30 Tháng Tư với Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm – Lê Văn Kim

Cac Bai Khac

No sub-categories

30 Tháng Tư với Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm – Lê Văn Kim

Ngày 30 Tháng Tư đã được khoa học định nghĩa là Ngày cuối của Tháng Tư trong niên lịch 12 Tháng của một năm trên hành tinh trái đất, nằm trong hệ thống Thái Dương Hệ, Mặt Trời. Thật đơn giản! Các quốc gia trên thế giới hiện tại đang dùng hệ thống niên lịch đó để làm mốc thời gian cho các sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.

Riêng nước Việt Nam của chúng ta, Ngày 30 Tháng Tư đã được người Việt Nam nói chung, nhận định ngày đó theo hai nghĩa: Người Việt Cộng Sản gọi nó là ngày “Đại Thắng Mùa Xuân” và ngày đó đã được nhà cầm quyền cộng sản tổ chức ăn mừng rùm beng để làm kỷ niệm chiến thắng. Người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, phải rời bỏ quê cha đất tổ, chạy tìm nơi sinh sống cho an toàn hơn, dù phải sống cuộc đời tỵ nạn lưu vong nơi xứ lạ quê người – ngày mà những người dân Việt bất hạnh đó gọi nó là ngày tang thương, ngày đen tối, hay còn đau thương hơn, gọi là ngày Quốc Hận của đất nước Việt Nam chúng ta. Riêng quan niệm của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, ngày đó cần phải được gọi là ngày Uất Hận mới đúng, vì họ bị cưỡng bức buông súng trong lúc còn đang chiến đấu hăng say chống làn sóng đỏ xâm lăng để bảo vệ Tổ Quốc vàđồng bào Việt Nam.

Nhắc đến Ngày 30 Tháng Tư là nhắc đến sựsụp đổ của nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, là đem đến cho mọi người những ký ức đau buồn, là khơi lại cho họ một cuộc giải phóng oan nghiệt, là nhắc đến đau thương tang tóc, là nói lên sự biệt ly của gia đình đầm ấm, là mất hết tất cả… và đã mất một điều linh thiêng nhất: Tổ Quốc Việt Nam.

Tổ Quốc: Đã sinh ra làm người thì ai ai cũng phải có Tổ Quốc. “Chim có Tổ, Người có Tông.” Tổ Quốc Việt Nam đương nhiên phải là của người Việt Nam.

Danh Dự: Bất luận ai, quan to chức lớn, lính quèn chức bé; người nghèo kẻ giàu; kỹ sư bác sĩ; công nhân y tá, v.v., tất cả đều cần phải có.

Trách Nhiệm: Tùy từng trường hợp để định nghĩa, nó hàm ý mang một tính cách cụ thể cho một người phải gánh vác công việc làm nào đó cho đến lúc hoàn tất: Trách Nhiệm nặng hay Trách Nhiệm nhẹ.

Nói đến ngày 30 Tháng Tư, người Việt chúng ta thường đem Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm để đặt lên vai người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã can trường chiến đấu để bảo vệ tiền đồn chống cộng của thế giới tự do. Rồi khi “Đồng Minh Tháo Chạy,” người lính VNCH tiếp tục bị những cuộc tấn công dồn dập, tới tấp của cộng sản Bắc Việt, do cộng sản Nga, Tầu hậu thuẫn; với một tinh thần bất khuất, những người lính đó vẫn không ngừng chiến đấu trong kỷ luật, can đảm trong cô đơn và mãnh liệt trong tuyệt vọng. Họ chỉ chiến đấu với một mục đích thiêng liêng và cao cả nhất: Bảo Vệ Tổ Quốc và Đồng Bào Việt Nam: họ rất xứngđáng được đồng bào Việt Nam ngợi khen họ qua Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm.

Ba mươi chín năm qua, một số rất đông các người lính ấy vẫn còn kẹt lại sinh sống nơi quê nhà, Tổ Quốc Việt Nam, dưới sự cầm quyền của một tập đoàn lãnh đạo vô trách nhiệm và hèn nhát. Một số khác hội đủ điều kiện để định cư tại một số quốc gia tự do trên khắp hoàn cầu mà nước Mỹ là nơi đã cưu mang họ nhiều nhất. Các chính trị gia Mỹ vào thời điểm “Đồng Minh Tháo Chạy,” vì Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm của quốc gia Hoa Kỳ mà bỏ mặc cho một người bạn đồng minh can trường phải chịu hứng lấy hàng loạt trả thù thâm độc của cộng sản Việt Nam theo chỉ thị của bọn cộng sảnđàn anh Nga,Tàu.

Người Mỹ có Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm dành cho quốc gia họ. Thiết nghĩ giờ đây, tất cả mọi người Việt Nam chúng ta cần phải cùng nhau đem lại Danh Dự – Trách Nhiệm cho Tổ Quốc Việt Nam.

Ba mươi chín năm qua, Ngày 30 Tháng Tư đã được các cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại tổ chức nhiều lễ tưởng niệm tại các nơi có đông người Việt sinh sống, nhằm mục đích tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn Dân-Quân-Cán-Chính đã Vị Quốc Vong Thân. Những buổi lễ tưởng niệm nhưthế lúc nào cũng do tập thể các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đảm trách. Thử đặt ra một câu hỏi cho những người lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vào thời điểm của ngày 30 Tháng Tư, 1975 vừa tròn 18 tuổi, ngày hôm nay đã được 57 tuổi: các anh còn bao nhiêu thời gian nữa để làm tròn Danh Dự – Trách Nhiệm cho Tổ Quốc Việt Nam? Cho dù sự can trường và ý chí sắt đá để đấu tranh dành lạiđộc lập cho đất nước Việt Nam, cũng không sao chống lại được thời gian với tuổi già sức yếu.

Làm thế nào để trao lại ngọn đuốc đấu tranh mang được Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm cho tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại? Điều nầy không phải là một việc làm khó, mà việc khó làm là làm sao thay đổi hàng ngũ những người lãnh đạo đã quá già nua, và tài đức để chỉ huy có thể lỗi thời trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi? Họ cần phải được thay thế. Quan niệm “Kính Lão Đắc Thọ” đã bị ảnh hưởng từ văn hóa Tàu hàng ngàn năm qua, khôngđúng trong trường hợp nầy. Thế thì các mầm non của thế hệ mới làm sao tìm rađược? Sống trong một quốc gia có nền dân chủ pháp trị, việc làm nầy sẽ không khó – các cuộc bầu cử để chọn người lãnh đạo chỉcòn là yếu tố thời gian mà thôi.

Một khi đã chọn được người lãnh đạo, chúng ta phải tin vào sự chỉ huy của họ. Riêng tại Quận Cam (Orange County), miền Nam của tiểu bang California, Hoa Kỳ, một cộng đồng Việt Nam đã được bầu chọn hai lần liên tục với gần 20 ngàn lá phiếu nhưng vẫn bị những thành phần khác có cùng chung Tổ Quốc Việt Nam, nhưng thiếu Danh Dự và Trách Nhiệm phá hoại. Họ tự lập ra một cộng đồng người Việt khác và gọi là “cộng đồng lâm thời”; thật là một mỉa mai và chua chát cho những ai cùng mang chung Tổ Quốc với họ!

Mỗi năm chỉ có một Ngày 30 Tháng Tư, ấy thế mà đã có 3, 4 cộng đồng, phe nhóm tổ chức lễ tưởng niệm. Các thủ tục làm lễ tưởng niệm qua các phần nghi thức cũng không khác nhau cho lắm: chào cờ, đặt vòng hoa, tế lễ, văn nghệ đấu tranh,v.v. Cách thức làm lễ tưởng niệm Ngày 30 Tháng Tư,dường như chỉ để nhắc lại những nghi thức tế lễ cổ truyền của dân tộc chúng ta và chỉ được một số ít người địa phương biết đến. Các vị dân cử người Mỹ đã góp mặt đông đủ trong khắp các buổi lễ; trong khi một số dân cử người Mỹ gốc Việt còn “bận việc văn phòng, nên không tham dự được.” Họ làm rất đúng theo phương thức của họ,nhưng họ đã quên rằng, một năm dương lịch chỉ có một Ngày 30 Tháng Tư và là ngày tang thương của đất nước Việt Nam. Làm sao quên được, thật đau lòng!

Chúng ta không nên oán trách các thế hệtrẻ, con cháu chúng ta sau nầy là tại sao không hiểu được ngày đau thương củađất nước Việt Nam, và cũng đừng trách móc các người dân bản xứ trên đất nước mà chúng ta đang sống tạm dung bây giờ, sao không hiểu được nỗi đau mất nước của những người Việt Nam đó. Những chiến dịch kêu gọi đừng tiếp tay với cộng sản Việt Nam trong suốt tháng Tư, dần dà đang bị quên lãng bởi một số đông còn thiếu Danh Dự- Trách Nhiệm cho Tổ Quốc Việt Nam.

Ngày 30 Tháng Tư, thiết nghĩ các buổi lễtưởng niệm cần được tổ chức lại một cách có thống nhất hơn ngõ hầu các thế hệtrẻ và dân chúng bản xứ hiểu được, và rồi nếu họ hiểu được tại sao chúng ta phải làm buổi lễ tưởng niệm cho Ngày 30 Tháng Tư năm ấy, họ sẽ thông cảm và khâm phục những người Việt Nam đang tỵ nạn cộng sản khắp nơi với nỗi đau thươngđó.

Người viết bài nầy thử đưa ra một đềnghị, cho dù ý nghĩ có hạn hẹp nhưng đây chỉ là một đề nghị thiết tha và chắc hẳn còn cần nhiều sự chỉ giáo của những ai có cùng một Tổ Quốc Việt Nam và mong sao chúng ta hãy cùng nhau gánh phụ người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Tổ Quốc- Danh Dự – Trách Nhiệm.

Yếu tố để xác định:

Ngày 30 Tháng Tư, 1975 là ngày mà Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị Mỹ bỏ rơi và gián tiếp trao trọn quốc gia Việt Nam cho bọn cộng sản quốc tế bằng phương pháp chiến tranh xâm lăng. Nga và Tàu hưởngđược trọn quyền lợi cho quốc gia của họ, dùng cộng sản miền Bắc chiếm trọn miền Nam Việt Nam. Mỹ, Nga và Tàu đã bảo đảm cho nhau các quyền lợi riêng tư cho các quốc gia mạnh. Họ đã đạt được Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm cho quốc gia họ.

Hai miền Nam – Bắc Việt Nam, thân phận của hai quốc gia nhược tiểu được thể hiện rõ ràng rằng:

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có Tổ Quốc -Danh Dự – Trách Nhiệm vì họ đã chiến đấu với một mục đích thiêng liêng và cao cả nhất: Bảo vệ Tổ Quốc và đồng bào Việt Nam.

Bộ Đội Cộng Sản miền Bắc Việt Nam có TổQuốc nhưng còn đi xâm lăng, dành dân chiếm đất, thảm sát hàng trăm ngàn thường dân vô tội, để rồi bán nước cho giặc Tàu vì họ không có Danh Dự – Trách Nhiệm.

Là người Việt Nam, sống trong các cộngđồng tỵ nạn khắp nơi, chúng ta cần phân định rõ rệt tinh thần của người Việt sống trong các cộng đồng đó mỗi khi đến ngày tưởng niệm 30 Tháng Tư. Đó là một ngày đau buồn và khung cảnh cần thích ứng như thế.

“Người buồn, Cảnh có vui chi, bao giờ!”

  • ·         Kêu gọi tất cả các cơ sở làm, các cơ sở thương mại do người Việt Nam làm chủ cùng nhau đóng cửa nghỉ ngày hôm đó để cho người dân bản xứ biết đặt ra câu hỏi: Ngày 30 Tháng Tư là ngày gì mà tất cả hàng quán của người Việt đều đóng cửa? Các người Việt Nam làm công nhân cho các hãng xưởng, các cơ quan công quyền, v.v. cần xin phép nghỉ vào ngày hôm đó và cho “xếp” biết ngày đó là ngày gì. Nơi phần nầy, ắt hẳn các vị dân cử địa phương sẽ biết rõ về sựthất thu thuế má về cho thành phố bị thiệt hại đến mức nào; riêng những người làm thương mại đương nhiên họ phải cân nhắc lợi tức thương vụ của họ, nếu lấy con số 1 chia cho 365 ngày trong một năm sẽ rõ. Nơi phần nầy, nếu sự tự nguyện của các người làm chủ cơ sở thương mại không được đáp ứng như mong đợi thì thành phố tại địa phương đó được quyền làm một tu chính về luật thương mại, trong một phạm vi của khu phố theo hoạch định – không cho phép làm thương mại vào Ngày 30 Tháng Tư, (cần tham khảo thêm về luật của thành phố).
  • ·         Các Chùa, Nhà thờ, các nơi thờ phượng của nhiều tôn giáo khác nhau, cùng trổi lên các hồi chuông, trống đúng 10:30 sáng ngày 30 Tháng Tư, thời điểm đất nước và dân tộc Việt Nam đã bắt đầu bị chìm vào tăm tối, và cùng lúc là những buổi lễcầu nguyện được cử hành.
  • ·         Nhà cửa của người Việt Nam khắp các nơi, nếu cùng nhau treo thêm cờ Việt Nam Cộng Hòa càng tốt.
  • ·         Riêng tại những thành phố có các tượng người lính với kỳ đài treo cờ Việt Nam Cộng Hòa, lá Quốc Kỳ Nền Vàng Ba Sọc Đỏ cần được hạ xuống đến phân nửa cột trong nghi thức tang chế: Cờ Rũ.
  • ·         Bàn thờ Tổ Quốc Việt Nam, Bản Đồ và Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa cần được trang trí một cách đơn giản nhưng trang nghiêm, cần nhất là phải cho thống nhất ở khắp mọi nơi để khi lên hình, những ai không phải là người Việt Nam cũng nhận thứcđược sự thống nhất của nó. Ở phần nầy, người viết đã nhận thấy qua hình ảnh, có nơi dùng hình hai con rồng hai bên bảnđồ và đã tự đặt câu hỏi: việc làm đó có cần hay không? Việc nầy chắc hẳn phải cần đến bàn tay của các họa sĩ hoặc các người chuyên làm hình ảnh và bảng hiệu; và một khi cộng đồng các nơi đã chấp nhận mẫu hình bàn thờ dùng để tổ chức nghi lễ cho Ngày 30 Tháng Tư, thì xin tác giả cho phép bản quyền đó thuộc về tài sản của quốc gia Việt Nam – ai dùng để in và làm bàn thờ cũng được, không để bán.
  • ·         Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa với câu mở đầu:

“Này công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng…”

Hay là:

“Này công dân ơi! Đứng lên đáp lời sông núi…”

Câu nào đúng với lịch sử và hiến pháp của hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa? (26 Tháng Mười, 1956 – 30 Tháng Tư, 1975). Nếu chọn câu nào là đúng, cần phải có tài liệu chính xác; nếu không thể trả lời đươc, cũng mong đừng chấp nhận nó một cách mơhồ. Phần nầy, người viết sẽ phổ biến một bài phân tách lịch sử về Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa trong một ngày rất gần.

Người viết bài nầy thiết nghĩ, chắc hẳn còn thêm nhiều ý kiến khác để bổ túc thêm cho việc đem Ngày 30 Tháng Tư tang thương vào tâm khảm mọi người Việt Nam, mọi tầng lớp tuổi và cùng gởi đến cho nhiều cộng đồng bạn khắp nơi.

Ước mong những người Việt ly hương còn đang ngồi, hãy vì Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm, cùng nhau đứng lên, bước đi, ngõ hầu góp phần vào công cuộc đấu tranh để giải thể Đảng Cộng Sản Việt Nam, phục hồi lại một nền văn hóa và đạo đức, mang lại cho 90 triệu dân Việt một nền Tự Do Dân Chủ trên quê hương yêu dấu, Tổ Quốc Việt Nam.

Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm là của mọi người. Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm của người Việt Nam, phải dành cho Tổ Quốc Việt Nam.

“Tađi trong tuyết ươm hơi lạnh

Mà lửa từ tim vẫn nhóm hồng

Với lá quốc kỳ trên ngực áo

Ta thấy còn hơi ấm non sông…”

Nam California, Hoa Kỳ, 30 Tháng Tư, 2014.

Lê Văn Kim