồng thời tin rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện điều này thay mình, thực ra đang bộc lộ sự ngây thơ chính trị và thiếu hiểu biết về lịch sử thế giới.
Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ trong bối cảnh Biển Đông đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của họ, thậm chí, trong thập kỉ tới, lợi ích cốt lõi của nước Mỹ sẽ nằm ở đây chứ không phải ở nơi nào khác. Chiến lược xoay trục được khởi động từ thời Obama, và được đẩy mạnh dưới thời Trump thể hiện rõ ràng quan điểm này.
Nước Mỹ cần một Việt Nam ổn định về chính trị và kinh tế, và đặc biệt là có thái độ thân thiện với họ. Chỉ cần làm được như vậy, thì chính quyền Việt Nam sẽ có thể kê cao gối mà ngủ chứ không phải sợ hãi bóng ma thay đổi chế độ do Mỹ gây ra.
Nhưng điều này cũng tạo ra sức ép lên nhà nước Việt Nam, bởi nếu trong trường hợp đảng Cộng Sản Việt Nam chọn đi theo Trung Quốc, thì họ sẽ không những phải đối diện với sự phẫn nộ của dân chúng, bởi dân ta chắc chắn là không muốn nước mình lệ thuộc vào Trung Quốc, mà còn phải đối mặt với cả cây gậy của Hoa Kỳ, vì lịch sử cũng cho thấy, Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng can thiệp để thay đổi chế độ của một quốc gia bất chấp cái giá phải trả nếu họ thấy cần thiết. Trong trường hợp này thì chế độ hiện hành khó mà giữ vững được.
Vậy nên, trong đại hội tới đây, nếu phe thân Trung Quốc nắm giữ được quyền bính thì đó mới là tai hoạ, không chỉ đối với lợi ích quốc gia, mà còn với cả sự tồn vong của đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nguyễn Trường Sơn