Trọng, Ngân, Phúc cùng ĐCSVN phản quốc, bán nước qua Mật Ước Thành Đô!

Cac Bai Khac

No sub-categories

Trọng, Ngân, Phúc cùng ĐCSVN phản quốc, bán nước qua Mật Ước Thành Đô!
21.09.2019
Nguyên Thạch (Danlambao) – Không một người dân nào ở bất cứ triều đại nào chấp nhận một ông vua hèn nhát phản dân. Không một người dân nào ở bất cứ thể chế nào chấp nhận một đám quan lại tham lam và ích kỷ, ngồi trên đầu trên cổ khối dân đen mà tham nhũng, cướp bóc, ngông nghênh, ngu xuẩn và vô trách nhiệm, đây là nguyên lý mà ĐCSVN hay bất cứ tên độc tài nào có thể hoán chuyển được.
Tập Cận Bình cùng đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chủ mưu noi theo tiền nhân của chúng luôn nuôi mộng thôn tính Việt Nam bằng mọi cách trong mọi điều kiện có thể. Ngày xưa có Trần Ích Tắc (1254-1329), Lê Chiêu Thống (1765-1793) đã nối dáo cho giặc Tàu, rước voi dày mả tổ mà sử sách đã ghi rành rành. Ngày nay, dưới một chế độ độc tài toàn trị, đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) lại một lần nữa phản bội với dân tộc, đem đất nước dâng hiến cho kẻ thù truyền kiếp của dân ta để đổi lấy tiền bạc cùng ngôi vị của một bọn Thái thú tôi tớ cho ngoại bang.
Tập Cận Bình và ĐCSTQ đã sai phát ngôn viên Cảnh Sảng để biểu hiện thói lật lọng bằng những ngôn từ xảo trá của kẻ vừa ăn cướp, vừa la làng ở cuộc họp báo vào ngày 18-9-2019, với nguyên văn như sau:
“Since May this year, the Vietnamese side has been conducting unilateral oil and gas drilling in China’s Wan’an Tan waters, which seriously infringes on Chinese rights and interests. It is also a violation of bilateral agreements including the Agreement on Basic Principles Guiding the Settlement of Sea-related Issues between China and Viet Nam, Article Five of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), and relevant UNCLOS provisions.” 
Một mặt tự tuyên bố láo xược, một mặt tung tàu thăm dò, hải giám, tàu ngầm, máy bay, quân đội trá hình tràn ngập khắp Biển Đông và dầy như ruồi ở bãi Tư Chính cùng các điểm lân cận y như cái ao nhà của chúng. Thậm chí chúng còn hiên ngang lấn sâu vào phần biển thuộc chủ quyền không thể bàn cãi của Việt Nam, cách bờ biển khu vực của Bình Thuận và Ninh Thuận 185km.
Thật không có gì ngang ngược và phi lý cho bằng khi đất nước và tài sản của người khác mà lũ Tàu khựa lại nói rằng là của chúng! Giả dụ như Mỹ rất yếu và Trung cộng cho rằng Hawaii là thuộc chủ quyền của Trung Quốc thì liệu rằng Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ có thể chấp nhận?
Cùng một thể ấy, Việt Nam cũng là con người, cũng là một quốc gia hoàn toàn có chủ quyền về những gì thuộc về lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam thì tại sao sự thể vô lý này mà ĐCSVN cứ để nó xảy ra trong trạng thái lặng im, cúi mặt một cách hèn hạ mà không có bất cứ phản kháng nào?
Câu trả lời cho thái độ cực kỳ nhu nhược trên của ĐCSVN thì có phải là ĐCSVN đã BÁN NƯỚC dưới sự thỏa thuận giữa cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, cựu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười và cựu Thủ tướng nước CHXHCNVN Phạm Văn Đồng với Giang Trạch Dân, Lý Bằng và ĐCSTQ qua “Mật Nghị Thành Đô 1990 tại Thủ phủ Tứ Xuyên China.

Tuy mãi cho hôm nay, tình thế nguy ngập đến nước này mà Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân đã câm như hến, cố nín như nín xả hơi chột bụng. Họ câm mồm một cách nhục nhã đê hèn nhưng lại muốn toàn dân cũng hèn mạt như họ để được coi là đồng hội đồng thuyền. Những ai không đồng thuận phận kiếp nô lệ mà ĐCSVN cố áp đặt lên đầu lên cổ thì sẽ bị trừ khử bằng cách đàn áp, đánh đập, trù dập, bỏ tù.
Tại sao ĐCSVN vẫn giữ mãi thái độ im lặng về Mật Nghị Thành Đô đã diễn ra ở một Thủ phủ thuộc nước Tàu trong hai ngày 3-4 tháng 9, 1990 với chứng cớ bằng hình ảnh của những tên chóp bu cộng sản một cách lì lợm? Và có phải chăng đảng hy vọng rằng với sự lặng im có tính toán đó thì cứt trâu sẽ hóa bùn theo dòng thời gian?
Tại sao ĐCSVN không một lần nêu rõ sự thật về những gì mà Đỗ Mười, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng cùng BCT-ĐCSVN đã ký tên trong Mật Ước, để đánh tan nguồn dư luận từ lâu đã đồn đại rất có hại cho đảng?
Chuỗi diễn tiến hung hãn cướp chiếm Biển Đông trong sự hoàn toàn im lặng của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước được xem như tạo cơ hội tiếp tay cho giặc để chúng xây dựng những căn cứ quân sự kiên cố, sân bay hiện đại, cũng như nơi tiếp tế nhiên liệu, vũ khí, cùng nơi trú ẩn cho những tàu chiến của Trung cộng so với những suy đoán về Mật Ước Thành Đô là trùng hợp.
Đảng cộng sản nên nhớ rằng không một người Việt Nam nào muốn bị mất nước, sống trong nô lệ. Thời gian qua, có thể người dân Việt cúi đầu nhẫn nhục nhưng trong tâm can của mỗi một người dân đã chứa đầy ắp những nỗi bất bình và căm hận trong lồng ngực, những căm hận đó sẽ bộc phát như vũ bão mà khi có cơ hội thì sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào mỗi khi có biến cố nghiêm trọng.
Không một người dân nào ở bất cứ triều đại nào chấp nhận một ông vua hèn nhát phản dân. Không một người dân nào ở bất cứ thể chế nào chấp nhận một đám quan lại tham lam và ích kỷ, ngồi trên đầu trên cổ khối dân đen mà tham nhũng, cướp bóc, ngông nghênh, ngu xuẩn và vô trách nhiệm, đây là nguyên lý mà ĐCSVN hay bất cứ tên độc tài nào có thể hoán chuyển được.
Sau thời gian dài hơn 70 năm cho miền Bắc và hơn 44 năm trên cả nước, người dân Việt cả hai miền đã bị ĐCSVN lừa phỉnh. Nay Hồ Chí Minh có đội hố xí ở Ba Đình sống dậy mà lạy lục người dân xây dựng XHCN cho một “Thế giới đại đồng” thì cũng chả ai tin. Và mãi mãi từ đây, không còn bất cứ một ai tin vào tập đoàn cai trị hung tàn, gian xảo này nữa.
Hỡi công dân Việt, những ai còn lòng yêu nước, trân quý tiền đồ, trọng công lao, xương máu của các bậc tiền nhân qua bao thế hệ dựng nước và giữ nước, mau đứng vùng lên tự cứu lấy quốc gia.
Chỉ có những thỏa thuận ngầm ký kết bằng giấy trắng mực tàu thì ĐCSVN mới không dám hó hé. Nhưng sẽ có một ngày Tàu cộng sẽ trưng Mật Nghị Thành Đô ra trước công chúng nhằm biện minh cho những hành động mà chúng gọi là thực thi Mật Ước đã được thỏa thuận, cũng như ký tên bởi đảng và chính phủ của hai bên, để ĐCSVN hết đường chối cãi.
Giặc đã đến tận sân nhà, xâm nhập vào và coi như nhà chết chủ vì không ai dám động tĩnh, ngoài việc bất động, ngậm câm mồm như những con sò lông ngậm phải chất thải cặn bả của Tập Cận Bình và ĐCSTQ.
Toàn dân không thể nào tiếp tục chịu đựng và chấp nhận được nữa, sẽ có một ngày cả nước đồng lòng đứng lên tiêu diệt bọn phản nước hại dân vì Mật Ước Thành Đô là một vết nhơ, một sự tủi nhục cho Việt tộc.