Tin Việt Nam – 12/05/2020
Vụ Hồ Duy Hải: Một đại biểu đề nghị Quốc hội Việt Nam ‘giám sát tối cao’
Đại biểu Quốc hội đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam “vào cuộc” để giám sát tối cao đối với vụ án Hồ Duy Hải, theo truyền thông chính thống hôm 11/5/2020.
Hội đồng thẩm phán bác kháng nghị điều tra lại vụ Hồ Duy Hải
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và khả năng ân giảm tử hình cho Hồ Duy Hải
Ông Lê Thanh Vân, một Đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh Cà Mau đã kiến nghị trực tiếp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân như trên, báo Dân Trí, hôm thứ Hai đưa tin.
“Khi vụ án có nhiều thủ tục tố tụng bị vi phạm như vậy thì rất cần được điều tra lại,” báo Dân trí dẫn lời ông Vân.
Đại biểu Quốc hội này đã đề nghị xem xét, áp dụng quy định tại Điều 404 Bộ luật Tố tụng hình sự về yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.
‘Không sai bản chất’
Hôm 12/5, một thành viên ban lãnh đạo cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao được báo chí nhà nước dẫn lời trong một cuộc họp giao ban báo chí cùng ngày, tiếp tục khẳng định quan điểm của Tòa này về quyết định Giám đốc thẩm, cho rằng mặc dù có “sai sót”, “bản chất” tội phạm trong vụ án liên quan bị cáo Hồ Duy Hải là không thay đổi.
“Các cơ quan tố tụng có sai sót, chúng tôi đều nhìn thấy. Ví dụ như không kịp thời thu hồi cái thớt, con dao làm vật chứng là có sai phạm”, Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Trí Tuệ, được báo mạng VietnamNet nói.
“Tuy nhiên, khi xem xét, đối chiếu với những lời khai, chứng cứ khác để củng cố thì Hội đồng thẩm phán thấy rằng bản chất của vấn đề ở đây là hành vi phạm tội Giết người, cướp của của Hồ Duy Hải là không thay đổi. Vì vậy, có sai lầm nhưng sai lầm này không làm thay đổi bản chất của vụ án.”
Về thành phần Chủ tọa phiên Giám đốc thẩm vụ án và vai trò của Chủ tịch nước hậu quyết định Giám đốc thẩm, ông Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nói:
“Đây là vụ việc rất nghiêm trọng, do Viện Kiểm sát kháng nghị kéo dài nhiều năm, dư luận xã hội nhiều thì đương nhiên phải xét xử bằng hội đồng toàn thể, quy định Chánh án chủ trì là theo quy định của pháp luật.
“… Quyết định của Chủ tịch nước là quyết định cuối cùng trong quá trình tố tụng. Sau quyết định của Chủ tịch nước thì các cơ quan tố tụng không được phép thực hiện bất kỳ hành vi nào khác ngoài hành vi thực hiện thi hành án. Đó là quy định của luật.
“Với trường hợp này phải xin ý kiến của Chủ tịch nước thay đổi quyết định đó thì mới thực hiện các biện pháp tố tụng khác.”
Vấn đề mấu chốt?
Vụ án Hồ Duy Hải và phiên Giám đốc thẩm thu hút sự quan tâm của nhiều giới, trong đó có các luật sư và Đại biểu Quốc hội.
Hôm 07/5, báo Thanh Tra tường thuật quan điểm của Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Luật sư Trương Trọng Nghĩa, nói về vụ án:
“Có những cái sai phải sửa, vì nếu sai mà không sửa thì đó là sự méo mó của nền tư pháp… mấu chốt nhất trong vụ Hồ Duy Hải là vấn đề chứng cứ.
“Một nguyên tắc rất cơ bản của pháp luật hình sự của mọi quốc gia văn minh là phải đủ chứng cứ mới buộc tội. Hiến pháp, Bộ Luật Hình sự của chúng ta cũng quy định như vậy.
Tờ báo dẫn lời Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam, ông Lưu Bình Nhưỡng, cho rằng có những trường hợp đã bị “bịt” khiến tòa án không thể phát hiện được.
“Quá trình điều tra, quá trình làm hồ sơ, người ta đã làm quá “tròn”, thậm chí tìm mọi cách để “bịt” rồi…
“Khi tôi còn là luật sư, đi bào chữa, có những bản án viết như vỡ lòng, rất buồn. Quyền lợi bị xâm phạm, tội phạm bị bỏ lọt thì đương nhiên người ta tiếp tục phải khiếu nại thôi”, ông Nhưỡng cho hay,” báo Thanh Tra dẫn lời của ông Lưu Bình Nhưỡng.
Hôm 12/5, Đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông Trương Trọng Nghĩa, cũng được báo chí Việt Nam tường trình nói ‘sẽ đưa vụ án Hồ Duy Hải lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội’.
“Theo luật định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể có ý kiến với Tòa án Nhân dân Tối cao hoặc có thể đề xuất Quốc hội giám sát tối cao việc xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Đây là những vấn đề sẽ do Quốc hội quyết”, đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa được tờ Tiền Phong Online dẫn lời nói.
‘Mang tính lịch sử’
Mới đây, từ Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển, thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta), Luật sư, luật gia Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng đưa ra bình luận thêm với BBC về vụ án sau quyết định Giám đốc thẩm:
“Chưa phải nói đến quốc tế mà ngay trong lòng nhân dân Việt Nam, công chúng Việt Nam sẽ rất là thất vọng và không còn tin tưởng vào nền công lý tư pháp của Việt Nam này.
“Điều đó bổ sung thêm về mức độ lòng tin của người dân thôi, còn cho đến này theo tôi niềm tin của người dân Việt Nam vào công lý tư pháp cũng bị sa sút đi rất nhiều bởi vì những hiện tượng án oan sai rất nhiều.
“Và không ít trường hợp về phía tư pháp, phía Tòa án, rồi kể cả Viện Kiểm sát cũng đã phải đứng ra để mà xin lỗi những người bị oan sai.
“Thế thì vụ này có thể nói là một vụ mang tính lịch sử về chuyện là công lý tư pháp bị xâm phạm nghiêm trọng như thế nào và bất thường như thế nào.
“Tôi tin rằng vụ án Hồ Duy Hải này sẽ đi vào lịch sử với những hậu quả rất tiêu cực và với ấn tượng rất tiêu cực trong lịch sử tư pháp trong tương lai.
“Còn đối với quốc tế, điều này lại càng như vậy. Đối với quốc tế, như thế Việt Nam đang luôn luôn nói rằng là nước này xây dựng một Nhà nước Pháp quyền, lại thêm chữ ‘Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa’.
“Vậy thì cái tính ưu việt của ‘Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa’ lần này bị đặt dấu hỏi. Tại sao và ưu việt tới mức độ như thế nào mà một vụ án, một nhân mạng, không biết vì lý do gì, mà lại bị áp dụng một án tử hình nặng nề như vậy đối với một thanh niên như vậy, mà không có những chứng cứ thuyết phục, cũng như là được điều tra một cách công tâm, cũng như là thỏa đáng và phản ánh đúng bản chất sự thật khách quan?
“Thế thì điều này rõ ràng ảnh hưởng vô cùng, tôi có thể nói nó như là một “vết nhơ” trong lịch sử xét xử hệ thống tòa án Việt Nam,” Luật sư, luật gia Hoàng Ngọc Giao nói với BBC trên góc độ quan điểm cá nhân của ông.
Trong một diễn biến liên quan, hôm 10/5, báo Tuổi trẻ Online đưa tin rằng mẹ của bị cáo, tử tù Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan, đã gửi đơn tới Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.
“Trong đơn vừa được gửi đi, mẹ của bị án Hồ Duy Hải khẩn thiết đề nghị chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội với hy vọng quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao sẽ được xem xét lại,” tờ báo thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho hay.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52634622
Công luận lên tiếng
yêu cầu làm rõ sự thật về vụ án Hồ Duy Hải
Thanh Trúc
Một số tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước cùng nhiều cá nhân vừa ký tên vào bản tuyên bố về vụ án Hồ Duy Hải, và Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ ra thông báo phản đối quyết định của phiên xử theo thủ tục giám đốc thẩm như vừa nêu.
Bản tuyên bố đòi hỏi làm rõ sự thật về vụ án Hồ Duy Hải ngày 11 tháng 5 được 10 tổ chức xã hội dân sự và hơn 600 chữ ký của nhiều người Việt trong và ngoài nước ký tên tính đến ngày 12/5.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, thay mặt Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, nhận định rằng phán quyết của 17 vị thẩm phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao hôm 8/5 sỉ nhục nền tư pháp vì không dựa vào sự thật:
“Nguyên tắc chính của xét xử là phải dựa vào sự thật nghĩa là vào bằng chứng. Sai lầm nghiêm trọng chính là vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam, 17 vị thẩm phán đã tỏ ra không hiểu biết về những điều cơ bản này. Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam phải nhanh chóng sửa lại sai lầm bằng cách yêu cầu Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội phản bác quyết định của 17 vị thẩm phán, xem xét lại toàn bộ từ khâu điều tra đến khâu xét hỏi đến khâu xử án của tất cả những lần xử án trước cũng như lần giám đốc thẩm này”.
Ông Lê Thân, thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, tổ chức xã hội dân sự tham gia vào bản tuyên bố, cho rằng vụ án Hồ Duy Hải là một trường hợp hiếm thấy trước nay ở Việt Nam:
“ Xưa giờ không bao giờ trong nội tình cầm quyền đảng cộng sản, giữa Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, cũng như Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội, lại có chuyện mâu thuẫn, không đồng tình. Tức là vì có sơ sót cho nên người ta không đồng tình”
“ Phiên tòa Giám Đốc Thẩm căn bản đã sai. Mục đích của việc Giám Đốc Thẩm là làm rõ tình tiết chớ không phải đi kết luận vụ án đúng hay sai. Giám Đốc Thẩm không làm chuyện đó. Vấn đề thứ hai, chính bản thân Tòa cũng xác định đã có những sai phạm trong vấn đề tố tụng hình sự, thế thì sai rồi làm sao mà đi xử người ta được?”
“ Vấn đề thứ ba, bản thân ông chánh án Nguyễn Hòa Bình, trước đây khi còn làm Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, ông đã bác chuyện Giám Đốc Thẩm của con người ta rồi. Bây giờ lên ngồi chánh tòa này chẳng nhẽ ông lại phủ định cái cũ của ông. Cái này không khách quan, phiên Giám Đốc Thẩm vừa rồi không đạt đúng pháp luật, do đó các tổ chức dân sự ra tuyên bố để yêu cầu đảng vì xưa giờ ông vẫn nói lãnh đạo chịu trách nhiệm toàn diện thì bây giờ chuyện này ông phải đứng ra giải quyết”.
Ngoài những tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước lên tiếng về vụ án Hồ Duy Hải sau khi có phán quyết của phiên xử Giám Đốc Thẩm ngày 8/5, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam có trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ, cũng ra thông cáo phản đối quyết định đó. Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Chủ tịch hội đồng điều hành tổ chức này, nói rằng không thể không góp tiếng cùng các tổ chức xã hội dân sự trong nước:
“ Chúng tôi không nói Hồ Duy Hải có tội hay không có tội, chúng tôi nói đây là hệ thống tư pháp làm sai. Việt Nam đã tham gia nhiều Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền, trong đó có quyền được xét xử bởi một tòa án độc lập và những thẩm phán vô tư, mà điều đó không xảy ra với nhất là trường hợp một bản án gọi là bản án tử hình” .
Nhà thơ Hoàng Hưng, Ban Vận Động Văn Đoàn Độc Lập Cho Việt Nam, cũng nhận xét rằng ít có khi nào phản ứng từ mọi giới sau phiên Giám Đốc Thẩm vụ Hồ Duy Hải lại được thể hiện mạnh mẽ và xác đáng như bản tuyên bố lần này:
“ Đối với tất cả các cộng đồng xã hội ở Việt Nam, trong đó có cả những đại biểu quốc hội, cả những cựu thẩm phán Tòa Án Tối Cao, cả những luật sư mà mới nhất là Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội sẽ làm một cuộc hội thảo công khai về việc này và sẽ có kiến nghị. Văn Đoàn Độc Lập chúng tôi cũng ký tên vào đó. Nếu không làm sáng tỏ được việc này thì phải nói toàn bộ hệ thống thực thi pháp luật của Việt Nam chắc chắn mất uy tín với nhân dân, điều mà tôi tin lãnh đạo cao nhất không hề muốn”.
Một trong những cá nhân đầu tiên lên tiếng ủng hộ, ký vào bản tuyên bố đòi làm rõ vụ án Hồ Duy Hải là ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân Vận Trung Ương đảng cộng sản Việt Nam, nói rằng 17 vị thẩm phán làm sai mà vẫn tin là mình làm đúng:
“ Nó bộc lộ ra là 17 thạc sĩ, tiến sĩ làm thẩm phán và cả ông phó giáo sư tiến sĩ luật và ủy viên trung ương đảng Nguyễn Hòa Bình là đần độn, vô học, bất chấp sự thật. Tôi đang nghĩ phải nói với ông Nguyễn Phú Trọng là phải khai trừ cái đám này may ra mới rửa được nỗi nhục về vụ án Hồ Duy Hải. Bây giờ cả xã hội là người ta rất phẫn nộ”.
Nhà hoạt động xã hội tại Sài Gòn, bác sĩ Đinh Đức Long nhận xét:
“ Những sai trái trong phiên tòa Giám Đốc Thẩm của vụ án Hồ Duy Hải đã được nhiều luật sư, nhiều người chỉ ra trên mạng xã hội rồi, tôi không nhắc lại nữa. Chúng tôi thấy mình có nghĩa vụ lên tiếng vì cái sai hôm nay của vụ Hồ Duy Hải có thể xảy ra với bất kỳ người Việt Nam nào”
“ Mình phải lên tiếng phản đối và mong rằng chính quyền cấp cao hơn, cụ thể ở đây là Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Ca, rồi là Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, bằng quyền lực của mình may ra có thể cứu được tử tù Hồ Duy Hải để chứng tỏ ít nhất còn chút công lý ở chế độ cộng sản này”.
Không đầy 2 ngày kêu gọi, bản tuyên bố yêu cầu làm rõ vụ án Hồ Duy Hải đã thu thập được 619 chữ ký tính đến sáng thứ Ba 12/5. Trên 600 chữ ký không chỉ từ các cá nhân quan tâm trong nước mà còn từ người Việt nước ngoài như Thái Lan, Pháp, Australia, New Zealand, Hoa Kỳ, Đức, Thụy Điển, Anh quốc.
Từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, nhà báo, nhà hoạt động xã hội Tôn Vân Anh, xác nhận cô đã liên lạc về để có tên mình trong danh sách người hưởng ứng với hy vọng biết đâu chừng nhân dịp này nền tư pháp Việt Nam được chỉnh đốn lại:
“ Chung quanh sự việc này thì trách nhiệm, lương tâm mình bắt buộc mình phải lên tiếng về vụ Hồ Duy Hải. Việt Nam đã bỏ quá nhiều cơ hội để thay đổi, chỉnh sửa lại nền pháp lý của bộ máy tư pháp yếu kém, phi nhân bản và phi dân chủ nhiều chục năm qua mà đây là một trong những hậu quả rất cụ thể, vì thế chúng ta không thể bỏ qua được”.
Trong lúc nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai tin chắc số người ký tên vào bản tuyên bố còn tăng cao, thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng là ông Lê Thân nhắc lại tin ông mới nghe được là Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội đang chuẩn bị một cuộc hội thảo liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải và sẽ công bố bản kiến nghị của nhóm trong nay mai.
Thẩm phán phiên giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải
nói đại biểu quốc hội phát biểu sai về vụ án
Ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó chánh án Toà án nhân dân tối cao, một trong 17 thành viên hội đồng thẩm phán phiên giám đốc thẩm vụ án của tử tù Hồ Duy Hải hôm 12/5 nói với báo chí trong nước rằng một số đại biểu quốc hội đã phát biểu sai về nội dung vụ án vì theo mạng xã hội. Đồng thời, ông cũng khẳng định không băn khoăn gì sau khi phiên toà tuyên giữ nguyên bản án tử hình với Hồ Duy Hải.
Hồ Duy Hải là người đã bị kết án tử hình với cáo buộc giết người và cướp của trong một vụ án xảy ra 12 năm về trước. Tuy nhiên bị cáo và gia đình đã nhiều năm ròng kêu oan lên các cấp sau hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm.
Tại phiên giám đốc thẩm vụ án kết thúc vào ngày 8/5 vừa qua, tất cả 17 thành viên Hội đồng thẩm phán đã thống nhất kết luận dù quá trình điều tra, xét xử có một số thiếu sót, nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Hội đồng này cho rằng hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm kết án anh Hồ Duy Hải về tội cướp tài sản, giết người là có căn cứ, không oan sai.
Sau phiên toà, dư luận đã lên tiếng phản đối kết luận của phiên toà, nghi ngờ sự công minh của 17 thành viên Hội đồng thẩm phán và Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, chủ toạ phiên toà là ông Nguyễn Hoà Bình.
Một số đại biểu quốc hội sau đó đã trả lời báo chí, cho rằng quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao trong phiên giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải vừa qua là không thoả đáng với các căn cứ đã được VKSND tối cao đưa ra trong kháng nghị trước đó.
Báo Tiền phong hôm 12/5 trích lời luật sư Trương Trọng Nghĩa, một trong những đại biểu quốc hội có phát biểu sớm về phiên toà, nói rằng ông sẽ nêu ý kiến thắc mắc về vụ án của cử tri lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.
Ông Nghĩa cũng khẳng định, theo luật, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có thể có ý kiến với Toà án Nhân dân Tối cao hoặc có thể đề xuất Quốc hội giám sát tối cao việc xem xét giảm đốc thẩm vụ án.
Gia đình tử tù Hồ Duy Hải, sau phiên giám đốc thẩm, cũng đã gửi đơn kêu cứu một số nơi bao gồm: Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp Quốc Hội – bà Lê Thị Nga; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao – ông Lê Minh Trí đồng thời gửi đến ông Lê Thanh Vân, Đại biểu quốc hội khóa 14 của tỉnh Cà Mau.
Dân tiếp tục chết trong đồn công an:
Người thứ 6 trong năm 2020 tử vong sau 3 ngày thụ án
Tin từ Bà Rịa-Vũng Tàu: Ông Nguyễn Quang Lập trở thành nạn nhân thứ 6 tử vong trong trại giam của công an cộng sản trong năm 2020 vì những nguyên nhân chưa rõ ràng.
Truyền thông nhà nước cộng sản đưa tin ông Lập, 36 tuổi, tử vong vào ngày 07/5 tại nhà tạm giữ công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước đó, ông bị kết án 6 tháng tù giam vì tội danh đánh bạc, và tự nguyện đến trình diện công an để thụ án tù vào ngày 05/5.
Phía công an cho biết ông tử vong sau khi bị đánh bởi người giam cùng phòng tên Lê Hoàng Quang, 21 tuổi. Công an cũng khởi tố vụ án với bị can là Quang.
Gia đình của nạn nhân nghi ngờ nguyên nhân tử vong của ông Lập và họ đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để làm đơn kiện đòi công lý cho ông. Hình ảnh tử thi cho thấy ông bị đánh với nhiều vết bầm tím khắp cơ thể, đặc biệt ở lưng và mông.
Trước ông Lập có ít nhất 5 người tử vong trong khi bị giam giữ ở trại tạm giam hay trại giam của công an và phía công an nói rằng họ chết vì tự tử hay bệnh lý hoặc bị đánh bởi người cùng buồng giam nhưng gia đình nghi ngờ họ bị tra tấn bởi công an.
Tra tấn còn mang tính hệ thống ở Việt Nam dù quốc hội cộng sản Ba Đình đã thông qua Công ước Chống tra tấn và đối xử hà khắc của Liên Hiệp quốc năm 2014. Vào thứ Sáu tuần trước, một tên công an thuộc bộ công an cộng sản đã bắt giữ Phùng Thuỷ, người giao sách của Nhà Xuất bản Tự do, đưa anh về đồn và đánh đập anh từ sáng tới đêm để tra khảo về nhà in bí mật này.
Quốc Tuấn
Cựu trưởng Công an Thanh Hóa
bị tuyên 24 tháng tù giam do tham nhũng
Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, vào chiều ngày 12/5 tuyên 24 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Chí Phương, cựu đại tá, cựu trưởng Công an thành phố Thanh Hóa dưới tội danh “nhận hối lộ”.
Truyền thông quốc nội loan tin vừa nêu trong cùng ngày, và cho biết thêm bị cáo Nguyễn Chí Phương đã vắng mặt trong ngày tòa sơ thẩm tuyên án vì lý do sức khỏe.
Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, hồi ngày 25/1/19, ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt tạm giam cựu trưởng Công an Thành phố Thanh Hóa, ông Nguyễn Chí Phương, về tội ‘nhận hối lộ’ theo qui định tại Điều 354, Khoản 2, điểm C- Bộ Luật Hình sự Việt Nam.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Chí Phương nằm trong khung xét xử từ 7 đến 15 năm tù giam. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đề nghị 24 đến 36 tháng tù giam đối với bị cáo Phương.
Tin cho biết, sau 5 ngày nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Phương 24 tháng tù và trả lại số tiền nhận hối lộ 260 triệu đồng từ Đỗ Đức Hiếu.
Cáo trạng nêu rõ vào ngày 18/7/2018, Đỗ Đức Hiếu, cán bộ Đội Cảnh sát Trật tự Công an thành phố Thanh Hóa lấy trộm 1 chiếc xe để tại nhà để xe của công an thành phố Thanh Hóa.
Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, Đại tá Nguyễn Chí Phương vào thời điểm đó là người trực tiếp đề nghị xử lý kỷ luật và ký các văn bản tố tụng khi giải quyết vụ việc Đỗ Đức Hiếu có hành vi ‘trộm cắp tài sản’.
Trong quá trình thực hiện, ông Nguyễn Chí Phương ba lần nhận tiền của Hiếu, tổng cộng 260 triệu đồng để Hiếu không bị xử lý kỷ luật và không bị xử lý hình sự.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Chí Phương không thể làm được theo thỏa thuận với Đỗ Đức Hiếu là xử lý nội bộ, vì Công an tỉnh Thanh Hóa không đồng ý. Ông Nguyễn Chí Phương phải làm thủ tục đề nghị xử lý kỷ luật tước danh hiệu công an; khởi tồ và đề nghị truy tố đối với Đỗ Đức Hiếu. Do vậy Hiếu đòi lại tiền; và ông Phương chỉ trả 150 triệu đồng.
Đỗ Đức Hiếu bị ra tòa hồi hạ tuần tháng 1 năm 2019 và nhận mức án 9 tháng cải tạo không giam giữ. Sau phiên xử, Hiếu đã làm đơn tố cáo ông Phương.
Bộ trưởng Bộ Công an, vào ngày 25/1/19 tước danh hiệu công an nhân dân đối với Đại tá Nguyễn Chí Phương trước khi ông Phương bị khởi tố và bắt giam trong cùng ngày.
Bộ Công an: chưa phát hiện tình hình phức tạp
ở khu người TQ “lập xóm, lập phố”
Bộ Công an Việt Nam xác nhận tình hình người Trung Quốc “lập xóm, lập phố” tại lãnh thổ Việt Nam trong quá trình nhập cảnh để tham gia các công trình xây dựng, làm việc tại các dự án kinh tế. Tuy vậy, theo Bộ Công an Việt Namchưa phát hiện tình hình phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến người nước ngoài tại những khu như thế.
Truyền thông trong nước loan tin hôm 12/5 cho biết thông tin trên là phản hồi của Bộ Công an trả lời các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8. Đặc biệt là các kiến nghị về tình trạng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc “lập xóm, lập phố” tại một số địa phương.
Trả lời kiến nghị bày tỏ lo ngại và đề nghị cần quản lý chặt chẽ tình trạng người Trung Quốc mua đất, sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Bộ Công an cho biết đang chỉ đạo tập trung thực hiện một số việc gồm phối hợp với các đơn vị chức năng bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, đặc biệt là quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm lực lượng công an trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam.
Bộ Công an đề xuất ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, khoá 14.
Bộ Công an nói đã tăng cường công tác nắm tình hình các cơ sở có người nước ngoài tạm trụ, lao động, làm việc như các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino.
Bộ Công an cam kết thực hiện nghiêm, quản lý chặt chẽ giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành nghề đầu tư, kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài tại Việt Nam.
Triệu tập nhiều người
đến phiên xử cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến
Phiên xử vụ án cựu thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Văn Hiến sẽ có 24 luật sư, 11 nhân chứng cùng hàng loạt pháp nhân được triệu tập tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Theo thông tin truyền thông trong nước loan đi vào ngày 12/5, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải quân (QCHQ) sẽ đưa ra xét xử Nguyễn Văn Hiến (cựu đô đốc, tư lệnh, quân chủng hải quân) và các bị cáo liên quan đến sai phạm đất đai xảy ra tại ba khu đất trên đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) vào ngày 18/5.
Phiên xử được nói sẽ công khai tại phòng xử án quân sự thủ đô Hà Nội. HĐXX gồm 5 thẩm phán cùng 4 thượng tá, trung tá làm đại diện VKS và 2 thư ký phiên tòa. Ngoài ra, HĐXX còn có thành phần dự khuyết một thẩm phán, một hội thẩm quân nhân.
Bị hại được xác định là Quân chủng Hải quân. Các pháp nhân được triệu tập có Công ty cổ phần Xăng dầu Thái Sơn (Bộ Quốc phòng), Công ty TNHH MTV Dịch vụ và du lịch biển, đảo Hải Thành, Công ty cổ phần Cảnh Hưng Hải Thành.
24 luật sư được triệu tập là người bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự cùng 11 nhân chứng. Các vật chứng được đưa ra tại phiên xử là một giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất, hai USB, một vé máy bay, hai sổ ghi chép, một sổ tay.
Ông Nguyễn Văn Hiến bị truy tố, đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; các thuộc cấp là các cựu đại tá như Bùi Như Thiềm, Bùi Văn Nga, Đoàn Mạnh Thảo, Trần Trọng Tuấn bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.
Đinh Ngọc Hệ, biệt danh Út trọc (cựu phó tổng GĐ Tổng Công ty Thái Sơn), Phạm Văn Duyệt (cựu Tổng GĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình), Vũ Thị Hoan (cựu GĐ Công ty Yên Khánh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh
và Phan Văn Anh Vũ bị tuyên y án sơ thẩm
Toà phúc thẩm tại Hà Nội đã ra phán quyết bác kháng cáo của cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, tuyên y án sơ thẩm 17 năm tù; riêng ông Văn Hữu Chiến được giảm 2 năm còn 10 năm tù.
Kết quả trên được TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên vào chiều 12/5 sau một tuần xét xử và nghị án trong vụ án thâu tóm “đất vàng” tại Đà Nẵng. Truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin này vào cùng ngày.
Theo tin, Hội đồng xét xử đã không chấp nhận kháng cáo kêu oan của cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh và bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tuyên giữ nguyên án sơ thẩm 17 năm tù với ông Trần Văn Minh và tổng hình phạt chung là 30 năm tù với Phan Văn Anh Vũ về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.
Bản án phúc thẩm kết luận hành vi làm trái của cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh (nhiệm kỳ 2006-2011) cùng các đồng phạm đã làm nhà nước mất quyền quản lý, sử dụng, khai thác nhà, đất công sản trong thời gian dài, gây thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng do đó bản án 17 năm tù với ông Minh là đúng người đúng tội.
Trong khi đó, cựu chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến (năm 2011-2016) được giảm 2 năm tù còn tổng hình phạt là 10 năm với cùng tội danh như ông Minh.
HĐXX phúc thẩm cũng tuyên giảm án cho các bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu giám đốc Sở Xây dựng, cựu phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng) từ 5 năm xuống 3 năm tù, Nguyễn Đình Thống (cựu giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng) từ 24 tháng còn 18 tháng tù, Trần Phi (cựu tổng giám đốc Công ty XNK Đà Nẵng), từ 24 tháng còn 12 tháng tù.
Ba người được chuyển hình phạt tù treo thành tù giam, gồm: Lê Anh Tuấn (cựu tổng giám đốc Công ty Cung ứng Tàu biển Đà Nẵng) án sơ thẩm 18 tháng tù, Đào Tấn Bằng (cựu phó chánh văn phòng UBND Đà Nẵng) 18 tháng tù, Huỳnh Tấn Lộc (cựu tổng giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng, án sơ thẩm 18 tháng tù.
Ngay sau khi tuyên án, ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã bị tạm giam để đảm bảo thi hành án.
Phó tổng giám đốc Tổng công ty
đường cao tốc Việt Nam bị khởi tố, bắt giam
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 11/5 tiến hành bắt tạm giam ông Lê Quang Hào, phó tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, với lý do có những sai phạm xảy ra tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ông Lê Quang Hào vừa là phó tổng giám đốc công ty vừa kiêm chức chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Trong thời gian hoàn thành dự án ông Hào đã có hành vi sai phạm là đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án không đúng trình tự quy định, không đúng tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu của thiết kế dự án được duyệt trước đó, đã dẫn đến việc công trình đường cao tốc tuyến Đà Nẵng – Quảng Ngãi dài 65 cây số không đảm bảo chất lượng vào sử dụng, gây hậu quả nghiêm trọng.
Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Lê Quang Hào về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 298 Bộ luật hình sự 2015.
Vào ngày 11/5/2020 Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định và lệnh tố tụng vừa nêu. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi để khởi tố, xác minh tài sản để thu hồi và một số thủ tục khác theo đúng quy định của pháp luật.
Tại sao chính quyền VN
muốn siết chặt ‘livestream’ trên Facebook?
Bùi ThưBBC News Tiếng Việt
Nhà hoạt động Việt Nam đánh giá rằng chính phủ siết chặt ‘livestream’ trên Facebook để tiếp tục ‘độc quyền’ truyền thông, đặc biệt là truyền hình.
Trong những động thái mới nhất nhằm kiểm soát mạng xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra các đề xuất siết chặt quản lý hoạt động livestream (phát truyền hình trực tuyến).
“Đối với các chính phủ chuyên chế, một trong các lĩnh vực mà họ muốn độc quyền là truyền thông. Và trong truyền thông thì các thể loại nghe nhìn có sức ảnh hưởng rất lớn”, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ với BBC News Tiếng Việt hôm 11/5.
“Do đó, nếu kiểm soát được các phương tiện truyền thông nghe nhìn, khả năng chính phủ thao túng xã hội, bắt xã hội vâng lời sẽ trở nên dễ dàng.”
‘Phải có giấy phép’
Báo Pháp luật Việt Nam hồi đầu tháng 5/2020 đưa tin Bộ Thông tin & Truyền thông (Bộ TT&TT) đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.
Một trong những điểm mới được đề xuất là quy định chỉ các mạng xã hội đã được cấp phép mới có quyền thu phí sử dụng dịch vụ dưới mọi hình thức và cung cấp dịch vụ livestream.
Việc bắt buộc các mạng xã hội phải có giấy phép được coi là một nỗ lực nhằm kiểm soát các nền tảng như Facebook, YouTube tại Việt Nam.
Trước đó, vào tháng 8/2019, trong bản báo cáo gửi tới Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ TT&TT cho biết sẽ chỉ cho phép các tài khoản định danh mới được phát sóng trực tiếp, tức livestream trên Facebook.
Ai ở VN rơi vào tầm ngắm của Luật An ninh mạng?
EU ‘sẵn sàng giúp VN’ về an ninh mạng
Phân tích những bước đi này, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn (FB hiện có gần 80.000 người theo dõi) nhận định với BBC News Tiếng Việt hôm 11/5:
“Khi một chính quyền bị cạnh tranh bởi những mạng xã hội không nằm trong tầm kiểm soát của mình và họ cũng không thể dẹp bỏ hoàn toàn được do cân nhắc về lợi ích và chi phí, thì họ có thể tiến tới một giải pháp thỏa hiệp. Đó là họ có thể ra các quy định, các điều kiện về hoạt động livestream trên các nền tảng này để dễ dàng kiểm soát”.
Trong đề nghị của Bộ TT&TT, điều kiện để một mạng xã hội có thể triển khai dịch vụ livestream là phải có giấy phép do Việt Nam cấp. Do đó, các mạng xã hội sẽ đối mặt với các lựa chọn: từ bỏ tính năng livestream tại Việt Nam; hoặc xin giấy phép hoạt động mạng xã hội tại Việt Nam để tiếp tục duy trì tính năng này.
“Xét theo nhãn quan quản lý của chính quyền, theo tôi, họ có lý do để thực hiện việc siết chặt quản lý livestream”.
“Có nhiều hình thức để kiểm soát các nội dung mà chính quyền không thích. Chẳng hạn họ có thể tác động để các nền tảng kiểm soát mức độ tiếp cận đối với các bài viết đó, tức là các bài viết đó không thể đến được với đông đảo người đọc, đến với công chúng có thể tới hàng chục triệu người; hoặc họ can thiệp để gỡ nội dung. Đối với các nội dung livestream, tức truyền hình trực tiếp vốn có tác động rất lớn đối với người xem, việc hạn chế này sẽ giúp chính quyền ngăn chặn được sự lan tỏa rộng”, ông Nguyễn Anh Tuấn nhận định.
Sức mạnh của livestream
Livestream trên mạng xã hội, đặc biệt là các nền tảng như Facebook và YouTube, đang ngày một phổ biến, trở thành phương tiện đầy sinh động và hữu hiệu cho người dân biểu đạt ý kiến, tường thuật các sự việc mà mình chứng kiến, hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh, từ thiện.
Chia sẻ với BBC News Tiếng Việt hôm 11/5, doanh nhân Trương Văn Hoàng, người thường xuyên sử dụng livestream để huấn luyện nhân viên, quảng bá sản phẩm, chia sẻ:
“Đầu tiên, sức mạnh của công cụ livestream trên facebook đến từ việc nó là công cụ miễn phí, dễ sử dụng cho bất kỳ người nào.”
“Không chỉ các công ty mà mỗi một cá nhân, những người bán hàng online nhỏ lẻ đều có thể sử dụng nó để tiếp cận khách hàng.”
Ông Hoàng dẫn ví dụ:
“Có một chị trong hệ thống phân phối của tôi, khi phát hiện hàng của mình bị làm giả, chị đã livestream để giúp khách hàng phân biệt hàng thật, hàng giả ngay tức thì. Hình thức này rất trực quan, sinh động và tức thời. Nếu phản ánh lên báo, đài truyền hình thì sẽ phải chờ rất lâu, khi đó có thể khủng hoảng đã trở nên trầm trọng, không giải quyết được. Vì thế, livestream còn là hình thức xử lý khủng hoảng tốt, kịp thời cho các doanh nghiệp.”
Một khía cạnh khác của livestream, nhà báo Trương Châu Hữu Danh (hiện có khoảng 125.000 người theo dõi trên trang FB cá nhân) đánh giá đây là một công cụ tác nghiệp báo chí quan trọng:
“Cái hay của hình thức này là mọi việc đều công khai. Anh làm đúng, làm sai đều được phản ánh trên đó”, ông chia sẻ với BBC News Tiếng Việt hôm 12/5.
Từ thực tế tác nghiệp của mình, nhà báo Hữu Danh cho biết thêm:
“Khi mình tác nghiệp bằng hình thức livestream, những kẻ quấy phá cũng phải kiêng dè. Như có lần mình làm ở trạm BOT, có những kẻ đeo khẩu trang xuất hiện, mình gọi đó là những người ‘đeo khẩu trang ngành’. Họ đeo khẩu trang để không bị thấy mặt khi mình đang livestream”.
“Tuy nhiên, đôi khi việc livestream cũng bị lạm dụng. Chẳng hạn có tai nạn giao thông xảy ra, không thấy ai tới hỗ trợ nạn nhân, trong khi lại có một chục, hai chục máy điện thoại được lôi ra để quay. Hiện nay thì có kiểu đó, khi các Facebooker, YouTuber bất chấp mọi thứ chỉ để có được cảnh quay mà họ muốn”, ông nói thêm.
Nhà báo Hữu Danh cho rằng cần có các biện pháp quản lý để tránh những phiền nhiễu mà một số người sử dụng hình thức livestream gây ra, chẳng hạn có những người livestream mà ảnh hưởng đến quyền nhân thân của người khác. “Không cần phải cấm livestream mà chỉ nên quản lý các khía cạnh như bảo đảm quyền nhân thân, siết chặt các tiêu chuẩn cộng đồng”, ông đề xuất.
Trong khi đó, doanh nhân Trương Văn Hoàng cho rằng việc quy định các thủ tục đăng ký phức tạp cần phải được xem xét một cách thận trọng, tránh làm khó những người đang sử dụng công cụ này để tạo ra giá trị cho bản thân và xã hội.
“Nếu việc đăng ký, cấp phép mà kèm theo sự bảo vệ của nhà nước đối với người dùng, thì điều này có thể là tốt”, ông nói thêm.
Mối nguy cho người sử dụng
Kiểm soát chặt Facebook và các mạng xã hội nước ngoài cùng người sử dụng các nền tảng này là nỗ lực xuyên suốt của chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua.
Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/1/2019 cùng nhiều quy định khác là sự cụ thể hóa ý chí ấy của chính quyền.
VN muốn kiểm soát chặt hơn nữa Facebook và Google?
‘Luật An ninh mạng, bước lùi lớn cho VN’
Chính phủ Việt Nam từng nhiều lần cho biết họ đã yêu cầu các mạng Facebook, YouTube gỡ bỏ các “nội dung xấu”, chống chính quyền. Trong khi đó, đại diện các mạng xã hội nói trên không chính thức xác nhận các tuyên bố đó.
Tuy nhiên, vào tháng 4/2020, Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết Facebook đã đồng ý kiểm duyệt các nội dung được người dùng đăng tải sau khi phía Việt Nam hạn chế tốc độ truy cập vào mạng này tại Việt Nam.
Đánh giá về sự thỏa hiệp và kiểm soát trên, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn cho rằng đó là những diễn biến đáng lo ngại.
“Sở dĩ người dân ở Việt Nam được hưởng một chút gì đó gọi là tự do biểu đạt, một phần nhờ vào việc các nền tảng như Facebook nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền. Dù nhiều người phát ngôn xong, tức là được tự do phát ngôn, sau đó mất tự do sau phát ngôn, nhưng ít ra họ đã có cơ hội lên tiếng”, ông đánh giá.
“Nhưng với những diễn biến mới, chẳng hạn có những thỏa hiệp như vậy, thì nó gây ra quan ngại lớn”.
“Khi đó quyền tự do ngôn luận sẽ bị hạn chế. Ví dụ bài viết họ đăng lên bị gỡ đi, hoặc bị hạn chế hiển thị. Đó là những nguy cơ thấp, vì mình có thể tìm các nền tảng khác để biểu đạt”, ông Nguyễn Anh Tuấn nói.
“Nguy cơ lớn hơn, đó là việc nhân thân của người dùng có thể bị tiết lộ, chia sẻ với chính quyền. Khi đó an toàn cho bản thân người dùng sẽ bị đe dọa. Đó là nguy cơ rất lớn.”
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52628165
Hà Nội muốn chiếm quyền
kiểm soát nội dung trang Wikipedia tiếng Việt?
Theo thông tin được ghi nhận, hiện đang có cuộc bầu cử cộng đồng đối với thành viên ThiênĐế98 cho vị trí CheckUser, kiểm định viên, trên Wikipedia Tiếng Việt, trang bách khoa toàn thư tự do trực tuyến và có thông tin cho rằng thành viên này là người của nhà nước Việt Nam. Điều này đã được báo cáo tới Wikimedia Foundation, tổ chức có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của trang Wikipedia và phát triển các phiên bản đa ngôn ngữ.
Một trong những dấu hiệu đáng ngờ được chỉ ra là việc thành viên ThiênĐế98 đã góp phần tạo ra Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt với nội dung có nhiều điểm tương đồng với một mẫu văn bản pháp lý của chính phủ Việt Nam. Đồng thời, trong bản báo cáo này còn có đề ra những hành động xóa hoặc chỉnh sửa thông tin các bài viết với nội dung liên quan đến tham nhũng, chủ nghĩa dân tộc Việt Nam, hay thời bao cấp theo chiều hướng có lợi cho nhà nước Việt Nam.
Trước sự việc trên, nhà hoạt động Lã Việt Dũng cho biết theo quan sát của anh khi sử dụng trang Wikipedia Tiếng Việt để tra thông tin, việc nhà nước Việt Nam tìm cách khống chế và kiểm soát các nội dung được đăng trên trang này là có thật:
“Khi mà mình tra vấn đề lịch sử về Đảng Cộng sản Việt Nam, một số vấn đề về an sinh xã hội, mình thấy rằng là trang Wikipedia Việt Nam đã tuyên giáo bị Đảng Cộng sản Việt Nam khống chế rồi. Thông tin đã được sửa đổi và sai lệch đi rất nhiều. Mình nghĩ đầu tiên là cái cơ chế mở của Wikipedia, mọi người đều có thể đóng góp vào đó. Cái thứ hai, những nhà hoạt động ở Việt Nam thì thường họ cũng không để ý tới cập nhật thông tin trên Wikipedia lắm, đấy là chính quyền Việt Nam đã chiếm dụng gần như cái không gian mạng Wikipedia.”
Theo anh Dũng, Wikipedia là trang tra cứu rất được ưu dùng và phổ biến trong giới học thuật ở Việt Nam, khi người dùng muốn tra cứu các khái niệm hay lịch sử của một nhân vật, sự kiện họ quan tâm. Vì thế mà chính quyền Việt Nam ra sức khống chế các nội dung được đăng:
“Về vấn đề quan trọng giữa Wikipedia và an ninh mạng, mình nghĩ mỗi cái nó có một vai trò khác nhau. Vấn đề về học thuật, lịch sử thì Wikipedia vẫn là một kênh tra cứu tốt; chính quyền Việt nam họ đã, đang và sẽ tiếp tục khống chế kênh đó.”
Wikipedia mang tính cộng đồng cao; các nội dung đăng tải đều được đóng góp và bảo trì bởi các thành viên trên trang này. Chính vì lý do đó, những thành viên đóng góp các thông tin chỉ trích chính quyền Việt Nam thường bị đe dọa bắt bớ bởi thành viên khác được xưng là công an Việt Nam, theo thư báo cáo về cuộc bầu cử kiểm định viên của thành viên ThiênĐế98 được gửi đến Wikimedia Foundation.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Ngãi khi được hỏi về thông tin vừa nêu cho rằng điều đó phù hợp với quy định về an ninh mạng của nhà nước Việt Nam:
“Cứ nói thông tin sai, không đúng theo quy định của luật an ninh mạng, thì người ta sẽ xử theo luật thôi. Luật này khi người ta thông qua góp ý ở Quốc hội, giờ đã trở thành luật của Việt Nam rồi. Ăn thua luật quy định tùy theo mức, xử lý hành chính cho đến hình sự; nhất là các tội liên quan đến chuyện chống chế độ. Nếu không đồng ý, (có thể) tham gia góp ý, phản kháng, nhưng nếu luồng lách, chống phá thế này, thế nọ gây hại cho vấn đề an ninh trật tự an toàn xã hội của nhà nước, thì người ta sẽ trị thôi, tùy theo mức độ.”
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, cho biết khi đăng hoặc viết thông tin trên trang Bách khoa trực tuyến như Wikipedia mà bị cho không đúng sự thật, có tính chất xuyên tạc lịch sử, người đăng đó nếu ở Việt Nam có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho hành vi vu khống:
“Người mà viết một thông tin mà không đúng sự thật, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống. Tức là về lịch sử, một trang, cuốn bách khoa về lịch sử, nhưng mà nó có tính chất xuyên tạc lịch sử, hoặc vu khống thì trong Bộ luật Hình sư Việt Nam có cái tội gọi là tội vu khống và người nói không đúng sự thật trong Bộ luật Hình sự Việt Nam có thể bị phạt tù từ 3 tháng cho đến 7 năm về tội vu khống.”
Theo ý kiến của nhà hoạt động Lã Việt Dũng, anh nghĩ việc đòi truy tố người viết trên Wikipedia của chính quyền Việt Nam cho hành vi đăng tải thông tin sai sự thật là không khả thi, vì trang này được thiết kế với một không gian mở, tức mọi nội dung được đóng góp và quản lý với cộng đồng cùng các nguồn bằng chứng được liệt kê rõ.
Tuy nhiên, nếu sự thật thành viên ThiênĐế98 là người của nhà nước Việt Nam và trở thành CheckUser, hoặc kiểm định viên, của trang Wikipedia, ngoài việc có thể sửa đổi thông tin trên các bài đăng về nhà nước Việt Nam trên trang Wikipedia Tiếng Việt, các cá nhân đóng góp nội dung nhạy cảm về chính phủ nước này có thể gặp nguy hiểm, vì CheckUser sẽ được quyền truy cập công cụ kiểm định để thu thập và kiểm tra thông tin IP (Internet Protocol) của các thành viên đăng tải thông tin trên trang này. Đây là việc có thể gây ra nhiều rủi ro bảo mật cho các thành viên đăng những thông tin trên Wikipedia mà chính phủ Việt Nam thấy bất lợi.
Anh S.H., một chuyên viên phần mềm làm việc tại tập đoàn điện toán VMWare, cho RFA biết nếu một ai đó có thông tin IP đích thực của người dùng, việc xác định vị trí máy chủ và ISP (Internet Service Provider, tức Nhà cung cấp Dịch vụ Internet) là việc rất dễ dàng. Từ đó, chính quyền có thể điều tra và xác minh danh tín của người dùng đăng tải thông tin.
Hiện tại, ngoài thư báo cáo về thành viên ThiênĐế98 đến Wikimedia Foundation, các cảnh báo về những hành động khả nghi của thành viên này cũng được thông báo trên mục Tin nhắn cho các bảo quản viên của trang Wikipedia Tiếng Việt. Với số phiếu bầu hiện tại cho vị trí kiểm định viên CheckUser, thành viên này đã gần đạt được mục tiêu để nắm quyền hành này trong cộng đồng theo quy định.
RFA đã liên lạc với Wikimedia Foundation về sự việc trên qua email, điện thoại và đang chờ hồi âm cho vấn đề cụ thể vừa nêu.
Có thể ràng buộc trách nhiệm người đề cử,
giới thiệu khi lãnh đạo vi phạm?
Vào sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, được khai mạc tại Hà Nội. Theo thông tin từ cơ quan ngôn luận của đảng, nội dung chính của hội nghị này chủ yếu tập trung bàn về vấn đề nhân sự cho đại hội đảng lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào đầu năm tới.
Lâu nay vấn đề nhân sự được người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam luôn nhắc tới. Ngoài những tiêu chuẩn như bấy lâu nay, ông Nguyễn Phú Trọng còn kêu gọi phải ràng buộc trách nhiệm của người đề cử, trách nhiệm của người giới thiệu nhân sự. Tại hội nghị cán bộ toàn quốc, ông Trọng nhấn mạnh rằng ‘xem giới thiệu ai, qua đó cũng hiểu người đó’. Vấn đề này cũng được qui định rõ trong Hướng Dẫn số 3 của Ban Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam ban hành hồi cuối tháng 3 vừa qua.
Tôi lại thấy chẳng hay ho gì, vì đáng lẽ ra phải có ứng cử, tranh cử. Tại sao trong đảng này không có việc ứng cử, nghĩa là người ta chỉ chờ. Nếu muốn làm việc này, việc kia thì phải nhờ người giới thiệu.
-GS. Nguyễn Đình Cống
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 11 tháng 5 năm 2020 từ Sài Gòn, nhận định:
“Về trách nhiệm của người giới thiệu nhân sự… để ràng buộc chặt chẽ người đề nghị hay tiến cử cán bộ là quy định của đảng. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, cho nên lần này việc tiến cử người thực tài và có đạo đức, vào vị trí người lãnh đạo đảng và nhà nước là nhiệm vụ rất quan trọng để quyết định sự phát triển cùa đất nước. Tôi thấy việc tách trách nhiệm cá nhân trong trách nhiệm tâp thể là điều đảng viên và nhân dân quan tâm, và mong mỏi làm sao ngăn chặn việc chạy chức chạy quyền, mà nguyên nhân sâu xa là suy thoái chính trị đạo đức. Để loại bỏ được những con sâu mọt hại nước, hại dân đó, nên chọn những người có đức có tài vào bộ máy lãnh đạo. Mà việc này gắn liền với việc quy định trách nhiệm của người đề cử và tiến cử.”
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, phải xác định rõ cơ cấu, số lượng cán bộ, nhưng trước hết phải bảo đảm tiêu chuẩn. Ông Trọng cho rằng, phải làm sao lựa chọn được những cán bộ vừa trung thành với đảng, với nhân dân, vừa có cả đức và tài… Nhưng trong quá trình lựa chọn ấy, trách nhiệm của người đề cử, tiến cử cán bộ, phải được nhấn mạnh hàng đầu.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên đã từ bỏ đảng, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 11 tháng 5 năm 2020 liên quan vấn đề này, cho biết ý kiến của mình:
“Việc ràng buộc trách nhiệm người giới thiệu không phải là bây giờ mới có. Trước đây, từ hồi Đông Chu liệt quốc người ta vẫn có, người đề cử ra ai đấy thì phải chịu trách nhiệm, nếu như người làm quan
phạm tội thì người giới thiệu có liên đới chịu trách nhiệm theo, chuyện đó đã cũ trong lịch sử. Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra chuyện đó thì cũng hy vọng việc đề cử sẽ có trách nhiệm, để tăng trách nhiệm của người giới thiệu. Nhưng, tôi lại thấy chẳng hay ho gì, vì đáng lẽ ra phải có ứng cử, tranh cử. Tại sao trong đảng này không có việc ứng cử, nghĩa là người ta chỉ chờ. Nếu muốn làm việc này, việc kia thì phải nhờ người giới thiệu.”
Theo Giáo sư Nguyễn Đình Cống, chuyện ông Trọng muốn người giới thiệu chịu trách nhiệm thì cũng là điều tốt. Nhưng đó là cái tốt trong một cái lớn hơn… là không tốt.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 11 tháng 5 năm 2020 từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS, nói:
“Tôi nghĩ họ luôn luôn nói trách nhiệm của người đề cử, nhưng họ không có gì để chế tài, để thực thi trách nhiệm đấy cả. Nhưng gần đây, ông Trọng đã phát minh ra một cách, gọi là cách chức những chức vụ mà họ không còn làm nữa, tức của những người về hưu. Có thể cái sáng chế này của ông ấy và đảng cộng sản Việt Nam có một tính răn đe nào đó lên những người giới thiệu cán bộ cho đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ, cái này đối với người bị răn đe không thấm vào đâu, so với lợi ích mà họ có thể đưa người vây cánh của họ vào. Cho nên sáng chế đó nghe có vẻ hay đó, mà kỳ thực cũng không có tác dụng là mấy.”
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết, xưa nay chưa bao giờ có đảng viên nào bị xử lý trách nhiệm trong việc đề cử, giới thiệu cán bộ. Ông cũng cho rằng sẽ không bao giờ có việc xử lý này. Ông giải thích lý do:
“Bởi vì, những người này rất khôn lõi, ở Việt Nam người dân thường nói bọn này là bọn có sạn trong đầu… Họ có muôn vàn cách để lách cái sáng chế rất là kỳ cục của đảng cộng sản Việt Nam, như là việc cách chức những chức vụ không còn… hay quy trách nhiệm cho người giới thiệu. Tại vì rất đơn giản, họ không giới thiệu, mà xui người khác giới thiệu, họ nói tập thể giới thiệu… thao túng kiểu đó thì họ là các bậc thầy.”
Tôi nghĩ họ luôn luôn nói trách nhiệm của người đề cử, nhưng họ không có gì để chế tài, để thực thi trách nhiệm đấy cả.
-TS. Nguyễn Quang A
Cũng liên quan việc tiến cử, giới thiệu tại Việt Nam, chỉ số ít các Đại biểu Quốc hội tự ứng cử có thể tham gia diễn đàn quốc hội. Thông thường tất cả các Đại biểu Quốc hội đều do đảng tiến cử theo khẩu hiệu ‘đảng cử, dân bầu’.
Giáo sư Nguyễn Đình Cống giải thích thêm:
“Chưa có ai bị xử lý kỷ luật vì chuyện giới thiệu. Chuyện ‘đảng cử dân bầu’ là trong quốc hội… Còn đảng là đảng cử, đảng bầu… là chi bộ cũ đề cử… cũng là một dạng đảng cử dân bầu nhưng là kiểu khác… là cấp trên cử, cấp dưới bầu thì đúng hơn. Cách làm như vậy tôi thấy đó là hình thức rất phản dân chủ, chẳng hay ho gì.”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong một bài viết vào cuối tháng 4 năm 2020, liên quan công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng lần thứ 13, được nhiều nhà quan sát trong nước cho rằng những nội dung mà ông nêu ra không có gì mới, vẫn mang tính giáo điều, bảo thủ như bấy lâu nay.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định:
“Tôi nghĩ, đối với quốc hội thì trước hết họ phải chịu trách nhiệm, ít nhất là đối với tòa án dư luận… Không ai khác, đảng cộng sản Việt Nam là kẻ phạm tội, đã cử những người như Trương Minh Tuấn, vị bộ trưởng đang bị tù, và họ đã cử không biết bao nhiêu vị Đại biểu Quốc hội khác, hóa ra là bọn lừa đảo, tội phạm… và còn vô vàn những kẻ như thế chưa bị lộ vẫn còn trong Quốc hội. Cái đấy, đảng cộng sản Việt Nam không chối được tội, và với cái sáng chế bây giờ, mà đảng cộng sản Việt Nam đang bàn trong Hội nghị Trung ương 12 về nhân sự, thì nhân dân lại có một vũ khí từ chính họ để vạch mặt tội của họ ra.”
Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng, phải có quy định luật pháp trong vấn đề ràng buộc trách nhiệm của người đề cử, trách nhiệm của người giới thiệu nhân sự, chứ không chỉ xử lý trách nhiệm về mặc đảng. Phải tách trách nhiệm cá nhân trong trách nhiệm tập thể, thì sau này cán bộ được đề cử đó nếu xa ngã, vướng vào vòng lao lý, thì có thể tránh được trường hợp hòa cả làng, làm ảnh hưởng hình ảnh của đảng và nhà nước Việt Nam.
Điểm tin trong nước chiều 12/5:
Trung tâm Bảo trợ Thị Nghè
chia chác 760 triệu đồng từ thiện ngoài sổ sách
Minh Khuê
Kính chào quý vị đến với điểm tin trong nước chiều 12/5 của báo Đại Kỷ Nguyên. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau:
Vụ gian lận điểm thi tại Hòa Bình: Cựu thượng tá công an phủ nhận đưa hối lộ, nói bị vu khống
Sáng 12/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại Hòa Bình tiếp tục phần thẩm vấn đối với bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình), theo Tuổi trẻ.
Trong phiên toà, bị cáo Chất phủ nhận toàn bộ nội dung cáo trạng, khẳng định mình oan, không phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Ông Chất phủ nhận lời khai của Đỗ Mạnh Tuấn liên quan đến việc đưa – nhận tiền. Ông Chất cho hay ngày 20-6 có họp giao ban tại công an tỉnh, lúc 7h sáng đến cơ quan chuẩn bị tài liệu, 7h15 thì vào hội trường để họp… nên không thể gặp ông Tuấn đưa tiền.
Trước đó, ngày 11/5, TAND tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm 15 bị cáo về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Trong số 15 bị cáo thì có 14 bị cáo bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Trong đó, Đỗ Mạnh Tuấn là bị cáo duy nhất bị xét xử thêm tội nhận hối lộ theo điều 354.
Bị cáo thứ 15 là Hồ Chúc (cựu giáo viên Trường Trung học Phổ thông Thanh Hà, huyện Lạc Thủy) bị xét xử tội đưa hối lộ theo điều 364.
Trong phiên tòa, Đỗ Mạnh Tuấn (cựu Hiệu phó Trường nội trú huyện Lạc Thủy) nhận tội và không phản bác cáo trạng.
Bị cáo Tuấn khai trong kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018 đã được bị cáo Nguyễn Quang Vinh (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hòa Bình) chỉ đạo nâng điểm thi cho các thí sinh.
Theo báo Zing, Đỗ Mạnh Tuấn nói bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình) đã nhờ nâng điểm cho 10 thí sinh với nội dung “con em trong ngành cần nâng điểm xét tuyển đại học”.
Sau khi xong việc, Tuấn được ông Chất đưa 500 triệu đồng. Đỗ Mạnh Tuấn khai được Hồ Chúc (44 tuổi, cựu giáo viên Trường Trung học Phổ thông Thanh Hà) đưa 300 triệu đồng, Đào Ngọc Thuật (40 tuổi, cựu giáo viên trường Trung học Phổ thông Mường Bi) đưa 250 triệu là quà của các gia đình học sinh nhờ nâng điểm.
Trung Quốc nói Việt Nam không có quyền phản đối lệnh cấm đánh bắt cá
Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Việt Nam không có quyền phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của nước này ở Biển Đông vì biện pháp này thuộc về quyền hành chính của Trung Quốc.
“Việt Nam không có quyền đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về các biện pháp trên của phía Trung Quốc, và cũng không nên khuyến khích ngư dân của mình xâm phạm quyền và lợi ích của Trung Quốc và làm suy yếu sự phát triển bền vững của nguồn lợi thủy sản Biển Đông”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại buổi họp báo hôm 11/5.
Tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra sau khi hôm 8/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lên tiếng phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của nước này và yêu cầu Trung Quốc không “làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông”.
Trong bài phát biểu, ông Triệu Lập Kiên còn nói rằng “không thể chối cãi rằng Quần đảo Hoàng Sa là một phần của lãnh thổ Trung Quốc”, đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc có quyền chủ quyền và quyền tài phán ở vùng biển có liên quan của Biển Đông theo luật pháp quốc tế và luật pháp trong nước của Trung Quốc.
Lệnh cấm đánh bắt cá phía Trung Quốc công bố, được truyền thông Việt Nam mô tả là đơn phương, phi pháp được áp dụng từ 12h ngày 1/5 đến 12h ngày 16/8. Phạm vi cấm đánh bắt trải dài từ vùng biển phía bắc Biển Đông đến 12 độ vĩ Bắc, bao gồm một phần vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngoài ra, còn có bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép sau cuộc đối đầu với tàu Philippines vào năm 2012.
Còn theo Tân Hoa Xã, hơn 50.000 tàu đánh cá sẽ bị cấm hoạt động tại khu vực nói trên trong thời gian kéo dài ba tháng rưỡi.
Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ tăng cường tàu chấp pháp giám sát hai tới ba lần một ngày để bắt và xử phạt các trường hợp tàu cá bị coi là vi phạm.
Ngày mai (13/5), giá xăng tăng mạnh, chấm dứt chuỗi ngày giảm liên tiếp?
Theo thông tin từ website của Bộ Công thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore – đơn vị nhập khẩu chính của Việt Nam ở chu kỳ này với 23,12 USD/thùng, xăng RON 95 là 24,85 USD/thùng, trong khi đó giá dầu gần như không biến động. Như vậy, mặt hàng xăng đã tăng khoảng 26% so với chu kỳ điều hành giá 15 ngày trước đó.
Như vậy vào ngày mai (13/5), theo đúng chu kỳ điều hành giá, giá xăng trong nước có thể sẽ tăng mạnh, chấm dứt chuỗi 8 phiên giảm giá liên tiếp tính từ đầu năm.
Dự kiến giá xăng E5 RON 92 sẽ tăng 900-1.100 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 1.000 -1.250 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 200-300 đồng/lít; dầu diesel tăng 50-200 đồng/lít, dầu mazut khoảng 300 đồng/kg.
Hà Tĩnh: Lốc xoáy làm tốc mái 140 nhà dân
Khoảng 15h chiều thứ Hai (11/5), một trận lốc xoáy kèm mưa lớn kéo dài gần 20 phút kéo qua 3 xã Hương Xuân, Phú Phong, Hương Vĩnh của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, làm tốc mái hơn 140 ngôi nhà.
Theo truyền thông địa phương, xã Hương Xuân là nơi thiệt hại nặng nhất với 133 nhà bị tốc mái chủ yếu tập trung các thôn Vĩnh Hưng, Vĩnh Trường và Hòa Sơn, và 7 căn bị tốc mái ở xã Hương Vĩnh.
Ngoài ra, lốc xoáy cũng làm gổ gãy 40 ha lúa ở 3 xã: Hương Xuân, Hương Vĩnh và Phú Gia, 3ha ngô ở Hương Vĩnh và Phú Gia cũng bị đổ gãy.
Ông Trịnh Xuân Thắng – Chủ tịch UBND xã Hương Xuân cho biết: “Huyện cùng với chính quyền xã đã huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả. Trong đó ưu tiên những nhà dân bị thiệt hại nặng để họ có chỗ ở trong đêm nay” – ông Thắng nói.
Trung tâm Bảo trợ Thị Nghè chia chác 760 triệu đồng từ thiện ngoài sổ sách
Thanh tra TP. HCM vừa có thông báo kết luận Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè để ngoài sổ sách kế toán với tổng giá trị quy đổi của các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện là hơn 1,1 tỷ đồng, theo Dân trí.
Trong đó, năm 2018 là gần 860 triệu đồng và từ tháng 1 đến 30/4/2019 là hơn 240 triệu đồng. Điều đáng nói, cán bộ, nhân viên của Trung tâm được chia 760 triệu đồng từ khoản tiền trên.
Qua kiểm tra xác minh, phát hiện việc nhập, xuất hàng hóa và phát hành hóa đơn của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thực Phẩm Vàng (đơn vị cung cấp cung gạo cho Trung tâm Thị Nghè) có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế về sử dụng hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp.
Trung tâm này không cung cấp đầy đủ phiếu kê hàng hóa, sổ kế toán, hạch toán không trung thực, có dấu hiệu che giấu hành vi vi phạm, có chủ trương của lãnh đạo trung tâm qua nhiều thời kỳ…
Kết quả thanh tra còn chỉ ra Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè và Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình chi từ nguồn thu từ thiện không đúng mục đích, không đúng đối tượng hơn 751 triệu đồng. Tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – thương binh và xã hội, Thanh tra TP cũng phát hiện hơn 50 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn, chuyên môn trình tự theo quy định, theo Tuổi trẻ.