Thơ Tháng Tư Đen
“Ai mua nước tôi bán nước cho?”
Lời rao lanh lảnh của gã họ Hồ
Giữa Mạc tư Khoa một ngày u ám
Quỉ chúa Lê nin truyền gọi gã vào
Quỉ hỏi: “Cớ sao nhà ngươi bán nước?
Nước ngươi ở đâu? Danh hiệu là chi?
Có cho thiếu chịu? Có cần credit?
Trả bằng đô la hay bằng tiền gì?”
Hồ thưa: “Bẩm ngài tội tôi đáng chết
Nước mình đem bán quả đáng tru di
Nhưng mà ngặt nỗi gia đình túng quẫn
Thân phận vô tài bất tướng ngu si”
“Nên chỉ còn cách là đi bán nước
Cái nghề không vốn mà lãi thì to
Nếu ngài muốn mua làm ơn ứng trước
Bao nhiêu cũng được và chút tiền cò”
Quỉ nói: “Kinh tế mới vừa thua lổ
Chủ nghĩa địa đàng dang dở đang xây
Chỉ có cái liềm cái búa này đây
Nếu mà mi muốn thì ta trao đổi
Mai mốt xây xong thiên đường hạ giới
Ta cho ngươi làm chúa tể An Nam
Ngươi đem liềm búa về tròng lên nước
Giữ phận chư hầu triều cống hàng năm”
Hồ nghe sung sướng trong lòng phát khóc
Quì xuống khấu đầu nhận kiếp ngựa trâu
Nước Nam từ đó xem như đã mất
Vào tay Cộng sản quốc tế Nga Tàu.