Việt Nam: Tại sao bóng đá đi lên mà đất nước lại đi xuống

Cac Bai Khac

No sub-categories

Việt Nam: Tại sao bóng đá đi lên mà đất nước lại đi xuống
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) – Viết theo kiểu “minh triết” của một chú chủ tịch nước CHXHCN… trước đây nói, thì… như là trời đất sinh ra, có người thức để xem đá bóng, có người ngủ… sướng hơn. Tuy nhiên, người ta có thể “ngủ” với quả banh, nhưng không ai được phép “ngủ” với đất nước mình, nhất là khi tổ quốc đang rơi xuống vực thẳm như Việt Nam ngày nay, bởi sách đã dạy: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”.
Mặc dù chỉ là một kẻ thất phu và “thuộc diện” cháu ngoan bác Hồ ”không có gì quý hơn”… đến giờ là ngủ, nhưng khi “nghe đài” loan tin Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đoạt chức vô địch giải Túc cầu U22/ SEA GAMES được tổ chức tại Phi Luật Tân vừa qua, Cu Tèo cũng nổi hứng lên, “tự hào mình là người Việt Nam”.
Nhưng, càng “tự hào mình là người VN” với quả bóng đá dưới chân bao nhiêu thì Cu ta càng thấy nhục nhã bấy nhiêu với tấm hộ chiếu của nước CHXHCN… trên tay mỗi khi đi qua hải quan bất kỳ nước nào trên thế giới, kể cả hàng xóm Miên, Lào vốn khi xưa bị “một bộ phận không nhỏ” người Việt mình hạ mục, xách mé gọi “Man, Lèo”.
Lý do tại sao cầm cái hộ chiếu “ma – dze ịn” CHXHCN… lại xấu hổ và nhục nhã thì mọi người đã “thấm nhuần đạo đức cách mạng” cả rồi, thiết nghĩ khỏi cần “phơi” ra nơi đây, trơi lắm; vả lại, càng phơi càng phòi ra đến hết thế kỷ này không biết đã “phơi” hoàn thiện hay chưa (học đòi bác tổng tịt vừa Giàu vừa Nặng với tượng bác đúc bằng 50 ký lô vàng (?) xây dựng CNXH), vì ai cũng đã thừa thấy VN đang lâm vào tình huống xuống hố cả nút một cách xuống nhanh, xuống mạnh và xuống vững chắc; nhưng vì cho đúng “nghi thức” viết có sách mách có chứng, tác giả xin “phơi” sơ sơ đại khái vài dòng vắn tắt, trích lại từ một bài trên mạng mà người viết bài này xin được cáo lỗi đã quên mất tên tác giả và cái linh (link):
“Chưa có một chế độ nào thối nát và hèn hạ như chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay: 
 
– Con người ngày càng vô đạo đức;
 
– Xã hội ngày càng băng hoại về mọi mặt;
 
– Đảng viên, quan chức thì tham nhũng;
 
– Công an lộng quyền bách hại dân lành;
 
– Lãnh đạo nô lệ cho Trung Cộng;
 
– Giáo dục thì giả dối, Lịch sử thì lừa bịp…!”
Trước cảnh trái khoáy, cũng là Việt Nam cả, mà cớ mần răng Bóng Đá lên mà Đất Nước lại xuống, Cu Tèo bức xúc cực kỳ nhưng chẳng lẽ cứ ngồi ì một nơi để hết bức lại xúc, hết xúc lại bức như Cắt Mạng trường kỳ kháng chiến “ta đánh Mỹ”, đánh cho chết mẹ đồng bào Miền Nam là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc?
Cu Tèo bèn “không có gì quý hơn” đến nhà quý tộc dân Tây sang đây lấy vợ Ta gốc Hải Phòng là chỗ đồng hương để tìm câu trả lời, hầu được giải tỏa cơn “bức xúc sống còn” Bóng đá lên Đất nước xuống.
Bá tước họ Đờ, tên… nghe “le le” (avoir l’air) vậy đó, nhưng khi nào “Ngài” cũng bị lu bu đủ thứ công chuyện kể cả việc bếp núc, quét nhà, đổ rác, nhất là những dịp “ba ngày lễ lớn” như Noel đang tới kề.
Đang đứng trên thang cao, vừa phải khắc phục chân run sợ té vừa lo tập trung tư tưởng chăng đèn Giáng Sinh quanh nhà cho xong chiều nay, nhưng thấy Cu Tèo đến là Bá tước quên ngay lời vợ dặn, hồ hởi phấn khởi tuột xuống tiếp đồng hương Bá tước phu nhân.
Biết Bá tước Đờ Ba-le đang lu bu công việc, Cu Tèo trình bày ngay mục đích tìm đến vị “rể quý” của Phố Cảng, thì được Ngài trả lời một cách dứt khoát, rõ ràng, và “lô gích” không chê vào đâu được:
“Câu trả lời cũng dễ dàng và đơn giản thôi: Thầy nào thì trò nấy. Tất cả là do người cầm đầu. Đội túc cầu Việt Nam lên cao được là nhờ ông Huấn luyện viên Park Hang Seo. Còn Đất nước Việt Nam bị xuống hố cả nút cũng chỉ vì các ông đầu sỏ Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng. Nếu người Việt Nam cứ để yên cho “cái đà” Nguyễn Phú Trọng nói và làm bấy lâu nay cứ tiếp tục, thì Đất nước Việt Nam không những chỉ tiếp tục đi xuống, mà còn bị chìm lĩm và mất tăm luôn”.
Nghe Bá tước Đờ Ba-le nói đến đó, Cu Tèo tâm phục khẩu phục, cảm khái cách chi. Cu ta định đứng lên cảm ơn và chào “ông thầy”ra về, nhưng chưa kịp thì Bá tước nói tiếp:
“Trước Tháng Tư 1975, cùng là Việt Nam cả, nhưng Miền Nam thì sung túc, dân chủ, tự do, lãnh tụ kiên cường công khai chống lại sự can thiệp của ngoại bang vào nền độc lập tự chủ nên bị giết, trái lại, Miền Bắc thì khố rách áo ôm, chỉ lo “giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ… Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng, thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt”(*). 
“Cùng một gốc rễ cội nguồn như nhau cả, nhưng người được thế này, kẻ bị như kia; tất cả đều do lãnh đạo cả. Học nói theo “phong cách Hồ Chí Minh” thì: Đi theo Chủ Nghĩa Xã Hội CS, chỉ có đường Xuống Hố Cả Nút. Sông có thể cạn núi có thể mòn, nhưng đất nước không thể ngóc đầu lên là chân lý quá hiển nhiên.”
Trên đường về, liếc thấy hai bên phố xá vẫn còn đầy dẫy “ấn tượng” của thiên hạ “đi bão” mừng “Trái banh Đại thắng” vừa qua chưa được “xử lý”, (“văn hóa độc hại” của Miền Nam trước kia gọi một cách thiếu trình độ “ Hán rộng là rộng háng”, là “tẩy xóa”). Cu Tèo không “đi bão” ngoài trời, nhưng bão nổi lên đi trong lòng Cu ta:
“Quan tâm” hay không “quan tâm” với môn thể thao hàng đầu thế giới này, ai cũng có “lý của con tim” mình; nhưng không quan tâm đến đất nước tổ quốc mình đang lâm nguy vì CS cai trị, là người không có trí, vô lương tri.”
Ghi chú:
(*) “Thơ” của Tố Hữu
13/12/2019