Ván cờ cuối đầy rủi ro của Trung Quốc tại Hồng Kông
Dù sự leo thang bạo lực nhanh chóng ở Hồng Kông đã đủ đáng sợ, nhưng mọi thứ có thể vẫn còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Thông cáo của Hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa kết thúc của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa 19 cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có kế hoạch thắt chặt sự kìm kẹp của mình đối với thuộc địa cũ của Anh bằng bất cứ giá nào. Ông Tập nên chuẩn bị để gánh chịu những phí tổn khổng lồ.
Thông cáo bao gồm hai cam kết đáng lo ngại. Đầu tiên, chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ “điều khiển và kiểm soát” (guanzhi) Hồng Kông (và Ma Cao) bằng cách “sử dụng tất cả các quyền lực được trao theo hiến pháp và Luật Cơ bản”, bản tiểu hiến pháp xác định tình trạng của Hồng Kông. Thứ hai, Trung Quốc sẽ xây dựng và cải thiện một hệ thống pháp lý và cơ chế thực thi để bảo vệ an ninh quốc gia tại cả hai đặc khu hành chính.
Vài ngày sau hội nghị, kế hoạch của ĐCSTQ nhằm khẳng định quyền kiểm soát đối với Hồng Kông trở nên rõ ràng hơn khi họ công bố toàn văn nghị quyết được Ủy ban Trung ương thông qua. Chính quyền trung ương Trung Quốc dự định thay đổi quy trình bổ nhiệm trưởng đặc khu và các quan chức chủ chốt của Hồng Kông, đồng thời cải cách cách thức Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội) diễn giải Luật Cơ bản. Hơn nữa, Trung Quốc sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng thực thi pháp luật của Hồng Kông và đảm bảo rằng chính quyền thành phố sẽ ban hành các đạo luật để tăng cường an ninh quốc gia. Trung Quốc cũng sẽ làm sâu sắc hơn sự hội nhập kinh tế giữa Hồng Kông với đại lục và mở rộng các chương trình “giáo dục” để nuôi dưỡng “ý thức dân tộc và tinh thần yêu nước”, đặc biệt là trong giới công chức và thanh niên.
Mặc dù chi tiết của kế hoạch vẫn chưa được đưa ra, nhưng dường như các nhà lãnh đạo Trung Quốc có ý định bỏ qua Luật Cơ bản nhằm kiểm soát trực tiếp hơn việc bổ nhiệm các quan chức chủ chốt, làm suy yếu hoặc xóa bỏ nền độc lập tư pháp của Hồng Kông, hạn chế tự do dân sự, và đàn áp bất đồng chính kiến, bao gồm thông qua truyền bá ý thức hệ. Nói cách khác, họ đã quyết định từ bỏ trên thực tế mô hình “một quốc gia, hai chế độ” mà Đặng Tiểu Bình hứa sẽ duy trì trong 50 năm sau khi Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải biết rằng họ sẽ gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Trong khi một số bước ban đầu sẽ được thực hiện tại Bắc Kinh, các biện pháp thực chất nhất của kế hoạch sẽ phải được thực thi tại Hồng Kông. Và nếu các cuộc biểu tình hiện tại cho thấy điều gì đó, thì đó là việc người dân Hồng Kông sẽ không cam chịu mà thay vào đó sẽ chiến đấu tới cùng.
Trên thực tế, Trung Quốc đã cố gắng để hội đồng lập pháp Hồng Kông thông qua một đạo luật an ninh quốc gia trước đó, vào năm 2003, nhưng hơn nửa triệu cư dân đã xuống đường để phản đối, buộc chính phủ phải rút dự luật. Tương tự như vậy, Trung Quốc đã cố gắng vào năm 2012 để khởi xướng chương trình “giáo dục yêu nước” ở Hồng Kông bằng cách thay đổi sách giáo khoa lịch sử, qua đó kích động một cuộc nổi dậy của phụ huynh và học sinh, buộc chính phủ phải lùi bước.
Khi ĐCSTQ cố gắng kiểm soát toàn bộ Hồng Kông, các cuộc biểu tình thậm chí còn lớn hơn, bạo lực hơn có nhiều khả năng xảy ra. Thành phố sẽ càng hỗn loạn và trở nên không thể kiểm soát. Nhưng đó cũng có thể là điều mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn: một cái cớ để triển khai lực lượng an ninh và áp đặt sự kiểm soát trực tiếp đối với Hồng Kông. Theo nghĩa đó, Hội nghị Trung ương lần thứ tư có thể khởi đầu cho sự kết thúc của một Hồng Kông như chúng ta từng biết.
Điều mà Tập và ĐCSTQ dường như không hiểu là cách tiếp cận này sẽ làm tổn thương họ đến mức nào. Rốt cuộc, Trung Quốc có thể sẽ mất phần lớn sự kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu khi các nước sửa đổi quan hệ của họ với một Hồng Kông mới.
Hiện tại, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật mà nếu cũng được Thượng viện thông qua sẽ giao cho Bộ Ngoại giao đánh giá hàng năm để xác định liệu Hồng Kông có đủ tự chủ nhằm được hưởng tình trạng giao thương đặc biệt theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ hay không. Khi chính quyền trung ương Trung Quốc chà đạp lên quyền của Hồng Kông, nhiều nền dân chủ phương Tây – bao gồm cả những nước đã ngần ngại ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiềm chế Trung Quốc – có khả năng sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế toàn diện.
Rõ ràng rằng đây sẽ là một kết cục tàn khốc đối với ông Tập và ĐCSTQ, khi mà tính chính đáng của họ phụ thuộc vào sự tăng trưởng kinh tế liên tục và việc cải thiện mức sống. Nhưng ở một đất nước mà những người lãnh đạo hàng đầu không chấp nhận bất đồng chính kiến, có rất ít biện pháp tự vệ chống lại các chính sách tồi.
Hai năm trước, Tập tuyên bố rằng vào thời điểm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập vào năm 2049, đó phải là một “quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại vĩ đại” với một nền kinh tế tiên tiến. Hội nghị Trung ương lần thứ tư nhắc lại mục tiêu này. Nhưng nếu chính quyền trung ương Trung Quốc phản bội nghĩa vụ của họ với Hồng Kông, mục tiêu đó có thể sẽ trở thành một giấc mơ xa vời.
Minxin Pei – Phan Nguyên dịch:
Nguồn: “China’s Risky Endgame in Hong Kong”, Project Syndicate, 13/11/2019.