Quo vadis…
Vì trò chơi vũ khí sinh học mánh mung thâm dộc sở trường của Trung cộng, CoronaVirus đã được trên dưới 5 triệu người Tầu Vũ Hán mang đi rải khắp các china towns trên toàn thế giới, ngay vào dịp trước thềm năm mới Chinese New Year. Hơn một tháng sau, trên 150 quốc gia trên thế giới đã bị lan truyền, thiệt hại nặng nề về nhân mạng cũng như kinh tế…
Riêng ở Hoa Kỳ, đảng Cộng Hòa cầm quyền hành pháp, đang đầu tắt mặt tối chống đỡ. Đảng đối lập (Dân Chủ), cũng là 1 chánh đảng lớn của Hoa Kỳ, thì ngược lại đang tận tình đánh phá đảng cầm quyền, vì chết đói quyền hành. Còn gì nữa? Truyền thông báo chí Hoa Kỳ cũng tận tình phụ vào đánh phá, với một kỷ thuật truyền thông tắc trách, hạ cấp trắng trợn. Sau cùng là các đấng “celebrities” trong dân chúng, trong các cộng đồng thiểu số, gọi là minorities…
* *
Sau khi Đệ Nhị Thế chiến chấm dứt mùa hè năm 1945, Pháp tuy là 1 trong 5 nước thắng trận, nhưng về “diện” thì lực lượng Pháp bảo hộ Đông Dương đã suy yếu đi nhiều, đưa đến “điểm” là Điện Biên Phủ. Thất trận Điện Biên, Pháp đành rút bỏ thuộc địa Đông Dương năm 1954, rút các đơn vị viễn chinh về cố thủ lấy 2 thuộc địa sau cùng còn lại của Mẫu quốc ở Bắc Phi, là Maroc và Algérie .. Hoa Kỳ không tán đồng chính sách thuộc địa của Pháp, đã nhảy vào thay vai trò của Pháp trong chiến cuộc VN kể từ năm 1955.
Lục địa nước Tầu, tình hình rối beng, nhưng cũng là 1 trong các nước chiến thắng sau Đệ Nhị Thế chiến. Mao Trạch Đông, được sự tiếp tay của Liên Bang Sô Viết, đã lấy tài nguyên hơn 1 tỷ dân làm làm chiến thuật “biển người”, chiếm nông thôn, bao vây thành thị, đánh đuổi được Tưởng Giới Thạch, phải bỏ lục địa Tầu, chạy ra đảo Đài Loan, lập nên Trung Hoa Dân quốc lưu vong.
Trên vùng biển bắc, Mao đưa “bộ đội nhân dân” chiếm hết xứ Triều Tiên. Thấy rõ hiểm họa cộng sản, Tướng MacArthur của Mỹ từ Nhật đổ bộ lên Triều Tiên, lập đầu cầu, định đánh thẳng sang Tầu, để ngăn chặn sự bành trướng của Cộng sản. Tổng Thống thứ 33 của Hoa Kỳ là Harry Truman đã phải chận lại, cách chức Tư Lệnh Thái Bình Dương của Tướng MacArthur, để ngăn chặn “nguy cơ 1 thế chiến” khác có thể xảy ra! Nhân đó, Mao Trạch Đông, chù tịch “Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc”, đã gíúp cho Kim Nhật Thành dựng lên “Cộng Hòa Nhân Dân Bắc Triều Tiên”, cha truyền con nối cho đến chú mập mà lùn Kim Jong Ủn, hiện đang ngáp ngáp cuối tháng tư này.
Phía bắc Đài Loan, năm 1945 quân phiệt Nhật đã phải đầu hàng với tướng Mac Arthur của Hoa Kỳ. Được Mỹ che chở, nên tránh được gánh ngân sách nặng quốc phòng, Nhật đã phát triển nhanh chóng thành cường quốc kinh tế số 1 của Á châu thời bấy giờ. Nhìn lại nhiều trăm năm lịch sử, Nhật Bản tự biết mình có nhiều “nợ máu” với Tầu, nên Nhật đã ngầm yểm trợ cho Đài Loan và Nam Hàn, làm hai “tiền đồn” vững chắc để ngăn chặn làn sóng đỏ, do ông lái đò họ Mao đang say sưa xuất cảng thiên đàng vô sản ra khắp Á châu.
Mao Trạch Đông có một giấc mộng lớn, thường hề hà vổ bụng phệ, bi bô hát mấy câu hồ quảng về một “thế giới tam cực”: Âu châu, Mỹ châu và Tầu, trong đó, Nga chỉ là mõm đông âu của Châu Âu. Và Việt Nam đã lọt vào con mắt cú vọ của Mao, vì các điểm sau:
Một là: Biên giới giữa VN với Tầu, Lào và Miên, là đường rừng dài hơn nghìn cây số, thuận lợi gần như lý tưởng cho chiến thuật trường kỳ kháng chiến, xâm nhập, nông thôn bao vây thành thị, lật đổ lấn chiếm. Hai là: “giải phóng” được rồi, sẽ là chủ giải bờ biển dài hơn nghìn cây số hình chữ “S” nhìn ra biển đông. Ai làm chủ bờ biển, thì kẻ ấy mới “qualify” làm chủ biển đông .. Trên bàn cờ lường đảo tranh đoạt, mà người Tầu đã có nhiều nghìn năm kinh nghiệm trong lịch sử phân tranh của họ, chính hai “đặc tính chiến lược chết người” vừa nêu trên đây của giải đất hình chữ “S”, đã là “cái tội bẩm sinh”, mang lại những tháng năm dài máu lửa chết chóc triền miên!!!
Công cuộc “giải phóng Việt Nam” của Mao Trạch Đông đã đi qua 3 giai đoạn chiến thuật: “du kích chiến”, với súng ngựa trới, với hầm chông, đạp lôi, mã tấu. Rồi đến “vận động chiến”, với những Plei Me, Đồng Xoài, Bình Giả, Trảng Sụp. Chủ lực là cấp Trung đoàn cơ động, có giao liên và đặc công phụ lực. Sau cùng là “Trận địa chiến”, bắt đầu bằng trận Đức Cơ năm 1965, với chủ lực là Sư đoàn 325B chính quy CS Bắc Việt. Khinh binh 325B đã được trang bị đầy đủ tiểu liên AK.47 và phóng lựu B.40, nhanh chóng và tiện dụng. Trong khi ở TĐ3ND trong trận đó, anh em chúng tôi vẫn còn phải vác tiểu liên Thompson 45, Trung liên BAR, súng trường Garant M1 với ống phóng M.7, phóng lựu đạn Mk2 bằng đạn mả tử, cồng kềnh lượm thuộm !
Trung cộng đã “chỉ đạo” cho cộng sản Hà Nội lập nên mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam năm 1962, công cụ chính trị xâm lược, với bản doanh là “Cục R” nằm trong vùng Kratié, sâu vào hướng tây đường mòn Sihanouk trên đất Miên. Rồi quân cộng sản dốc hết toàn lực, mở hai đợt tổng tấn công vào đầu và giữa năm Mậu Thân 1968.
QLVNCH đã phản ứng hữu hiệu, cục R đã nướng sạch quân. Hà Nội gữi nhiều tướng lãnh khác vào cục R thay thế, với bí danh Ba Xe Bò, Bảy Xe Ngựa .. Ba Bò Bảy Ngựa chi, cũng đều bị Trung Tướng Đỗ Cao Trí, Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật VNCH, đuổi chạy sút quần. Sang năm 1971, Trung cộng đưa 320, 000 quân sang giữ đất bắc, cho Hà Nội vét sạch tài nguyên thanh niên, dồn hết nổ lực tấn kích nặng nề vào Vùng I và Vùng II của Miền Nam. Tù binh CS bị các đơn vị VNCH bắt được trong quảng thời gian này, tuổi tác hoặc từ 41 trở lên hoặc 17 trở xuống.
Lãnh thổ bắc Việt bị dội bom, vịnh Bắc Việt bị phong tỏa. Cộng sản Bắc Việt đánh tiếng muốn đầu hang .. Vào đúng thời điểm kiệt quệ thập tử nhất sinh này của Cộng sản bắc Việt, chính trị bẩn thỉu đã nhúng tay vào!
Tại Hoa Kỳ, nội các Cộng Hòa của Tổng Thống Richard Nixon bị rất nhiều áp lực. Trước hết là từ Phong trào phản chiến, chống chiến tranh Việt Nam, do nữ diễn viên Jane Fonda cầm đầu, do tình báo Liên Sô và Trung cộng đổ tiến vào nuôi dưỡng. Hai tà-loọc mới nhập môn, là tên mặt ngựa John Kerry và Joe Biden đã được sư thái Traitor Jane đẩy vào Quốc Hội. Lập tức, hai tên này đã vận dộng quốc hội Dân Chủ Mỹ cắt hết mọi viện trợ cho VNCH ngay giữa cao điểm của cuộc chiến. QLVNCH có được một số máy bay, thiết giáp và pháo binh, nhưng bị cúp hết xăng nhớt đạn dược từ Hòa đàm BaLê ngày 27 tháng giêng năm 1973, nên chỉ còn là một đống sắt vụn. Thêm vào đó, mùa hè năm 1973, lưỡng viện Quốc Hội Mỹ do đảng Dân chủ nắm đa số, đã biểu quyết cắt luôn ngân sách dành cho các cuộc oanh tạc của Mỹ trên lảnh thổ miền bắc. Cộng sản hoàn toàn tự do xâm lược miền nam.
Tình trạng tự “liệu cơm gắp mắm” kéo dài được hơn 2 năm, thì việc gì phải đến, cũng đã đến. VNCH không còn nữa. John Kerry và Joe Biden lại lập tức đệ trình dự luật tuyệt đối cấm Người Việt Tị nạn, không cho nhập cảnh Hoa Kỳ. Ông Ronald Reagan, lúc bấy giờ đang là Thống đốc California đã nhận xét: “Thay đổi chính sách, hay rút quân, không phải là chuyện khó không làm được. Còn để cho cả một dân tộc chìm đắm trong bóng tối mênh mông, là một vấn đề lương tâm ..”!
Chỉ vì đói khát quyền hành, đảng Dân Chủ Mỹ đã làm mọi cách cho nước Mỹ thất trận ở VN, để có cớ kiếm phiếu, mặc cho lịch sử Hoa Kỳ mang vết nhơ thất trận lần đầu, bán đứng Việt Nam vào tay Mao Trạch Đông và Trung cộng. Quân Lực Hoa Kỳ cũng đã phải mang cái nhục thất trận lần đầu tiên, sau những chiến tích lẫy lừng trên các mặt trận Âu châu và Thái Bình Dương mới đó không bao lâu !
Đúng vậy. Phải minh định rõ ràng điều này: Người Việt Nam đã mất nước vào tay Trung Cộng, có sự trợ giúp của đảng Dân Chủ Mỹ. Rõ ràng như vậy. Rõ ràng Cộng sản Bắc Việt, tức Việt cộng .. không hề có khả năng chiếm lãnh toàn quốc Việt Nam ..
Hôm nay, là đúng ngày 30 tháng tư. Quanh quẩn đâu đây .. rõ ràng là lịch sử đang lập lại.
Chết chóc khắp đó dây, cũng do bàn tay Trung Cộng.
Con số thiệt hại nhân mạng của Hoa Kỳ do Wuhan Virus gây nên cũng vừa lên đến trên 58 nghìn người, đúng y boong với con số trên 58 nghìn quân nhân Hoa Kỳ đã bỏ mạng sa trường trong cuộc chiến Việt Nam trước đây. Những tử sĩ Hoa Kỳ này nằm xuống, không phải vì Quân Lực Hoa Kỳ thất trận trên chiến trường Việt Nam; mà vì chính trị Hoa Kỳ đã thua trận ngay trên đất Mỹ !
Cũng chủ lực là Trung cộng, cũng với sự tiếp tay đắc lực của đảng Dân chủ Mỹ. Đảng Dân chủ cũng vẫn có nhu cầu y như năm xưa, nhu cầu cầm quyền hành. Và đảng Dân chủ cũng dùng một phương sách, như đã làm 45 năm về trước: bằng mọi cách phải làm cho đảng cầm quyền, là đảng Cộng Hòa, phải thất bại để hy vọng lấy phiếu.
Đảng Dân chủ Mỹ cũng đang được sự hổ trợ hết mình của truyền Thông báo chí Mỹ. Có khác chút chăng, là lần này Truyền thông báo chí đắc lực hơn nhiều trong việc đánh phá đảng cầm quyền, đắc lực hơn bao giờ hết, đắc lực môt cách trắng trợn hạ cấp lộ liễu.
Sau cùng, Trung Cộng, với đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, cùng Truyền Thông báo chí .. tất cả lại còn được các “celebrities” hổ trợ tiếp tay. “Celebrities”, xin tạm dịch là những Người Nổi Tiếng. Có khác chăng là, thay vì Traitor Jane Fonda, bây giờ người ta thấy tên Bill Gates. Bill Gates, người sang lập ra công ty Microsoft và trở thành tỉ phú giàu có nhất nhì nước Mỹ. Hoa Kỳ là nước tư bản, có nhiều tỉ phú, nên Bill Gates chỉ được biết đến như vậy, chứ không hề được công kênh trọng vọng gì đặc biệt. Với Trung cộng thì khác. Trung cộng đặc biệt trọng vọng công kênh Bill Gates, vì nhiều lý do và thâm ý khác nhau. Bill Gates đã êm thắm ngả vào chiếc bẩy ngọt-mật chết-ruồi hồi nào không hay, nghiễm nhiên trở thành 1 nội tuyến đắc lực, phát ngôn mạnh mẻ cho quyền lợi của Trung cộng ngay trên xứ sở của ông cha Bill !
Celebrities không phải chỉ có ở sắc dân da trắng, mà có cả trong các minorities dân da mầu. Tứ quái “The Squad” sôi động chống đối đảng Cộng Hòa đang cầm quyền, thì còn có chỗ hiểu được, vì Nhà Trắng có chính sách yểm trợ nước Do Thái chống lại gốc gác Ả Rập của các nữ quái. Còn celebrity Nguyễn Đạt Thịnh trong cộng đồng Người Việt Tị Nạn cộng sản thì sao?
Vì cái tội đã bán đứng VNCH vào tay Trung cộng, Thượng đế đã mang kính râm đi vacation, để cho chú nhóc community organizer Hussein Obama cai trị nước Mỹ hai nhiệm kỳ .. Người Việt Tị Nạn cs bỗng thấy nhà văn lớn kaki, nhà báo lớn quân đội Nguyễn Đạt Thịnh hâm nóng lại tên tuổi của mình bằng những loạt bài ca tụng đề cao chú BaLém Hussein Obama như thần thánh .. Nhưng dù có thần thánh hóa đến đâu, thì BaLém cũng không thể ngồi lại lâu hơn 2 nhiệm kỳ. Thì celebrity Nguyễn Đạt Thịnh lại xuân thu nhị kỳ bắn đi những bài viết tấn công Donald Trump, nhai lại đậc sệt luận điệu hạ cấp sống sượng rẻ tiền của những bà già giết giặc Nancy Pelosi, Hillary Clinton.
Anh em cựu quân nhân QLVNCH, chắc chưa ai quên Nguyễn Đạt Thịnh, bụi chùm gữi tổ bố nặng chĩu, bám trên nắp ba lô của người lính chiến, để xây dựng tên tuổi sự nghiệp. Suốt “một đời chinh chiến” (!), chưa hề được một lần nghe tiến súng nổ đạn bay .. Tháng tư năm 75, nhà văn to, nhà báo lớn cũng đã phải xách quần chạy lánh nạn cộng sản Tầu Việt.
Anh em cựu quân nhân tự hỏi, sao nhà báo lớn không ở lại Việt Nam, để được Bắc-bộ-phủ gắn cho huân chương liệt sĩ? Và bây giờ đây, BaLém Hussein cùng đảng Dân chủ Mỹ đang toa rập muốn bán chính nước Hoa Kỳ cho Trung cộng, celebrity Nguyễn Đạt Thịnh sẽ “lăng ba vi bộ” với đường binh kỳ ảo nào đây ?
Điều khác biệt chính sau cùng là, thay vì bán nước Việt Nam Cộng Hòa vào tay Trung cộng như năm 1975, lần này tất cả đám vừa kể trên đây đang làm cái việc bán nước .. Hoa Kỳ cho Trung cộng, mà chính từng người trong bọn họ đang .. kẻ biết người không .. Đảng Dân Chủ Mỹ mà cầm quyền điều hành đất nước này, thì sau một hai nhiệm kỳ nữa, những ai còn sống sót trên đất Mỹ sẽ phải đối diện với một sự chọn lựa: hoặc là chấp nhận chịu ở lại cho cộng sản đô hộ, hay là phải ra đi tìm đường tị nạn chính trị.
Mà đi về đâu? Quo Vadis?
Lê Minh Ngọc
20200430