30/4/1975: Xây vinh quang trên những xác người – không giải phóng, mà là cưỡng chiếm, cướp đoạt

Cac Bai Khac

No sub-categories

30/4/1975: Xây vinh quang trên những xác người – không giải phóng, mà là cưỡng chiếm, cướp đoạt
Ng. Dân (Danlambao) – Ta đánh đây (đánh Mỹ cứu nước) là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Câu nói của TBT Lê Duẩn sau 1975, và đã được ghi khắc trước đền thờ của ông – bây giờ vẫn hiện hữu – đã xác nhận rất rõ ràng cho một cuộc chiến: không phải cứu nước, giải phóng dân tộc, mà là “đánh thuê”, làm tay sai cho cộng sản quốc tế (CSQT) trong mưu đồ “cộng sản hóa” toàn thế giới, mà CSVN do Hồ Chí Minh lãnh sứ mạng thi hành.
Hằng năm họ tổ chức rình rang để mừng chiến công và thành tích. Lòn cúi không biết nhục, làm tay sai không biết hổ thẹn, và đem dâng nạp đất đai, lãnh thổ, đưa dân tộc đến cùng cực khổ nghèo, đi vào bước đường làm nô lệ, họ không hề cải hối ăn năn. Vẫn cao ngạo, tự hào cho “sự nghiệp làm tôi tớ”. Vẫn vui say, an hưởng vinh sang trên những tiệc “đầu lâu”. Họ không còn là giống người… từ lâu đã là dã thú rừng xanh, và tiến dần lên loài ác quỷ.
“Đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay”? Phải. Đất nước trải qua trên mấy ngàn năm, biến thiên qua bao thời đại với những thăng trầm: vui buồn, sướng khổ, với những thịnh, suy… Đã có lúc ta mất nước. Lúc yếu, thế cô, giặc mạnh, ta đành phải thua cuộc, qui hàng, làm dân nô lệ. Nhưng mà, chờ cơ hội, tổ tiên ta vùng lên, và đã bao phen đánh đuổi quân xâm lược, dựng lại cõi bờ. Không khiếp nhược, không tự nguyện làm khuyển mã. Không cúi lòn để được hưởng “quang vinh”. Và nhất là không bao giờ hèn với giặc, ác với dân… Đó là lịch sử dân tộc hào hùng thuở trước.
Nhưng bây giờ: Tự hào cho một thành tích “chưa bao giờ có được như hôm nay” là đem đổi chác sự tồn tại sống còn bằng dâng nạp lãnh thổ. Mưu cầu vinh sang lợi quyền là quyết tâm đàn áp người dân, đưa đưa dân tộc vào nô lệ… Đó là thời đại của hôm nay – thời đại HCM gian manh lừa dối – Thời đại tự hào cao ngạo một đảng quang vinh mà đất nước phát triển đi lùi, đầu độc ngu dân để độc quyền cai trị.
Độc lập tự do là cái cớ để qui động (cả bắt buộc) toàn dân – chống Pháp, rồi chống Mỹ – thực thi sứ mạng nhuộm đỏ quê hương. Việt Nam đã được trao trả độc lập, và một chính phủ ra đời còn phôi thai non trẻ, thì CS Việt Minh lại cướp chính quyền, để rồi tạo ra hai cuộc chiến (vô nghĩa) chống pháp rồi chống Mỹ (30 năm). Một đất nước tan tác với trên 3 triệu người ngã xuống để giành thắng lợi hoàn toàn gọi là “giải phóng dân tộc” – Ta đánh đấy là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc – làm tay sai ngoại bang (CSQT), mang món nợ “chiến phí” ngập đầu, trả hoài không hết.
30/4/1975, dấu mốc lịch sử đau thương, ô nhục. Nhưng người CS lại tự hào là chiến thắng vẻ vang, để từ đó, tha hồ cướp đoạt. Cướp tận cùng, cướp không thương xót, cướp cho bằng hết tất cả mọi thứ.
“Một lũ man rợ đi giải phóng một dân tộc văn minh”. Đó là lời nhận xét của một “cán binh” đã nhìn thấy ra sự thật. (1)
Từ núi rừng hang động, từ cuộc sống bán khai, như người “Mán về thành”, thấy cái gì cũng hay, cũng đẹp, cũng lạ, cũng thích. Có cơ hội thì tha hồ mà tịch thu, mà vơ vét. Người ta thấy liên tục ngày đêm, từng đoàn xe tãi xuôi tuyến Nam – Bắc, cứ ùn ùn chuyển tải “chiến lợi phẩm” về các “căn cứ địa” hậu phương phía Bắc. Cho rằng tài sản của bọn bốc lột, tàn dư đế quốc để lại… phải tận thu và tận diệt. Cách mạng là đây. Cướp đoạt là đây. Và giải phóng cũng là đây. Giải phóng cái đám “phồn vinh giả tạo”. Bọn ăn xổi ở thì, thụ hưởng bơ thừa sữa cặn, chây lười lao động bấy nay phải được cải tạo tận gốc. Giải phóng (triệt để) để hòa đồng cùng giai cấp “vô sản”. Để cào bằng mọi thứ.
Từ đó, tiếp nối sự nghiệp “quang vinh” CS nguyên thủy, để từng bước tiến tới “thiên đường” với cuộc sống: nhà, nhà… đêm không cần khóa gài then cửa. Của rơi không ai nhặt? Lao đông làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu: “Mỗi năm một mét vải thô, làm sao che kín “cụ Hồ” hởi em”? Và cũng từ đó, đảng ta tha hồ mà láo khoét: “Nhìn chung, đất nước chưa bao giờ có được như hôm nay”?
Đổi mới hay là chết.
Tự hào với “chiến thắng”, vơ vét không biết bao nhiêu là “chiến lợi phẩm”. Hài lòng với chính sách “cào bằng”, đưa toàn dân cả nước trở thành “vô sản”. Nhà nước, đảng ta cứ vui say, ngủ vùi với “thành tích”: Dân đói không hay, tài nguyên cạn kiệt, tiêu tan không cần biết. Và “kẻ thù” – người mà đã hết lòng viện trợ, giúp ta với bao nhiêu năm trường kỳ đánh Mỹ (người “đồng chí” phương Bắc) với cái “thòng lọng” chực chờ…
Tỉnh giấc, giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy cả khối CS/LX và Đông Âu tan rã. Trước mặt là vực thẳm, sau lưng là “thế lực thù địch” bủa vây, và… đâu đâu cũng là “phản động”. Thế là, chỉ còn một con đường: quì lụy “anh bạn vàng” (đã lỡ dại theo LX làm phật lòng anh từ khi xâm lăng Campuchia/ Pôn Pốt), xin nguyện làm thân khuyển mã đáp đền, dâng nạp non sông để đổi lấy sự sống còn, tồn tại.
Cái Đêm hôm ấy – Đêm gì?
Hai ngày và một đêm ghi khắc nhớ đời. Bắt buộc phải nhớ, vì là một “ký kết” sống còn – Đêm 3 rạng 4 tháng 9 năm 1990, nơi khách sạn Kim Ngưu, thủ phủ Thành Đô, Tứ Xuyên, nước CHNDTH, lãnh đạo đảng ta vui say chè chén, ngập ngụa thức ngon, miếng lạ, bao nhiêu là mỹ vị cao lương, và chếnh choáng với mỹ tửu Mao Đài. Trong cơn nữa tĩnh, nữa say, đâu còn biết gì là non sông tổ quốc:
BẰNG DÂN ngã giá vừa xong
LINH cười đắc ý, MƯỜI ĐỒNG bán ngay.(2)
Lịch sử nước nhà vừa đánh dấu thời kỳ “ô nhục” bước sang trang mới.
Từ đó, mọi xích mích, buồn phiền, thù hận… bỏ qua. Củng cố tình đồng chí mặn nồng hơn, qua phương châm: “4 tốt, 16 chữ vàng” thân thiết. Những lời hứa hẹn qua “mật ước” – một tuyệt mật quốc gia không bao giờ công bố cho dân được biết. Có biết tin chăng là do “rò rĩ” từ “thế lực thù địch” bên ngoài? Thời hạn: 30 năm hoàn thành sứ mạng. 30 năm giao nạp non sông. Và 30 năm, người Hán tự do vào đất nước “đô hộ” (thuở nào) toàn quyền cai trị. VN trở thành một thành viên “thuộc trị” như Mãn, Tạng, Mông, Hồi. Chung sống, chung cùng một “triều đại quang vinh”. – “Đất nước ta, chưa bao giờ có được “cơ đồ” như thời đại hôm nay” – TBT Trọng Lú đảng ta đã từng rất tự hào như vậy.
Một dân tộc sẽ phải làm gì?
– Yên phận, cam tâm, và chờ cái chết? Một khi dân tộc trở thành giống người trên vùng “thuộc trị” thứ 5 – giống người An Nam mọi rợ – (người Hán đã từng coi khinh ta như vậy).
– Tin đảng, theo đảng, và hy sinh vì đảng? Để rồi, trên 90 triệu con người sẽ phải đón chờ và chấp nhận cho số phận người dân nô lệ?
Một số có thể cho rằng người viết là phản động? Bịa chuyện, đặt điều, và bôi nhọ? Nếu nghĩ vậy, xin quí vị cứ bình thản lạc quan. VN có đảng quang vinh, có đảng anh hùng, tài tình và khôn khéo? Mọi thứ hãy cứ để đảng và nhà nước lo. Xin chúc mừng quí vị!
Kẻ viết bài này chỉ sợ… Sợ và lo mọi thứ…
Từ mấy mươi năm, qua chính sách đầu độc, ngu dân, để chỉ biết cúi đầu vâng phục, để chỉ biết hy sinh. Để chỉ biết có đảng quang vinh và luôn tin theo lời đảng? Đã hết rồi ý chí – ý chí quật khởi, ý chí vùng lên?
Ngày xưa, ông cha ta đã từng làm nên lịch sử: Cần phải biết xác định đâu là bạn, đâu là thù? Trước kẻ thù, không thể yếu hèn nhu nhược, cúi lòn. Trước kẻ thù phải biết quật khởi, phải dám hy sinh… Thà chết, nhất quyết không làm nô lệ…
Khí thế ấy còn hay mất? Hởi bao tầng lớp nam, nữ, trẻ, già, bình dân thất học lẫn người quí phái, trí thức? Người VN trước họa mất nước sẽ phải làm gì? Say sưa cho quên đời, vui chơi cho quên khổ, hay cúi đầu khuất phục để có được bình yên?
30/4/1975 – ngày “giải phóng” vẻ vang, hay đau thương dân tộc? Sự nghiệp 44 năm về trước – Thành quả 44 năm về sau, đã là câu trả lời rất rõ cho tất cả mọi người.
Tháng 4 đau thương, uất hận
Chú thích:
1. Nhà văn Dương thu Hương bậc khóc và nói khi vào SG. 1975.
2. Họp Thành Đô gồm: TQ: TBT Giang trạch Dân, thủ tướng Lý Bằng. VN: TBT Nguyễn văn Linh, thủ tướng Đỗ Mười và cô vấn Phạm văn Đồng.