Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện – Lê Minh Nguyên
Cứu cánh biện minh cho phương tiện (the end justifies the means) thường được nhiều người dùng để biện minh cho những việc làm hoặc tàn nhẫn, hoặc thiếu luân lý, hoặc phản bội lại những giá trị cốt lõi của xã hội để đạt mục đích mà người đó coi là to lớn và cao đẹp.
Theo tự điển Merriam-Webster, câu này được sử dụng để nói rằng cái kết quả muốn có được, vì nó quá tốt hoặc quá quan trọng, đến mức bất kỳ phương pháp nào, thậm chí là tệ hại về mặt đạo đức, có thể được sử dụng để đạt cho được. Trong chính trị, họ tin rằng với cứu cánh biện minh cho phương tiện, để nắm được chính quyền họ sẽ làm bất cứ điều gì để đắc cử. (http://bit.ly/2YtajjO)
Những người có chủ trương này cho rằng những hành động sai trái về mặt đạo đức đôi khi lại cần thiết để đạt được các kết quả đúng về mặt đạo đức. Những hành động chỉ có thể được coi là đúng hay sai về mặt đạo đức, là do bởi cái đặc tính đạo đức của kết quả.
Quan niệm này được nhiều người cho rằng do Machiavelli đề ra trong quyển Quân Vương (Prince) của ông. Tuy ông đưa ra triết lý nhưng không dùng cụm từ này. Nguồn dùng cụm từ này có thể là từ sách The Heroides của Ovid ngay trước Công nguyên, nói rằng “exitus ācta probat” (the outcome justifies the deeds) hay kết quả biện minh cho việc làm. (http://bit.ly/342mwgC)
Các phản biện cho quan niệm trên không phải là ít, một trong số đó cho rằng các phương tiện bạo lực hay vô luân nó sẽ tàn phá cái mục đích cao đẹp.
Nhìn chung, quan điểm này thường được các chế độ độc tài hay những lãnh tụ độc tài ưa thích, vì nó là cách ngắn nhất và dễ dàng nhất để nắm được quyền lực, tựa như muốn ăn trái thì chỉ cần chặt cây hay dùng bạo lực để chiếm khu vườn của người trồng cây. Trong khi dân chủ là một tiến trình (process), một lề lối sống (way of life), cho nên dân chủ sẽ không bao giờ có được với những cá nhân hay tổ chức chủ trương dân chủ nhưng có một lề lối sống hay lề lối hành xứ độc tài.
Trong tranh đấu dân chủ cho Việt Nam, thời thập niên 1980s, lúc đó bang giao Mỹ-Việt chưa có, bức tường sắt vẫn còn đóng sập lại giữa hai quốc gia, các tổ chức tranh đấu không có giải pháp tranh đấu chính trị mà chỉ có giải pháp quân sự tình báo.
Con đường gần như duy nhất là đi về Thái Lan để tìm cách đột nhập vào VN, cũng như đặt căn cứ ở vùng Thái-Lào. Nước sẵn lòng giúp đỡ lúc đó là Trung Cộng vì họ muốn phá CSVN sau chiến tranh biên giới 1979.
Nó đặt cho các tổ chức đấu tranh dân chủ muốn giải phóng VN vào thế bế tắc. Nếu lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện để cộng tác với Trung Cộng thì phải làm việc dưới quyền chỉ huy của ông Hoàng Văn Hoan, một cán bộ cao cấp của CSVN thuộc phe thân Trung Cộng đang đào tỵ ở TC.
GS Nguyễn Ngọc Huy trong giai đoạn đó có gởi các đáng viên của đảng Tân Đại Việt gốc nhà binh (như thiếu tướng dù LQL, đại tá CTTC..) qua Thái Lan, nhưng ông thấy không thể chấp nhận cách tranh đấu cứu cánh biện minh cho phương tiện này nên ra lệnh cho anh em rút về. Vài tổ chức khác chấp nhận và sau đó đã thất bại.
Trong công nghệ, cái tiến trình đúng cho ta một sản phầm có chất lượng tốt. Trong việc chế biến thực phẩm, một tiến trình có lương tâm cho ra chất lượng sản phẩm sạch và tốt cho sức khoẻ. Nếu lấy cứu cánh là làm sao có được nhiều tiền trong một thời gian nhanh nhất để áp dụng trong thương trường thì tai nạn hay sự ngộ độc sẽ dễ xảy ra cho người tiêu dùng.
Trong chính trị, nếu lấy cứu cánh là nắm quyền để xây dựng dân chủ pháp trị, nhưng sử dụng các thủ đoạn dơ bẩn trái với luân lý đạo đức thì kết quả sẽ dẫn đến là độc tài, bởi vì dân chủ pháp trị nó có nền tảng luân lý, tôn trọng nhân quyền, tôn trọng sự thật và tôn trọng tha nhân.
Lê Minh Nguyên
7/12/19