Ngày tàn của cái nốt ruồi?
Nói ra thì khó có ai tin, nhưng cứ thử đi hỏi mấy người làm trong văn phòng Bộ Y Tế thì biết. Cái nốt ruồi trên cằm của bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là một cái nốt ruồi sống. Nó có thể thay đổi màu sắc và dãn nở tuỳ theo tâm trạng của chủ nhân. Hôm nào bộ trưởng vui thì cục thịt chỉ to cỡ hạt đậu, có màu hồng phấn, lại còn hơi nhúc nhích như thể đang reo vui trong nắng. Còn hôm nào bộ trưởng buồn hay có chuyện bực tức thì nốt ruồi tím tái lại và nở phình ra to bằng quả ổi xanh. Những ngày như vậy, nhân viên sợ lắm. Tự nhiên ai cũng vợ ốm con đau, thậm chí có người còn bịa ra là nhà đang cháy để xin nghỉ đột xuất. Chỉ khổ mấy người ở lại, phải trân mình chịu đựng những cơn thịnh nộ vô lý của cấp lãnh đạo mặt đã xấu mà tâm hồn còn xấu hơn ác quỷ.
Nhưng biết rành rọt hơn ai hết, chính là chồng của bộ trưởng. Ngày thường ông đã sợ vợ rồi, hôm nào mà thấy cái nốt ruồi phình to lên là ông sợ chết khiếp: Đi đứng nhè nhẹ, ho không dám ho, thỉnh thoảng lại lấy máy ra đo tim mạch để xem tim còn đập hay không?
Như mới sáng hôm qua thôi. Đi ra phòng khách, thấy vợ mình vẫn mặc bộ đồ ngủ , ngồi im lìm trên ghế, quả ổi xanh lủng lẳng trên cằm, ông nghĩ bụng ” thôi chết mẹ rồi, lại có chuyện”, và ông luýnh quýnh hỏi vợ bằng một giọng nhẹ nhàng, du dương nhất:
– Thế hôm nay em không đi làm à?
Mắt vẫn nhìn vào khoảng không, miệng Kim Tiến bật ra những lời như thể nói với Trời xanh:
– Sắp mất mẹ nó việc rồi, còn đi làm làm gì nữa? Tôi đã nghi ngờ từ mấy tháng trước, lúc bọn nó quyết định đem ra xử công khai và bật đèn xanh cho báo chí viết lung tung về vụ án
Ông chồng run run ngồi ghé đít vào mép ghế xa lông:
– Em nói tắt quá anh không hiểu. Vụ gì vậy em?
Lần này thì Kim Tiến nhìn xoáy vào mặt chồng, cất giọng ai oán:
– Thì vụ thằng em ông nhập thuốc ung thư giả về bán cho dân chứ vụ gì nữa. Ban đầu tôi ra tay dàn xếp cũng tưởng êm rồi, ai dè gần tới đại hội đảng, chúng nó sắp xếp nhân sự, phe phái ngầm với nhau, rồi quay qua moi lại chuyện này để làm thịt tôi. Thế là bao nhiêu bằng chứng, giấy tờ giả tôi cất công cho người qua tận Ấn Độ thương lượng mua, nhằm chứng minh những lô thuốc tôi cho phép nhập đó không phải là thuốc giả, chúng nó đem xì ra cho báo chí đăng lên hết, thật nhục ơi là nhục. Đúng là tôi thân bại danh liệt cũng vì gia đình ông, chứ nếu không đường công danh của tôi có khi còn lọt cả vào bộ chính trị nữa
Ông chồng bịa ra một khuôn mặt thiểu não:
– Thay mặt thằng em mất dạy, anh thành thật xin lỗi em về việc nó đã biếu em nửa triệu đô la để em ký giấy phép cho nó nhập thuốc giả, gây hại lớn cho nhân dân và hại cả uy tín của em……Nhưng thôi, không được làm bộ trưởng y tế nữa, về làm Trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ trung ương cũng vẫn là làm lớn, chẳng cần phải buồn em ạ.
– Ông đang giả vờ ngu hay ông ngu bẩm sinh vậy? Đưa về Trung Ương là ngồi chờ xem có đi tù không đấy. Không thấy gương Đinh La Thăng với thằng Trương Minh Tuấn à. Chăm sóc sức khoẻ gì? Mới rồi tôi xin gặp lão Trọng định để van nài ân huệ, mà lão còn kêu bận không tiếp kìa.. Lại gần nó còn không cho, ở đấy mà nó dám đưa sinh mạng ra cho tôi chăm sóc.
– Chà, căng nhỉ? Hay là vợ chồng mình tìm cách chuồn qua Mỹ ở với con trai út đi, chứ đẹp như em mà ở tù thì uổng quá.
Nói xong, ông chồng cúi gằm mặt xuống, rùng mình vì lời nói dối quá trắng trợn của ông. Kim Tiến không lạ gì với cái miệng nói dối xoen xoét của chồng mình nên lờ đi. Lòng dạ đang rối bời, bà bộ trưởng lại nhìn ra cửa sổ, trò chuyện với hư vô:
– Nếu nó cho đi Mỹ thì đã là phúc tổ nhà mình. Chỉ sợ đại hội đảng xong xuôi, nó đem mình ra truy tố. Trong trại giam tôi không sợ gì, chỉ sợ ma thôi. Nghe nói trong đó nhiều ma lắm. Mà dạo gần đây, khi ngủ tôi vẫn thường gặp ác mộng. Tôi vẫn thường mơ thấy mấy đứa trẻ chết vì tiêm nhằm vắc xin giả, những phụ nữ có thai chết vì sự thờ ơ cẩu thả của ngành y tế, lại có cả những đàn ông và đàn bà chết tức tưởi vì cứ tưởng mình đang uống thuốc trị ung thư thật….tất cả bọn người rách rưới đó cứ vây chặt lấy tôi đòi được giải oan…
– Thôi em đừng kể nữa, những chuyện mộng mị vớ vẫn đó để ý làm gì?
Nói xong ông liếc mắt nhìn vợ mình và ông ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của bà trắng bệch đi, cái nốt ruồi tím đen như sắp đến ngày tàn. Ông tự hỏi chẳng lẽ những điều xấu xa nhất sắp xảy đến cho gia đình ông? Chẳng lẽ cái luật nhân quả lại đến quá sớm, ngay trong cuộc đời này? Trong khi cả hai vợ chồng ông đều không tin vào luật nhân quả. Bởi nếu sợ quả báo thì vợ ông đã không làm những điều thất đức, mà nếu một mai bị phanh phui trước toà, thì chắc chắn cả nước sẽ ngã ngửa ra vì mức độ kinh khủng của cái ác đã được làm trong gần suốt hai nhiệm kỳ bộ trưởng của vợ ông…/.
Lộc Dương