Đại dịch COVID-19 Trung Quốc: Cách mạng sắp đến từ trong bức màn sắt
20/02/2020
Năm 2020, Trung Quốc Đại Lục bị đại dịch ‘viêm phổi Vũ Hán’ do virus corona mới (COVID-19) tấn công, dường như trong bức màn sắt khép kín đang ánh lên quầng sáng: ĐCSTQ đang tan rã; quá trình tan rã này đang diễn ra theo cả chiều ngang và chiều dọc, từ thể chế đến tư tưởng, từ hữu hình đến vô hình.
Năm 2020 Trung Quốc Đại Lục bị đại dịch tấn công, dường như trong bức màn sắt khép kín đang ánh lên quầng sáng: ĐCSTQ đang tan rã.
Tan rã chiều ngang: Chủ nghĩa ly khai địa phương
Trung Quốc vào thời mạt nhà Tây Chu đã xảy ra cuộc xâm lược từ ngoại tộc, mở ra kỷ nguyên tranh bá giữa các chư hầu. Vào thời Đông Hán xảy ra khởi nghĩa Khăn Vàng cũng đã kéo theo nạn cát cứ tranh giành giữa các thế lực. Sự chuyển đổi triều đại trong lịch sử luôn khởi đầu từ biến cố trọng đại. Triều đại Đỏ (ĐCSTQ) đang xảy ra đại dịch COVID-19 bắt đầu ở Vũ Hán, không có gì bất ngờ khi biến cố này như lối mòn lịch sử, sẽ nhanh chóng diễn biến thành tình trạng cát cứ tự trị của các chính quyền địa phương.
Chủ nghĩa ly khai địa phương trước tiên bắt đầu bằng việc Chính phủ Trung ương phong tỏa khắp nơi với mục đích ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Hiển nhiên cách này sẽ kết thúc trong thất bại, dù giữa các thành phố đóng cửa với nhau, nhưng virus vẫn có thể lan truyền bằng nhiều đường khác, sẽ lang thang từ thành phố này sang thành phố khác.
Các thành phố sau khi phong tỏa sẽ thiếu thốn vật tư thiết yếu, đặc biệt có thể xảy ra cuộc chiến tranh giành mặt hàng quan trọng hàng đầu là khẩu trang. Với thực trạng tự trị của các địa phương không ngừng gia tăng, việc tranh giành khẩu trang giữa các nơi bị phong tỏa có thể leo thang thành cuộc chiến sống còn. Chẳng hạn khi chính quyền Miên Giang – Tứ Xuyên chuyển từ Pakistan về 300.000 khẩu trang y tế, dù đã cho xe bọc thép và hơn 30 cảnh sát chống bạo động vũ trang hạng nặng theo hộ tống, nhưng vẫn bị hàng chục xe cảnh sát của đồn cảnh sát Miên Dương chặn lại và ép để lại 200.000 khẩu trang, nhưng khi cảnh sát Miên Dương vận chuyển chiến lợi phẩm cũng bị cảnh sát Kim Đường (Thành Đô) giành giật, dù đã bảo vệ thành công. Thực tế này đã tố cáo đanh thép: chiếc áo khoác văn minh ĐCSTQ chưa mặc được bao lâu, đến thời khắc quan trọng đã để lộ chiếc áo lót lưu manh từ ngày khởi nghiệp.
Hiển nhiên, bản năng sinh tồn khiến người ta tự biết “phát huy lợi thế”. Một số thành phố trục giao thông dựa vào lợi thế của cảng hải quan hoặc trạm trung chuyển để trực tiếp giữ khẩu trang quá cảnh ở nhiều nơi khác nhau. Ví dụ, Thành phố Đại Lý đã tận dụng những lợi thế này thu giữ một số lượng lớn khẩu trang, trong một lần thành công nhất gần đây đã thu giữ của Từ Khê tỉnh Chiết Giang 598 thùng với tổng cộng 112.000 khẩu trang.
Màn kịch tương tự vẫn đang diễn ra, với tình trạng dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng thì có lẽ quyền tự trị của các chính quyền địa phương trong chế độ toàn trị ĐCSTQ cũng đang ngày càng được tăng cường, chính trong xu thế này đang khởi động quá trình tan rã bộ máy quyền lực toàn trị ĐCSTQ theo chiều ngang.
Tan rã chiều dọc: “Cắt đuôi” tìm đường sống
Đại dịch COVID-19 khiến ĐCSTQ không ngừng đứng trước nguy cơ sụp đổ. Để vượt qua khủng hoảng, ĐCSTQ lại giở trò bẩn thường thấy: “cắt đuôi” tìm đường sống. Trước tiên là tung ra dê chịu tội gánh trách nhiệm, sau đó lắc mình biến thành vị cứu tinh bình ổn cục diện.
Nhưng lần này, công thức này có vẻ không hiệu quả. Trước hết, trong làn sóng dư luận đổ trách nhiệm cho quan trường Vũ Hán, Thị trưởng Chu Tiên Vượng của Vũ Hán (mới mất chức) đã không chấp nhận ngoan ngoãn gánh chịu tội mà thẳng thắn lên tiếng trên truyền thông cho biết, vào tháng 12 chính quyền Vũ Hán đã báo cáo dịch bệnh cho chính quyền trung ương, ném trách nhiệm trở lại trung ương. Mặc dù chỉ đơn giản là phản ứng biện hộ tự nhiên, nhưng có sức mạnh như tấn thuốc nổ TNT. Diễn biến này đã hé mở thực trạng của ĐCSTQ: cao tầng mất khả năng kiểm soát cơ sở, là dấu hiệu khả năng tan rã thể chế.
Sau màn đẩy trách nhiệm về trung ương thì lập tức quan trường Hồ Bắc bị thanh trừng, hàng loạt quan lớn đứng đầu tỉnh Hồ Bắc cũng như thành phố Vũ Hán bị cách chức. Nhưng bất ngờ hơn là hành động đầu tiên của những quan chức mới về lãnh đạo Hồ Bắc cùng Vũ Hán (như Ứng Dũng và Vương Trung Lâm) là họ hợp sức cùng nhau để không bị biến thành dê thế tội! Ngay trong ngày quan mới được bổ nhiệm, số trường hợp nhiễm COVID-19 mới được báo cáo tăng gấp gần 10 lần. Mặc dù con số báo cáo công luận này cũng còn xa mới chạm được số liệu thực, nhưng điều này đủ để khiến giới lãnh đạo trung ương phải líu lưỡi. Vấn đề khiến quan chức trung ương lo ngại ở đây không phải vì con số báo cáo tăng gấp chục lần, mà vì quan mới lên thay cũng tương tự, họ không muốn làm dê thế tội. Ảo vọng về uy quyền trung ương, về địa vị hạt nhân đang tan rã là điều khiến ĐCSTQ lo sợ nhất.
Chúng ta có thể thấy, cơ chế kiểm soát kiểu ban phát từ trên xuống dưới trong hệ thống toàn trị ĐCSTQ đang suy yếu, dù ĐCSTQ biết rõ điều này nhưng vì không có lựa chọn nào khác nên lại chọn tiếp tục thủ đoạn “cắt đuôi tìm đường sống”, khi thủ đoạn này không linh nghiệm thì đành nâng cấp từng bước, không ngại thanh trừng quan to, nếu tiếp tục xu thế này thì sớm muộn cũng có đảo chính, thậm chí trò thanh trừng quyền lực có thể kéo đến cả lãnh đạo cao nhất. Trò “cắt đuôi” này có thể xem là tan rã theo chiều dọc, sẽ ngày càng đưa ĐCSTQ lún sâu vào đường cùng.
Dân chúng thức tỉnh, ĐCSTQ sẽ bị đào thải
Với dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát, người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất rơi vào tuyệt vọng. Hệ thống y tế gần như sụp đổ, nguồn cung vật tư y tế thiếu nghiêm trọng, chưa kể dân chúng còn phải chịu đựng tình trạng vô cảm của bộ máy quan liêu. Ví dụ, tại các khu vực dịch bệnh, những người nhiễm virus phải thông qua một bộ quy trình như tổ khu cư trú, khu phố, trụ sở chỉ huy dịch bệnh, sau đó tên của họ mới đến được bệnh viện và chờ có giường nằm. Những tổ chức vốn đóng vai trò dịch vụ này đã sử dụng các thủ tục rườm rà, hiệu quả chậm và hạn chế số người để làm cho nhiều người nhiễm bệnh không đến được bệnh viện mà phải cách ly tại nhà, khiến số người được chuẩn đoán nhiễm COVID-19 chỉ có thể ổn định trong một phạm vi nhất định. Làm sao người dân không tuyệt vọng với Chính phủ như thế?
Một vấn đề khác là nguồn vật tư y tế từ cộng đồng quyên góp cho khu vực bị dịch bệnh đã bị Hội Chữ thập cắt xén, hoặc bị các quan chức liên quan thu giữ để bán lại với giá cao, đây cũng là quốc nạn. Nhưng thậm chí có khi vật tư y tế được phân phối cho bệnh viện nhưng lại bị giữ trong kho mà không đến được tay các nhân viên y tế. Lý do là để khi lãnh đạo đi kiểm tra và phóng viên đến phỏng vấn, bệnh viện chứng minh rằng có “vật tư đầy đủ”. Làm sao người dân không tuyệt vọng với Chính phủ như thế?
Thế là trong tuyệt vọng, hỗn loạn nổi lên. Có những người nhiễm bệnh nhưng không thể nhập viện chữa trị do vấn đề hạn ngạch người nhập viện, nhưng họ lại không thể ở nhà vì sợ lây nhiễm cho gia đình, đành phải đi lang thang trên đường và trở thành nguồn lây nhiễm tiềm năng. Có người tuyệt vọng vì không được chữa trị nên nhảy sông, nhảy cầu, hoặc treo cổ tự tử. Có cảnh cha mẹ bị đưa đi cách ly, để lại trẻ nhỏ ở nhà không có người chăm sóc. Cũng có trường hợp cả gia đình nhiễm bệnh, tạo thành thảm kịch nhân gian. Ngoài ra còn rất nhiều nhân viên y tế tuyến đầu vì không đủ quần áo bảo hộ mà “chịu trận” trong không khí tràn ngập virus… Hàng loạt các bi kịch vẫn đang tiếp tục diễn ra!
Nhìn lại lịch sử của ĐCSTQ, tình trạng hỗn loạn trong phạm vi toàn quốc vượt khỏi tầm kiểm soát như hiện nay không phải chưa từng xảy ra. Điều kỳ lạ là bất kể tình hình thế nào, chỉ cần tình trạng hỗn loạn kết thúc là ĐCSTQ lại vững vàng nắm quyền lực mà không bị tổn hại gì. Từ đây cho thấy, trong những hoàn cảnh hỗn loạn như hiện nay, dân chúng dù tuyệt vòng hay nguyền rủa không giải quyết được gì, có thể bình tĩnh và thức tỉnh đứng lên mới là cách đúng đắn duy nhất.
Chẳng hạn lần này ĐCSTQ vẫn hoang tưởng nhìn dịch bệnh bằng thái độ xa cách của kẻ bề trên nhìn xuống, làm sao có thể ngờ rằng có một lực lượng thức tỉnh đang nổi lên ngay từ trong dịch bệnh.
Ông Phương Bân (Fang Bin) người Vũ Hán đã bất chấp nguy hiểm đến nhiều nhà tang lễ và bệnh viện ở Vũ Hán để quay lại tình hình thực tế và đăng tải lên internet. Tại Bệnh viện thứ 5 của Vũ Hán, ông đã quay được cảnh 8 thi thể được đưa ra chỉ trong 5 phút, đập tan bức màn sắt che giấu sự thật của ĐCSTQ, gây chấn động trong và ngoài nước. Vào ngày 4/2 Phương Bân đã phát động chiến dịch “hỗ trợ lẫn nhau” trên internet. Thậm chí ngày 7/2 đã nâng cấp thành phong trào “toàn dân chống độc tài”, kêu gọi tất cả các lực lượng chống ĐCSTQ cùng đoàn kết lại, người Trung Quốc không còn đường lùi, “chế độ chuyên chế không thể tiếp tục, chắc chắn chúng ta chiến thắng.”
Sau chiều ngày 10/2 khi Phương Bân bị ĐCSTQ bắt cóc thì không còn thấy thông tin về ông, nhưng sau đó lại nổi lên nhiều tiếng nói dũng cảm. Một người Vũ Hán đã quay video chửi rủa ĐCSTQ: “Bọn bay bắt Phương Bân à? Có bắt được hết người Vũ Hán không? Có thể bắt hết 12 triệu người Vũ Hán, hãy đến đây! Xem bố mày có sợ không.”
Một thanh niên khác là Chu A Bảo (Zhu Abao) cũng ghi lại một đoạn video công khai rằng: “Trung Quốc trong 5000 năm qua đã có vô số người tài giỏi chống lại chính quyền tàn bạo, xả thân vì nghĩa, người Trung Quốc chúng ta phải tự cứu mình, không ai có thể cứu được chúng ta ngoài chính chúng ta.”
Cùng với đại dịch, làn sóng lớn toàn dân thức tỉnh đã hình thành. Vào ngày 14/2 người dân Vũ Hán đã khởi xướng “hoạt động toàn dân gào thét”, từ video được cư dân mạng chia sẻ cho chúng ta thấy rằng những người Vũ Hán không chỉ đang dũng cảm đối mặt với COVID-19 mà còn đang sẵn sàng chống lại ĐCSTQ, đông đảo mọi người đã hét lên: toàn dân phản kháng, trả lại chính quyền cho dân, lật đổ độc tài. Hoạt động này được ca ngợi là “phát súng đầu tiên toàn dân phản kháng”. (Video).
Kết luận
Đại dịch COVID-19 năm 2020 tấn công Trung Quốc mang theo cả tang thương và bi tráng, cả chết chóc và cơ hội, trong quá trình này đã khiến quá nhiều những số phận không may qua đời, để lại nỗi buồn vô tận cho người thân còn sống. Tuy nhiên, vận mệnh ĐCSTQ cũng đã đến hồi kết. Phải thấy rằng chỉ có sự tan rã của ĐCSTQ là liều thuốc tốt nhất để chống lại dịch bệnh, mới là chìa khóa để ngăn chặn thảm kịch lặp lại. Tuy nhiên, khi nói đến sự tan rã của ĐCSTQ, như đã đề cập trước đó, ĐCSTQ tan rã theo chiều ngang là tình trạng ly khai tại các địa phương, còn theo chiều dọc nằm trong thủ đoạn chúng tự “cắt đuôi” để tìm lối thoát, nhưng dù sao tình trạng tan rã này vẫn không thể có tính triệt để, tình trạng tan rã thực sự đối với ĐCSTQ không chỉ nằm ở tan rã về bình diện thể chế và hình thức tổ chức, mà quan trọng hơn là ở vấn đề nhận thức rõ và loại bỏ triệt để về ý thức hệ và văn hóa Đảng của ĐCSTQ. Nơi có thể loại bỏ triệt để thực trạng này của ĐCSTQ đang bắt đầu ở Vũ Hán bị bao quanh bởi dịch bệnh, đang bắt đầu từ sự thức tỉnh của người dân Trung Quốc!
Tống Từ Phụng