Hát trong nước mắt rơi
Bốn mươi lăm năm trước đây (30/4/75) tôi bị cọng sản Hà Nội gom vào ngục tù “trại cải tạo“ qua gần 11 năm và chuyển đến nhiều trại khác nhau từ đồng bằng, hải đảo, núi rừng cheo leo khắp miền nam Việt Nam. Nhưng, cái trại tù Z30A Xuân Lộc Đồng Nai (khu C) tôi không thể nào quên được, tôi phải nói đây là một chiến tích lẩy lừng của Người “thua cuộc“ trong ngục tù cộng sản ….. năm 1977 khi quân đội cs bàn giao trách nhiệm “quản lý ngụy Quân ngụy Quyền“ cho bọn
áo vàng công an, tôi từ trại Catum Tây Ninh (mật khu Hố Bò củ của MTGPMN) bọn áo vàng lên tiếp nhận đem về giam tại khu C/ Z30A Xuân Lộc Đồng Nai vì trại Catum thưởng xuyên bị bọn kheme đỏ quấy phá nên trại nầy phải hủy bỏ, không những chỉ một trại nầy mà kể cả trại Đồng Ban chạy dài suốt dãy núi “mật khu Hố Bò”của chúng đều giải tán ….
Tết năm 1977 trại Z30A Xuân Lộc có mời Đoàn Cải Lường Thanh Mình Thanh Nga lên trình điển vở kịch “LẬP LẠI CUỘC ĐỜI“, trong vở kịch nầy chúng dựng lên một không gian sinh hoạt đầy sa đọa của Đồng bảo Quận 5 Đô Thành Sài Gòn,ngay tại Quận 5 có Ty Cảnh Sát công an, có Tuần Cảnh, CSDC, có Cố Vấn Mỹ và đặc biệt vô số “me Mỹ“ (gái); một Thành Phố mà công sản cho là sa đọa như thế nên mới dựng lên câu chuyện “LẬP LẠI CUỘC ĐỜI“. Trong tuồng nầy, trang phục phần nhiều QLVNCH, CSQG, Tuần Cảnh, CSDC, Áo vet cho Cố Vấn Mỹ và y trang cho phụ nử, đặc biệt tại văn phòng Ty Cảnh Sát có lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ. Tên Trại Trưởng dân Bắc kỳ quê mùa mê cải lương muốn sang năm (1978) diển lại vở kịch ấy, nên y cho thành lập Đội Văn Nghệ và được miển lao động, y còn cho ban văn hoá thành lập Đội Lân và thực hiện 2 đầu lân rất đẹp… mọi sự chuẩn bị rất chu đáo, chúng cho chỉnh trang hội trường và tuyên bố ngảy 28 Tết trại sẻ cho tổ chức Liên hoang ăn thịt nợn (hôm đó mỗi người cũng được một miếng bằng ngón tay cái).
Đồng thời cho nghỉ lao động 2 ngày và tối mùng 2 Tết diển văn nghệ, Tên Trại Trưởng còn tuyên bố một câu xanh dờn “Cổng trại sẽ đóng, không cho ai ra vào để cho các anh tự do vui chơi thoải mái“ có lẻ y đã được xem Ban văn nghệ tổng dợt thành công qúa mức tưởng tượng cuả tên “Thủ Trưởng“ già nua quê mùa lão ta, nên mới rộng rái như thế hay y muốn giở trò gì đây….?
Đúng như lời hứa, liên hoan không những cho ăn miếng thịt nợn mà còn phát cho mỗi tổ chúng tôi một chai bia Quân Tiếp Vụ còn sót lại sau ngày Miền Nam rơi vào tay chúng (bia có hình một QNQLVNCH cầm súng có gắn lười lê và phông hình là một Lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ) tôi sẽ kể lại phần dưới sự hiện diện lá cờ trong chai bia…. và chiều ngày 30, sau khi đi lao động về cả trại nhận được buồi cơm chiều đặc biệt có cơm trắng, miếng thịt nợn nhỏ bé tý tì ty đình kèm và mỗi tổ có 1 chai bia. Trong trại có nhiều láng, mỗi láng nhốt 4 Đội, mỗi Đội có 4 Tổ, như vậy mỗi láng có 16 vỏ chai bia Quân Tiếp Vụ sau khi uống xong. Cũng xin dược kể thêm phần chi tiết nầy, sáng 30 trứơc giờ xuất phát đi lao động tên quản giáo trực Ban thông báo: “… ngày hôm nay các anh đi lao động nếu thấy có hoa, lá đẹp nhặt về để trang hoàng láng cho đẹp và ngày mùng 1, mùng 2 Tết nghỉ lao động, tối mùng 2 vui văn nghệ, trại chúng ta có mời các đồng chí lãnh đạo tại địa phương nầy đến dự…”
Thế rồi, chuyện gì đã xẩy ra mà cho tôi nhớ mãi đến ngày hôm nay!!
Mới 5 giờ sáng ngày Mùng 1 Tết, trống Lân nổi lên đánh liên hồi toàn trại thức dậy, nhìn ra sân tập trung đi lao động ngạc nhiên thấy con gái từ đâu mà xuất hiện nhiều thế, qúa đẹp, y trang rực rở nhảy múa tung tăng với 2 con lân (đây là sự sắp xếp kế hoạch qua tuyệt vời của một số anh em âm thầm tổ chức) đánh vào tâm lý anh em mình sau 3 năm vắng bóng đàn bà ”thèm khát…” cở nào…. Nên, chẳng ai thúc dục ai đều ùa ra sân lao động, ngay lúc đó một giọng nói dỏng dạt cất lên: PHÁI ĐOÀN QUÂN DÂN CÁN CHÍNH ĐẾN, mọi người hết sức ngạc nhiên thấy từ trong Hội Trường bước ra một phái đoàn hùng hậu từ Trung Tá, Thiếu Tá, Đại úy, Quân Cảnh, Tuần Cảnh, cảnh sát sắc phục, với lon lá Quân phục, Cảnh phục đầy đủ Cố Vấn Mỹ và các mệnh phụ phu nhân, đặc biệt có một bà cụ già xuất hiện, anh em chúng tôi lúc bấy giờ đi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác cũng giọng nói hồi nẩy: Lễ chào Cờ VNCH bắt đầu, một anh trong Đội Văn Nghệ vát tấm váng ép đã Sơn lá CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ dựng ngay giửa sân và QUỐC CA XƯỚNG LÊN…
Chao ơi!!… Quá sung sướng đi thôi, tiếng ca hùng hồn, nước mắt tôi dầy dụa tuôn trào…. Quốc ca chấm dứt, anh em ôm nhau mừng mừng mà khóc; chỉ một chốc thôi!! bấy giờ mới té ngữa, té ra mấy anh em trong Đoàn văn nghệ hoá trang chơi cái màng nầy, mấy cô gái ấy chẳng phải cô nào xa lạ chính là mấy cậu Sỉ Quan “sửa“ bảnh trai hoá trang con gái xinh quá là xinh…. rồi, chuyện gì xẩy ra nữa “Phái Đoàn“ tuyên bố: các Đội về láng, “Phái Đoàn“ sẻ đến thăm từng láng, anh em ai nấy vui mừng sung sướng về láng mình và chính bây giờ là lúc 16 vỏ chai bia xuất hiện ngay trước đầu sàng ngủ với những bông hoa tươi thắm cắm trong chai bi , xây mặt LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ ra phía trước để chào đón “Phái Đoàn“ Chúng tôi lại còn không dằng được những dòng nước mắt bởi vì trong “Phái Đoàn” có hoá trang một bà mẹ Việt Nam tay xách giỏ trầu lưng còm chống gậy dẫn đầu vừa đi vừa nói: “các con giỏi lắm, giỏi lắm, thương nhau, thương nhau nhé chờ ngảy về vinh quang….” nói chỉ vỏn vẹn mấy tiếng mà ai nấy đều rơi lệ (thật sắp xếp quá khéo léo). Nhưng, cũng vì nhận diện “đóng kịch nên anh em vô tình làm cảnh mất trật tự ùa vảo, Xô đẩy lẫn nhau tranh dảnh đùa dởn mấy chàng trai giã gái buộc lòng Quân Cảnh Tuần Cảnh cảnh sát thổi súp lê inh ỏi giử trật tự tạo thảnh cảnh huyên náo đến nổi an ninh trại nghe được, tên trung uý công an phụ trách an ninh mỡ cổng trại bước vào; chúng tôi thừa thắng xông lên, anh em không còn sợ nữa dùng gạch đá liện vảo tên cán bộ ấy, rồi xung phong đuổi ra khỏi cổng và anh em chúng tôi tự khoá cổng lại chơi tiếp…. Tấn công như thế, chuyện gì xẩy ra đây… 5 phút sau từ 4 pháo đài 4 góc trại súng đại liên lên đạn từ trên cao chỉa xuống chúng tôi, tên thựơng úy ra lệnh: “Ai chống thì đứng, ai không chống thì ngồi“ nhưng có ai ngổi đâu… Có những anh nhút nhát muốn ngồi cũng không dám ngồi… vì sợ phe ta… Hơn nửa tiềng đồng hồ tên thượng uý phó “thủ trưởng” không giải quyết được và đã đến lúc tên trung tá “thủ trưởng” xuầt hiện, thằng cáo già nầy mở toang cửa tam quan (cổng trại) y đi một mình tay vừa ngoắt phẩy phẩy, miệng vừa bô lô nói với giọng Hà Tinh quê mùa khó nghe “các anh diển tập như vậy là đủ rồi, tốt lắm, tốt lắm…. láng nào, láng đó về láng nghỉ ngơi, thoải mái để tối mai xem văn nghệ…” thế rồi, anh em ta “ngoan ngoản” hả hê vui mừng chiến thắng trở về láng…
Văn nghệ xong, lần lược có những tên “enten” điểm chỉ, báo cáo không những chỉ đội văn nghệ mà còn một số anh em chúng tôi được chúng gọi là thành phần chống phá, phản động… trong đó có tôi, chúng gom lại và chuyển chúng tôi vào khu nhà đá kiên cố (khu A cũng thuộc trại Z30A Xuân Lộc Đổng Nai) các khu nhả giam bằng tường xi măng vả cửa sông sắt, khu biệt giam thì quá ư rùng rợn khoá cả 2 chân, tiêu tiểu trong cái chậu bằng nhựa và ban đêm mỗi một giờ đổi phiên gác, bọn vệ binh kéo cây sắt đau cả ống xương để kiểm tra chúng tôi… Anh Nguyển văn Trừ Trưởng Đội văn Nghệ bị biệt giam 3 tháng trừ 1/2 tiêu chuẫn phần ăn còn một số anh em khác kể cả tôi biệt giam 15 ngày (hiện ở Cali đây Thảnh phố San Diego có anh Nguyễn Hửu Của cùng cùm một phòng với tôi lúc bấy giờ, anh ấy hiện là thành viên Hội Văn Bút Nam Cali) còn Anh Trừ từ ngày tôi định cư ở Hoa Kỳ đến nay không biết anh ở đâu, chết hay còn sống, anh ấy là cháu Ông Bộ Trưởng Ngô khắc Tĩnh (cậu ruột).
Nếu chiến Hửu Nguyển văn Trừ còn sống và khỏe mạnh và Quý Chiến Hửu nào biết tin tức anh ấy cho tôi chuyển lời vấn an và xin được nghiêng mình ngã nón ngưởng mộ tình thần bất khuất và sự sáng tạo đấu tranh của anh trong ngục tù cọng sản Z30 A Xuân Lộc Đồng Nai…
Tôi muốn kể nhiểu sự việc đấu tranh, phá hoại, chơi lười lao động trong trại tù Z30A Xuân Lộc Đồng Nai; những viết cũng đã khá dài và kể cũng đã nhiều chuyện, xin hẹn dịp khác. Tuy nhiên, còn có một điều tôi muốn kể tiếp để được xem như phần kết thúc lả sau khi ra khỏi biệt giam.
Chúng gom chúng tôi vào một Đội được biệt danh Đội 16 trừng giới chyên đi lao động “thông tằm“ suốt ngày phá rừng ăn uống tại chổ, chiều tối mới về trại, đày ải chúng tôi vồ cùng khắc nghiệt, hiện nay em Đội 16 chúng tôi phần đông định cư tại Nam Cali và trước đây Hoà Thượng Thích Hạnh Đạo Viện Chủ Chùa Phổ Đà Santa Ana Ngài là Trung Tá Tuyên Uý Phật Giáo cùng bị cs nhốt chung với chúng tôi tại trại tù Z30A Xuân Lộc Đồng Nai, Ngải thường cho anh em chúng tôi họp mặt hằng năm tại chùa, nhưng mấy năm nay Ngài Viên Tịch chúng tôi không còn chổ dựa nên đã tự động ngưng họp mặt, tuy nhiên chúng tôi cũng thường gặp nhau trong những lần sinh hoạt Cộng Đồng, đặc biệt người sỉ quan trẻ, Chiến Hửu Định đẹp trai giả gái trong vở kịch “Lập lại cuộc đời tại trại tù cs“ ở cùng thành phố của tôi vùng Little Saigon nầy, anh em chúng tôi gặp nhau là kể chuyện giả gái năm xưa mà vui buồn không quên từng chi tiết vui thật lả vui….
Nhân mùa TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30/4 Tâm Hoà Lê Quang Dật xin HỔI TƯỞNG kể lại chặng đường lao lý tù đày trong ngục tù csvn để cùng nhau chia xẻ nổi khốn khồ bi thương mà các cựu sĩ quan QLVNCH và cựu sỉ quan CSQG đã Lâm cảnh trả thù cũa tập đoàn csvn.
Và cuối củng xin cầu nguyện ơn trên các Đấng Chí Tôn, Hổn Thiêng Sông Núi, Anh Linh các Chiến Sỉ Quốc Gia Phủ Hộ Độ Trì Anh Chi em Ngưởi Chiến Sỉ VNCH CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM, sức khỏe dồi dào vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống để còn hy vọng trở về thăm lại Quê Hương khi không còn cọng sản cai trị.
Mong lắm thay
Viết trong mùa Tưởng niệm Quốc Hận 30/4/2020 tại Little Saigon Nam California Hoà Kỳ
Tâm Hoà Lê Quang Dật