Đọc báo Pháp – 11/07/2020
Hồng Kông: Luật Bắc Kinh áp đặt đe dọa ‘‘tự do ngôn luận toàn cầu’’ – Trọng Thành
Quyền tự trị của Hồng Kông bị Bắc Kinh tước đoạt, Đức đảm nhiệm chức chủ tịch Liên Âu vào bước ngoặt quyết định sự tồn vong của khối, tổng thống Pháp lập chính phủ mới với nhiệm vụ kép: đưa đất nước thoát khủng hoảng và chuẩn bị tái tranh cử 2022. Trên đây là chủ đề thời sự nổi bật trên các tuần báo Pháp số ra đầu tháng 7/2020.
Đặc biệt đáng chú ý là chủ đề chính của tuần san Courrier International: niềm tin và hợp tác – cội nguồn sức mạnh của các xã hội dân chủ, vấn đề được đặt ra khẩn thiết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang làm rung chuyển tận nền móng hầu hết các xã hội phương Tây.
Hồng Kông – sau khi Bắc Kinh áp đặt Luật an ninh quốc gia, đe dọa đàn áp mọi tiếng nói bất đồng – là chủ đề thời sự quốc tế số một của « Courrier International » tuần này. Tuần san Pháp giới thiệu bài của
nữ phóng viên chuyên về Trung Quốc Louisa Lim, trên báo Anh The Guardian, với tựa đề « Hồng Kông. Bắc Kinh tước đoạt quyền cất tiếng nói phản kháng ».
Quyết định gây bàng hoàng
Quyết định của Bắc Kinh áp dụng Luật an ninh quốc gia với Hồng Kông kể từ ngày 01/07/2020 gây bàng hoàng. Vì sao ?
Phóng viên Louisa Lim, người theo dõi tình hình chính trị Trung Quốc từ nhiều năm nay, ghi nhận tính chất chưa từng có của một đạo luật như vậy trên chính đất nước Trung Quốc thời cộng sản: « trong khoảng 10 năm đưa tin về Trung Quốc, tôi phát hiện ra rằng luật pháp ở đây thường là ít rõ ràng hơn là tôi tưởng. Khi xử lý các vấn đề nhạy cảm, chúng tôi thường đi qua các vùng mờ ảo, nhờ những người trả lời phỏng vấn dẫn dắt. Chính họ – trong hàng thập niên – cũng từng chọn những con đường ngoắt nghéo, quanh co trong bối cảnh chính trị nhập nhằng ». Đối với Hồng Kông thì hoàn toàn khác, chỉ nội trong một hôm, một xứ sở tương đối tự do đột ngột bị đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. « Việc không một ai trong giới lãnh đạo Hồng Kông – kể cả người đứng đầu Lâm Trịnh Nguyệt Nga – được tiếp xúc với luật này cho thấy chính quyển địa phương cũng ở trong thế bị động như thế nào… ».
Đọc thêm : Luật an ninh Hồng Kông, hồi kết của ảo tưởng phương Tây về Trung Quốc
Luật an ninh Hồng Kông, hồi kết của ảo tưởng phương Tây về Trung Quốc
Tóm lại, luật mới mà Bắc Kinh áp đặt dựa trên « nỗi sợ », dựa trên việc chính quyền có độc quyền giải thích về các tội danh, tính độc lập của tư pháp Hồng Kông hoàn toàn bị tước bỏ. Với luật này, nỗi sợ hãi hiển hiện khắp nơi và cách dùng nỗi sợ để trấn áp đó của chính quyền Hoa lục đã tỏ ra rất hiệu quả. Ngay lập tức, tại Hồng Kông, nhiều tổ chức chính trị phải giải thể, lãnh đạo các phong trào dân chủ phải bỏ trốn, hàng loạt tài khoản trên các mạng xã hội phải đóng cửa.
Nếu thế giới cho qua, Bắc Kinh sẽ mở rộng đàn áp ra toàn cầu
Tuy nhiên, điều mà nhà báo kỳ cựu về Trung Quốc nêu bật trong phần kết luận của bài là: đạo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc về Hồng Kông không chỉ liên quan đến riêng mảnh đất nhỏ bé này, mà « có ý nghĩa toàn cầu ». Bởi không chỉ người dân Hồng Kông, hay những người sống tại Hồng Kông, mà theo luật mới của Trung Quốc, bất cứ ai, sống ở bất cứ đâu cũng có nguy cơ là đối tượng của luật này. Những người tham gia vào các cuộc « thảo luận về tình hình chính trị Hồng Kông, trong lớp học, trên báo chí, hay tại các nghị viện ở khắp nơi trên thế giới » đều có nguy cơ bị luật này trừng phạt. Nhà báo Louisa Lim nhấn mạnh: « Việc luật này áp dụng bên ngoài Hoa lục cho thấy đây là một sự xâm phạm đến tự do ngôn luận trên quy mô toàn thế giới. Nếu chúng ta nhắm mắt, chúng ta có nguy cơ để các hành động xâm phạm nhân quyền này áp đặt lên toàn thế giới ».
Le Point tuần này có ba bài về Hồng Kông : « Hồng Kông, tấn bi kịch của chúng ta », phóng sự « Tự do bị đặt ngoài vòng pháp luật » và bài phỏng vấn nhà chính trị trẻ Hồng Kông, anh Hoàng Chi Phong. Trả lời Le Point, nhà tranh đấu Hoàng Chi Phong nhấn mạnh là « tiếp cận truyền thống của phương Tây » hy vọng hiện đại hóa, các cải cách kinh tế sẽ làm thay đổi hệ thống chính trị Trung Quốc đã hoàn toàn thất bại. Chế độ cộng sản hiện nay, dưới quyền của Tập Cận Bình, ngăn chặn mọi hy vọng cải cách, do vậy « Các nền dân chủ phương Tây cần xem xét lại tình hình và thiết lập một cơ chế vững chắc để chống lại sự bành trướng của chế độ độc tài Trung Quốc ». Với việc áp đặt Luật này tại Hồng Kông, Bắc Kinh đã công khai « thách thức thế giới », tuyên chiến chống lại một « đồng thuận của cộng đồng quốc tế », dựa trên nền tảng luật pháp.
Cho – nhận – sẻ chia: Cội rễ sức mạnh của các xã hội dân chủ
Trung Quốc tước đoạt quyền tự trị của Hồng Kông, đại dịch Covid-19 chưa hết làn sóng thứ nhất làn sóng thứ hai đã bắt đầu … Thế giới hiện nay đang đứng trước các thách thức chưa từng có từ gần thế kỷ nay. Các biến động lớn đang làm chao đảo cả nền móng của nhiều quốc gia dân chủ. Đây cũng là dịp truyền thông đặt lại các vấn đề căn bản liên quan đến sự tồn vong của các xã hội.
Niềm tin là chủ đề chính của tuần san Courrier international, với tựa lớn trang bìa « Xã hội chúng ta còn biết cách để cho nhau tin tưởng hay không? ».
Như thông lệ, ban biên tập tuần san Courrier International mở đầu số báo với lời giải thích lý do chọn chủ đề. Điều gì đã khiến ba nước Đức, Đài Loan và New Zealand thành công trong cuộc chiến chống Covid-19 ? Courrier International đặc biệt chú ý đến nhận định của nhà chính trị học Mỹ Francis Fukuyama, « chìa khóa thành công » đặc biệt phụ thuộc vào khả năng của chính quyền các nước « gây dựng niềm tin trong dân chúng » (năng lực hành động nói trên, theo tác giả, không phụ thuộc vào « ranh giới cứng nhắc », đối lập triệt để hai nhóm nước được mặc định sẵn, một bên là các quốc gia dân chủ, bên kia là các nước độc tài).
« Viên ngọc quý »
Thực chất niềm tin là gì ? và làm thế nào để gây dựng được niềm tin ? Tuần san Pháp – nổi tiếng với nỗ lực đãi cát tìm vàng, chắt lọc những thông tin giá trị trong biển cả truyền thông – rốt cục vui mừng thông báo với độc giả, đã phát hiện một bài viết trên tuần báo Đức Die Zeit. Courrier International gọi đó là « một viên ngọc quý hiếm ». Bài viết mang tựa đề « Chúng ta còn có thể gây dựng được niềm tin hay không ? » của nhà báo Marcus Jauer, được Courrier Internationnal dịch đăng toàn bộ trên 6 trang giấy khổ A3.
Đại dịch Covid-19 khiến toàn cầu, trước hết là hàng loạt các quốc gia phát triển với nền công nghệ, khoa học hùng hậu, với các định chế những tưởng vô cùng vững chắc, rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nền văn minh hiện đại tưởng như đã xây dựng được một thế giới an toàn, chắc chắn, bất ngờ đối mặt với không khí bất trắc tràn ngập. Tại nhiều nơi, khủng hoảng làm dấy lên các phản kháng bất mãn, khiến khủng hoảng càng thêm trầm trọng. Theo tác giả bài viết, « phương tiện duy nhất để cắt đứt vòng xoáy tồi tệ này là gầy dựng lại niềm tin. Chỉ có điều niềm tin không thể do lệnh trên ban xuống, không do chỉ đạo ».
Người đi dây Tháp đôi New York và bầy tinh tinh rừng Phi Châu
Bài viết với nhiều ý tưởng thâm trầm, chiêm nghiệm sâu xa về cội nguồn của niềm tin, vấn đề cực kỳ phức tạp, mở ra với câu chuyện về Philippe Petit, công dân Pháp 24 tuổi, người bất ngờ vượt qua khoảng trống 60 mét trên một sợi dây thép mong manh, giữa hai tầng tháp chọc trời ở New York, rạng sáng một ngày hè năm 1974. Không có gì làm nổi rõ hơn ý nghĩa và giá trị của niềm tin, khi con người đối mặt với cái bất trắc tột cùng, đối mặt với cái chết.
Thế nhưng niềm tin không chỉ là câu chuyện của mỗi cá nhân, bởi mỗi con người sở dĩ có được niềm tin do bởi lớn lên trong một cộng đồng. Nhà báo Marcus Jauer dò tìm về những cội rễ sâu xa của niềm tin ở loài người, qua một nghiên cứu độc đáo của các nhà tập tính học động vật Viện Max-Planck ở Leipzig, Đức, về đời sống của loài tinh tinh, bà con xa với giống người. Qua nhiều khảo sát tỉ mỉ và tinh tế tại một khu bảo tồn ở xứ Bờ Biển Ngà, châu Phi, các nhà khoa học phát hiện ra rằng sở dĩ loài tinh tinh có thể tổ chức được các cuộc săn bắt phối hợp rất phức tạp, tinh vi, chính bởi trong cộng đồng tinh tinh đã có sẵn một niềm tin chung. Đó là ai cũng sẽ có phần khi bắt được thú rừng. Niềm tin sẽ được chia sẻ là cơ sở cho sự hợp tác. Cho – nhận – sẻ chia chính là cội nguồn của niềm tin.
Điều nghịch lý là, các xã hội hiện đại – vận động với tốc độ ngày càng nhanh, và có mục tiêu hướng đến kiểm soát toàn diện mọi lĩnh vực – lại đang phải đối mặt với nỗi lo hãi trước tình trạng mất an ninh, mất kiểm soát đột ngột, mà đại dịch Covid-19 là một ví dụ sống. Ảo tưởng kiểm soát mọi thứ đi liền với tình trạng bất lực thảm thương. Niềm tin giống như không khí, là thứ mà người ta chỉ cảm thấy rõ ý nghĩa vào lúc mà nó trở nên hiếm có. Theo nhà báo Marcus Jauer, đây chính là lúc con người cần trở về học lại bài học ban đầu về niềm tin.
Phương Tây tìm cách dung hoà với Thiên nhiên
Cả L’Obs và Le Point tuần này đều dành các bài viết đầu số báo cho chủ đề sinh thái. Bài « Sinh thái với thị trường », trên L’Obs, nhấn mạnh là cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế Xanh phải gắn liền với tạo ra những việc làm mới. Nhà báo Sylvain Courage của L’Obs lưu ý là, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang để lại các hệ quả kinh hoàng với xã hội, không thể để mục tiêu chống biến đổi khí hậu lấn át các mệnh lệnh hành động khác. Lối thoát duy nhất hiện nay là tìm ra được sự phối hợp giữa « hiệu quả thị trường » và « tôn trọng thiên nhiên ».
Bài « Sinh thái là điều quan trọng… đến mức không thể phó thác cho các nhà sinh thái » của nhà báo Franz-Olivier Giesbert (Le Point) đặc biệt chú ý đến cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với báo viết của tân thủ tướng Pháp Jean Castex, tập trung nói về một loạt các biện pháp cụ thể của cuộc chuyển đổi sang xã hội sinh thái (rút ngắn chuỗi cung ứng thực phẩm, chú trọng sức khỏe động vật nuôi, chống làm thoái hóa đất đai). Nhà báo Le Point thừa nhận: nền văn minh phương Tây giờ đây đã « đột ngột ngộ ra sự mong manh ghê gớm của giống người, ngược hẳn với một phần lớn của thế giới còn lại, đặc biệt ở châu Á, nơi mà không cần đến đại dịch Covid-19, đã thường xuyên sống trong sự hòa đồng với các giống loài khác », ngược hẳn với quan điểm ở phương Tây tin tưởng loài người là « trung tâm của vũ trụ, tin tưởng rằng Chúa đã tạo ra cho chúng ta Trái đất, muông thú và cây cỏ ».
Đọc thêm : Để đại dịch Covid-19 hoành hành: Dấu hiệu phương Tây suy tàn?
Franz-Olivier Giesbert dẫn lại « câu nói tuyệt vời » của vị thủ lĩnh nổi tiếng của người da đỏ Bắc Mỹ Sitting Bull (1831-1890), một linh hồn của cuộc kháng chiến của thổ dân chống lại chính phủ Hoa Kỳ: « Thiên nhiên không phải là sở hữu của con người, mà con người thuộc về Thiên nhiên ». Tuy nhiên, để có một thái độ đúng mức với cuộc chuyển hóa sang xã hội tôn trọng thiên nhiên, nhưng không cực
đoan phủ nhận những giá trị của xã hội hiện đại, nhà báo Le Point mời độc giả đến với cuốn sách nhỏ của triết gia Régis Débray, Le siècle vert / Thế kỷ Xanh (vừa ra mắt đầu năm, trước đại dịch Covid-19).
Nền độc tài toàn trị công nghệ số
Cũng liên quan đến sinh thái, nhưng trong quan hệ với công nghệ kỹ thuật số và chế độ chính trị, l’Express giới thiệu tiểu thuyết viễn tưởng vừa ra mắt : « ‘‘2034’’, khi các tập đoàn công nghệ Gafam thống lĩnh hết thảy ».
Lần này hiểm họa với nhân loại không đến từ Trung Quốc, mà từ trong lòng chính xã hội phương Tây. Tiểu thuyết viễn tưởng 2034 hình dung, đến năm 2034, các hậu duệ của những tập đoàn công nghệ Mỹ Gafam thao túng hành tinh. « Môi trường bị hy sinh », xã hội « quản trị theo kiểu Trung Quốc, với thông tin về cá nhân bị kiểm soát hoàn toàn », nguyên tắc lợi ích cá nhân theo kiểu mỗi người chỉ vì mình được tôn sùng, « chủ nghĩa cá nhân được đặt trên lợi ích chung». Rốt cục, một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo người Pháp và một thiếu nữ Estonia chuyên về não bộ đã hợp sức thách thức quyền lực của ba tập đoàn công nghệ số. Theo L’Express, tiểu thuyết 2034 đáng được xếp bên cạnh tiểu thuyết giả tưởng 1984 về xã hội toàn trị. Tác giả của « 2034 » là Christoph Victor, lãnh đạo nhật báo kinh tế Les Echos và đồng sáng lập Hội chợ triển lãm cách tân công nghệ Pháp Viva Technology.
Merkel : « thủ tướng của châu Âu »
Việc nước Đức đảm nhiệm nhiệm chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu kể từ tháng này là chủ đề thời sự thứ hai của Courrier International sau Hồng Kông. Tuần san Pháp giới thiệu bài « Bà Merkel, thủ tướng của châu Âu » trên nhật báo Đức Suddeutsche Zeitung.
Nhật báo Đức điểm lại ba khủng hoảng lớn của Liên Âu, trong thời gian bà Merkel nắm quyền : khủng hoảng tài chính tiền tệ 2008, khủng hoảng tị nạn từ châu Phi và Cận Đông và khủng hoảng Covid-19 hiện nay. Trong ba cuộc khủng hoảng, nước Đức đều không phải là nạn nhân hàng đầu. Thủ tướng Merkel đã khéo léo chèo chống, cho nước Đức và cùng với châu Âu. Bây giờ, với cuộc chấn hưng kinh tế Liên Âu, rất tốn kém và không chắc đã thành công, Đức là đầu tầu, số phận nước Đức kể từ đây gắn chặt với châu Âu. Câu nói của bà Merkel, được Suddeutsche Zeitung dẫn lại như một biểu tượng: « Cái gì tốt cho châu Âu, thì cũng tốt cho nước Đức ».
Nước Nga bắt đầu học cách tôn trọng thiểu số ?
Về trưng cầu dân ý cải tổ Hiến pháp Nga, cho phép ông Putin cầm quyền thêm 2 nhiệm kỳ, tuần san Courrier International giới thiệu thêm một góc nhìn khác từ nước Nga. Bài viết trên nhật báo Moskovskij Komsomolets lưu ý : số lượng người phản đối cải tổ Hiến pháp là « một thiểu số đáng kể, không thể coi thường ». Nhà báo Nga Mikhail Rostovski cho là kết quả này cho thấy người Nga giờ đây không còn sẵn sàng tin tưởng dễ dàng với lãnh đạo như trước, người cầm lái nước Nga không thể tin tưởng ông ta là người có sức mạnh toàn năng và vĩnh viễn cai trị đất nước.
Tác giả cũng cho rằng với kết quả này, người Nga sẽ học cách chung sống với các quan điểm đối lập, đa số học cách tôn trọng ý kiến của thiểu số, và thiểu số tôn trọng thẩm quyền của đa số. Tác giả dẫn lời bình luận của nữ phóng viên Nga nổi tiếng Ekaterina Vinokurova, theo đó « không nên coi những người nghĩ khác mình là kẻ thù. Không nên đòi hỏi mọi công dân phải đứng về phía bên này hay bên kia lằn ranh ». Như vậy, phải chăng cuộc trưng cầu cải tổ Hiến pháp đã hé mở cho nước Nga cơ hội xây dựng một nền dân chủ đa nguyên ? Liệu nhà báo Moskovskij Komsomolets có quá lạc quan ?
Tân thủ tướng Pháp: tâm điểm chú ý
Thời sự nước Pháp với tân chính phủ là chủ đề trang bìa của cả Le Point và L’Obs. L’Obs tìm cách giải mã chiến lược trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống Macron, với các câu hỏi : « Chương trình tranh cử tổng thống của họ là gì, kế hoạch chính phủ đối phó với suy thoái, tân thủ tướng Jean Castex thực sự là ai ? ». Về phần mình, tuần báo Le Point giễu cợt những đồn đại xung quanh vị tân thủ tướng, bị coi là kẻ vô danh tiểu tốt, người được cử lên chỉ để làm vì. Theo Le Point, trái ngược lại nhiều đồn đoán, tân thủ tướng Castex là một người có tài tổ chức, hiểu tường tận về bộ máy chính quyền, một người có sức làm việc ghê gớm.
Tin tổng hợp
(Truyền Thông Việt Nam)- Một loạt quan chức cao cấp Việt Nam bị khởi tố.
Cựu bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng hôm nay 11/07/2020 bị khởi tố vì gây thất thoát tài sản Nhà nước theo điều 219 Luật hình sự, và vi phạm quy định quản lý đất đai, liên quan đến « khu đất vàng » 2-4-6 Hai Bà Trưng quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Hai cựu lãnh đạo bộ này là Hồ Thị Kim Thoa (nguyên thứ trưởng) và Phan Chí Dũng (nguyên vụ trưởng) cũng bị khởi tố và bắt giam, ông Vũ Huy Hoàng được tại ngoại. Cùng ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến bị khởi tố cũng theo điều 219 và bị khám nhà, do các sai phạm liên quan đến Tổng công ty Nông nghiệp Saigon (Sagri). Báo chí trong nước cho biết cho đến sáng nay ông Tuyến vẫn tham gia cuộc họp Hội đồng Nhân dân. Trước đó một năm, ngày 06/07/2019, ông Lê Tấn Hùng, nguyên tổng giám đốc Sagri (em trai nguyên bí thư thành ủy Lê Thanh Hải) cũng đã bị tạm giam.
( AFP ) – Hàn Quốc giảm án cho cựu tổng thống Park Geun Hye.
Hôm qua, 10/07/2020, trong phiên xử phúc thẩm, Tòa thượng thẩm Seoul đã giảm 10 năm tù tổng cộng cho cựu tổng thống Park Geun Hye. Là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Hàn Quốc, bà Park Geun Hye đã bị kết án tổng cộng 30 năm tù vì tội tham nhũng và lạm quyền. Hôm qua, án tù đã được giảm xuống còn 15 năm về tội tham nhũng và 5 năm đối với các tội khác. Ngoài ra, cựu tổng thống Hàn Quốc còn đã bị kết án 2 năm tù vì những vi phạm luật bầu cử.
(AFP) – Biểu tình tại nhiều thành phố Pháp chống hai bộ trưởng trong tân chính phủ.
Hàng ngàn người hôm qua 10/07/2020 đã xuống đường tại nhiều thành phố Pháp để phản đối sự hiện diện trong tân nội các của ông Gérard Darmanin, bị cáo buộc hiếp dâm, và ông Eric Dupont-Moretti vốn cực lực chỉ trích phong trào #MeToo. Hầu hết người biểu tình là phụ nữ, đòi hỏi hai ông Darmanin, nay là bộ trưởng Nội Vụ, và Dupont-Moretti, bộ trưởng Tư Pháp phải từ chức.
(AFP) – Mỹ trả đũa Pháp về thuế GAFA.
Chính quyền Hoa Kỳ hôm qua 10/07/2020 loan báo các biện pháp trả đũa đối với Pháp vì Paris đánh thuế lên các tập đoàn công nghệ Mỹ, tuy nhiên tạm hoãn áp dụng cho đến cuối năm, nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột. Bộ Thương Mại Mỹ áp thuế bổ sung 25% lên các sản phẩm Pháp có tổng giá trị 1,3 tỉ đô la. Mỹ phẩm và túi xách tay của Pháp bị đánh thuế, nhưng các sản phẩm đặc trưng như rượu sâm-banh và phô mai Camembert được miễn.
(AFP) – Anh quốc không tham gia chương trình vaccine của châu Âu.
Luân Đôn hôm qua 10/07/2020 cho biết không tham gia chương trình của Liên Hiệp Châu Âu (EU) nhằm tìm kiếm vaccine hiệu quả chống virus corona. Bộ trưởng Y Tế Anh Matt Hancock tuyên bố Anh đang tiến xa hơn EU trong việc thương lượng với các nhà sản xuất vaccine. Tuy nhiên Ủy Ban Châu Âu khẳng định Anh không thể thương thảo song song như vậy, không những phải từ bỏ nỗ lực tự cung ứng vaccine, mà còn không có quyền gì trong việc định giá, số lượng và thời gian giao hàng. Anh quốc, nước có số tử vong nhiều nhất châu Âu vì virus corona với 44.650 người chết, đã rời EU vào tháng Giêng, nhưng phải tiếp tục tuân thủ các quy định EU trong thời gian chuyển tiếp đến 31/12/2020.
( AFP ) – Syria : Hết hạn cho phép Liên Hiệp Quốc gởi hàng cứu trợ qua biên giới.
Lệnh cho phép Liên Hiệp Quốc từ năm 2014 gởi hàng cứu trợ nhân đạo qua biên giới vào Syria đã hết hạn hôm qua, 10/07/2020, nhưng Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, bị chia rẽ trầm trọng, vẫn chưa thể triển hạn lệnh này, trong khi đây là nguồn cứu trợ sống còn đối với hàng triệu người. Lệnh này cho phép Liên Hiệp Quốc chuyển hàng cứu trợ cho người dân Syria mà không cần có sự chấp thuận của chính quyền Damas. Matxcơva vẫn cho rằng đây là một sự vi phạm chủ quyền của đồng minh Syria. Hôm qua, Nga đã thất bại trong ý định giảm bớt lượng hàng cứu trợ nhân đạo qua biên giới, không thu đủ số phiếu cho dự thảo nghị quyết mà họ đề nghị.
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20200711-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p
Điểm tin thế giới sáng 11/7:
Hoa Kỳ chuẩn thuận nâng cấp vũ khí
trị giá 620 triệu USD cho Đài Loan
Băng Thanh
Mục Điểm tin thế giới sáng thứ Bảy (11/7) của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả những tin sau:
Hoa Kỳ chuẩn thuận nâng cấp vũ khí trị giá 620 triệu USD cho Đài Loan
Hoa Kỳ vừa chuẩn thuận kế hoạch trị giá 620 triệu USD để nâng cấp hỏa tiễn Patriot loại địa đối không cho Đài Loan, theo thông báo của Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm 10/7.
“Thương vụ vũ khí này phục vụ lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ bằng cách hỗ trợ bên mua tiếp tục nỗ lực hiện đại hóa quân đội của mình và duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy”, thông báo cho biết.
Nói về việc Hoa Kỳ bán vũ khí, Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết: “Việc bán vũ khí này là lần thứ 7 của chính quyền Tổng Thống Donald Trump cho Đài Loan, thể hiện đầy đủ tầm quan trọng gắn liền với an ninh quốc phòng của chúng tôi, củng cố quan hệ đối tác an ninh của chúng tôi với Hoa Kỳ và cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và khu vực”.
Đài Loan hiện đang tăng cường khả năng phòng thủ trước những hành động ngày càng đe dọa của Bắc Kinh, như các cuộc tập trận không quân và hải quân thường xuyên của Trung Quốc gần Đài Loan.
Tổng thống Mexico cảm ơn ông Trump
“Chúng tôi cảm ơn ông ấy vì không đưa ra vấn đề về tường biên giới trước công chúng”, Tổng thống Mexico Lopez Obrador nói với các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ của chính phủ hôm 10/7, thêm rằng tường biên giới đã được đề cập trong bữa tối ở Nhà Trắng, song “không nhằm mục đích áp đặt bất cứ điều gì”.
Xây tường dọc theo biên giới Mỹ – Mexico dài 3.200 km là hứa hẹn chủ chốt trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Trump. Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần tuyên bố sẽ buộc Mexico phải chi trả phí cho bức tường này.
Tổng thống Trump lại chỉ trích Trung Quốc
“Trung Quốc lẽ ra đã có thể ngăn chặn dịch bệnh này… Nhưng họ không làm”, Tổng thống Mỹ Trump nói với phóng viên trên chiếc Không lực Một khi trên đường đến Miami, bang Florida, hôm 10/7, theo kế hoạch vận động tái tranh cử.
Tổng thống Trump nhiều lần cáo buộc Trung Quốc giấu dịch khiến Covid-19 lây lan và trở thành đại dịch toàn cầu. Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo thỏa thuận thương mại giai đoạn hai với Trung Quốc hiện không phải ưu tiên của chính quyền Mỹ và ông có “nhiều thứ khác” ưu tiên hơn.
Quan hệ Washington – Bắc Kinh đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, kể từ khi đại dịch Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc. Chính quyền Trump nhiều lần cáo buộc Trung Quốc không minh bạch, ảnh hưởng tới công tác chống dịch của nước khác. Ngoại trưởng Pompeo tuần trước còn chỉ trích luật an ninh mà Trung Quốc vừa áp đặt tại Hồng Kông, đồng thời tuyên bố hạn chế thị thực với các quan chức “phá hoại mức độ tự chủ cao” của đặc khu.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù
Theo Yonhap, tòa án Tối cao Seoul hôm 10/7 đã quyết định giảm án 10 năm tù, từ 30 năm xuống còn 20 năm, đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye. Phán quyết này đã khép lại quá trình xét xử kéo dài nhiều năm đối với bà Park – nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.
Bản án 20 năm tù của bà Park gồm 15 năm vì tội nhận hối lộ và 5 năm vì tội lạm dụng quyền lực cùng các cáo buộc hình sự khác. Bà Park, 68 tuổi, phải nộp phạt 18 tỷ won (tương đương 15 triệu USD) và bị tịch thu 3,5 tỷ won.
Bà Park bị phế truất hồi năm 2017 và bị kết tội cấu kết với người bạn lâu năm Choi Soon-sil để buộc các tập đoàn lớn, bao gồm Samsung, ủng hộ 77,4 tỷ won cho 2 tổ chức mà bà Choi kiểm soát.
Sau đó, bà Park tiếp tục bị truy tố vào năm 2018 vì cáo buộc nhận 3,5 tỷ won từ 3 lãnh đạo của cơ quan tình báo Hàn Quốc từ năm 2013-2016.
Cảnh sát kết luận thị trưởng Seoul tự tử
“Chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu giết người”, tờ Korea Times dẫn thông cáo hôm 11/7 của cảnh sát cho biết.
Thị trưởng Seoul Park Won-soon được tìm thấy chết trong cánh rừng trên núi Bugak gần nhà vào rạng sáng 10/7. Hàng trăm cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm thị trưởng 64 tuổi suốt nhiều giờ sau khi con gái ông trình báo cha cô mất tích vào tối 9/7.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy ông rời nơi cư trú ở quận Jongno, trung tâm Seoul, vào khoảng 10h44, đội mũ đen, áo khoác tối màu, quần đen, giày màu xám và mang túi màu đen. Ông bắt taxi đến Công viên Waryong tại khu vực đồi núi Jongno lúc 10h53.
Trong bức thư tuyệt mệnh được tìm thấy trên bàn làm việc tại nhà, ông Park viết: “Tôi xin lỗi tất cả. Tôi cảm ơn tất cả những người có mặt trên hành trình cuộc sống của mình. Tôi luôn luôn cảm thấy có lỗi với gia đình, những người khổ sở khi ở bên tôi. Vĩnh biệt tất cả”.
Điểm tin thế giới tối 11/7:
Amazon cấm nhân viên dùng TikTok
Quý Khải
Mục Điểm tin thế giới tối thứ Bảy (11/7) của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả những tin sau:
Amazon cấm nhân viên dùng TikTok
Amazon đã yêu cầu nhân viên gỡ ứng dụng chia sẻ video TikTok khỏi thiết bị di động trước ngày 10/7 do nguy cơ bảo mật, theo một bản ghi nhớ phát hành cho nhân viên mà Reuters thu thập được.
“Do nguy cơ bảo mật, các thiết bị di động truy cập email của Amazon không được phép cài ứng dung TikTok. Nếu anh/chị vài TikTok trên thiết bị của mình, thì phải xóa nó trước 10/7 để duy trì quyền truy cập trên di động vào email công việc của Amazon”, theo email Amazon gửi cho nhân viên.
TikTok – một mạng xã hội của Trung Quốc – nằm trong số các nền tảng kỹ thuật số phát triển nhanh nhất trong lịch sử, nhưng đang phải đối mặt với mối quan ngại nặng nề bên ngoài Trung Quốc. Ấn Độ đã cấm TikTok và các ứng dụng khác của Trung Quốc vào tháng 6.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hồi đầu tuần rằng Washington đang xem xét cấm TikTok tại Mỹ. Khi được hỏi liệu người Mỹ có nên tải TikTok không, ông đã nói với đài Fox News rằng:
“Chỉ khi bạn muốn thông tin cá nhân của mình lọt vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc”.
Virus Vũ Hán tấn công hàng chục nhà lãnh đạo Mỹ-Latinh, bao gồm tổng thống
Đại dịch viêm phổi đang càn quét giới lãnh đạo Mỹ Latinh, khi có thêm hai tổng thống và các quan chức cấp cao xét nghiệm dương tính trong tuần này, tạo nên một yếu tố gây bất ổn cho cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe tại khu vực, theo Associated Press.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, đã công bố nhiễm virus Vũ Hán hôm thứ Ba (7/7) và hiện đang sử dụng thuốc chống sốt rét hydroxychloroquine, loại thuốc từng được Tổng thống Trump sử dụng phòng Covid-19, để điều trị.
Tổng thống lâm thời Bolivia, bà Jeanine Añez, tuyên bố nhiễm Covid-19 hôm thứ Năm (9/7).
Tại Venezuela, chủ tịch quốc hội Diosdado Cabello, người nắm quyền lực thứ hai tại đất nước xã hội chủ nghĩa này, cho biết hôm thứ Năm trên Twitter rằng ông cũng đã có xét nghiệm với Covid-19. Một nhân vật quyền lực khác, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Tarek El Aissami, tuyên bố hôm thứ Sáu (10/7) rằng ông cũng đã mắc nCoV. Nền kinh tế của Venezuela phụ thuộc phần lớn vào dầu mỏ, GDP từ nguồn thu này chiếm đến 50%.
Một báo cáo tổng kết của Associated Press phát hiện ít nhất 42 trường hợp giới lãnh đạo Mỹ-Latinh xác nhận nhiễm virus corona chủng mới, từ cấp cao nhất là tổng thống cho đến thị trưởng các thành phố lớn, cùng với hàng chục, có thể hàng trăm, quan chức từ các thành phố và thị trấn nhỏ hơn. Trong hầu hết các trường hợp, các quan chức này đã phục hồi và trở lại làm việc. Nhưng một số vẫn đang vật lộn với căn bệnh này.
Ấn Độ sẽ mời Úc tham gia tập trận hải quân cùng Mỹ, Nhật
Ấn Độ đang lên kế hoạch mời Úc tham gia cuộc tập trận hải quân Malabar hàng năm, khi nước này đang tìm cách tăng cường mối quan hệ với các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương khác trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc.
Nhật Bản và Mỹ đã được mời tham gia cuộc tập trận.
“Một quyết định như vậy không chỉ bao hàm các cân nhắc địa chính trị mà còn cả những vấn đề hậu cần bởi như vậy có nghĩa là có ít nhất bốn lực lượng hải quân tham gia” một nguồn tin quân sự Ấn Độ giấu tên chia sẻ với từ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng (SCMP).
“Cả hai bên đều từng cân nhắc lựa chọn bao hàm Úc trong cuộc tập trận vì ý nghĩa địa chính trị của nó.
“Tuy nhiên, cả hai bên đều đồng ý rằng các mối quan tâm chiến lược hiện không thể bị bỏ qua”, một nguồn tin ngoại giao Ấn Độ cho biết, chỉ ra thái độ hung hăng của Trung Quốc trong khu vực và mối quan hệ căng thẳng với cả Ấn Độ và Úc.
Nga và Mỹ tranh nhau bán vũ khí cho Ấn Độ sau xung đột biên giới với Trung Quốc
Nga và Mỹ đang chạy đua bán vũ khí cho Ấn Độ khi New Delhi tìm cách tăng cường kho vũ khí để đối mặt với tình hình căng thẳng quân sự đang diễn ra với Bắc Kinh.
Chính phủ Ấn Độ tuần trước đã khẩn trương phê duyệt đề xuất mua 33 chiếc máy bay chiến đấu mới của Nga với giá trị 2,4 tỷ USD và nâng cấp thêm 59 chiếc khác, bên cạnh thỏa thuận 5,43 tỷ USD trước đó để thu mua hệ thống tên lửa phòng không S-400, sau cuộc giao tranh chết người với quân đội Trung Quốc vào tháng trước tại biên giới tranh chấp giữa hai nước.
Tuy nhiên, mối quan hệ mật thiết giữa Nga và Trung Quốc đã đặt câu hỏi về mức độ tin cậy của Moscow, trong khi Mỹ, nơi đang đẩy mạnh quan hệ với New Delhi thông qua chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, đang đẩy mạnh bán vũ khí cho Ấn Độ.
“Nhiều người tin rằng Ấn Độ không được bỏ tất cả trứng vào một giỏ, mà cần tiếp tục theo con đường cân bằng bằng cách thúc đẩy ngoại giao với cả Mỹ và Nga”, ông Rajeswari Pillai Rajagopalan, người đứng đầu Sáng kiến Hạt nhân và Chính sách Không gian tại Quỹ Nghiên cứu Quan sát viên ở New Delhi, nhận định.
Hà Lan kiện Nga vụ bắn hạ máy bay MH17
Hà Lan cho biết họ đang kiện Nga lên Tòa án Nhân quyền châu Âu về vụ bắn hạ chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine hồi năm 2014, theo SBS News.
Gần 300 người trên chuyến bay MH17, trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, đã thiệt mạng khi chiếc máy bay chở khách này bị bắn hạ bởi một tên lửa mà nhóm điều tra do Hà Lan dẫn đầu xác định là bắt nguồn từ Nga.
Hầu hết nạn nhân là người Hà Lan.
“Với đơn khiếu nại mang tính quốc gia này, Hà Lan muốn đòi lại công lý cho tất cả 298 nạn nhân của MH17, thuộc 17 quốc tịch khác nhau và người thân của họ”, chính phủ Hà Lan cho biết trong một thông cáo tuyên bố vụ kiện.
https://www.dkn.tv/the-gioi/diem-tin-the-gioi-toi-11-7-amazon-cam-nhan-vien-dung-tiktok.html
Tạp chí đặc biệt
Công ty tiên phong Ấn Độ
trong cuộc đua vác-xin ngừa Covid-19
Thùy Dương
Sau nhiều tháng hoành hành dữ dội, từ châu Á sang châu Âu, rồi đến châu Mỹ, cho đến nay dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm ở nhiều nơi, nhất là tại châu Mỹ Latinh, nơi Mỹ, Brazil và Mêhicô đang nằm trong top những nước có nhiều người tử vong vì virus corona. Tổ Chức Y Tế Thế Giới thậm chí còn cho rằng dịch bệnh vẫn chưa đạt đến đỉnh.
Tạp chí Thế Giới Đó Đây của RFI Việt ngữ tuần này tập trung vào cuộc khủng hoảng Covid-19 qua các đề tài : Công ty Serum Institute of India của Ấn Độ đi tiên phong trong cuộc chạy đua sản xuất vác-xin ngừa virus corona ; Ứng dụng tracking phòng chống Covid-19 gặt hái thành công ở Nhật ; « Chủ quan khinh địch », tổng thống Brazil nhiễm virus corona. Phần cuối của tạp chí dành để nói về tân thủ tướng Pháp Jean Castex, người được dân Pháp biết đến với biệt danh « Ngài Giải Tỏa » thời hậu Covid-19.
Covid-19 : Công ty Serum Institute of India của Ấn Độ đi đầu trong cuộc chạy đua sản xuất vác-xin
Chưa có vác-xin ngừa virus corona, dịch Covid-19 sẽ rất khó được kiểm soát. Vì thế, phát triển, điều chế vác-xin đang là cuộc chạy đua chiến lược của nhiều quốc gia, nhiều hãng dược phẩm trên thế giới. Hiện nay, loại vác-xin do đại học Oxford và hãng dược Astra Zeneca hợp tác phát triển mới đang được thử nghiệm lâm sàng, nhưng được cho là có nhiều cơ hội thành công và đã được nhiều nước như Mỹ, hay Liên Hiệp Châu Âu ký hợp đồng đặt mua vác-xin tương lai với số lượng lớn nếu nếu các thử nghiệm lâm sàng cho kết quả tích cực.
Về công tác sản xuất, thường thì các hãng dược phẩm, phòng thí nghiệm sẽ đều hướng về Ấn Độ. Lần này, công ty Serum Institute of India đang là cái tên được chú ý, bởi vì trong khi chờ đợi kết quả thử nghiệm lâm sàng, để không bỏ phí thời gian, công ty Serum Institute of India của Ấn Độ đã chấp nhận rủi ro, bắt tay vào sản xuất vác-xin ngừa Covid-19.
Từ New Delhi, thông tín viên RFI Sébastien Farcis gửi về bài phóng sự :
« Đó là một doanh nghiệp kín tiếng, nhưng ảnh hưởng của công ty lại vô cùng lớn : Serum Institute of India sản xuất 1 tỉ 500 triệu liều vác-xin mỗi năm, tức là hơn nửa số liều vác-xin bán ra trên thế giới. Hồi đầu tháng, công ty này, vốn có trụ sở tại Pune, gần Bombay, đã bắt đầu sản xuất những liều đầu tiên của loại vác-xin có khả năng ngừa Covid-19, loại vác-xin do đại học Oxford và hãng dược Anh
Astra Zeneca phát triển. Ông Adar Poonawallah, chủ tịch – tổng giám đốc của Serum Institute of India giải thích tại sao ông cho sản xuất vác-xin trước khi các thử nghiệm lâm sàng được hoàn tất :
« Các nhà khoa học của đại học Oxford và hãng bào chế dược phẩm Anh Astra Zeneca đánh giá là tỉ lệ thành công của loại vác-xin này lên đến 70%-80%. Họ rất tự tin, bởi họ sử dụng cùng công nghệ đã được dùng để phát triển vác-xin ngừa Ebola. Trong giai đoạn khủng hoảng dịch bệnh này, thì chúng tôi phải liều, chấp nhận rủi ro, nếu không thì sẽ muộn mất thêm 1 năm và đó sẽ là thảm kịch. Chúng tôi sẽ chuẩn hóa quá trình sản xuất và kể từ tháng 08/2020, chúng tôi sẽ có thể sản xuất được 50 triệu liều vác-xin mỗi tháng ».
Nếu kết quả các thử nghiệm lâm sàng khẳng định là vác-xin có tác dụng, Serum Institute of India có thể sẽ trở thành một trong những công ty đầu tiên sản xuất loại vác-xin được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Câu hỏi trọng tâm được đặt ra hiện nay: Ai sẽ được hưởng những liều vác-xin đầu tiên ? Chủ tịch – tổng giám đốc của Serum Institute of India, ông Adar Poonawallah, trả lời rõ ràng :
« Thỏa thuận mà tôi đạt được với Astra Zeneca là cung cấp vác-xin cho Ấn Độ và các nước thành viên của tổ chức quốc tế GAVI, tức là Liên minh vác-xin, trong đó có cả các nước châu Phi. Astra Zeneca có thể sẽ tìm được một nhà sản xuất khác để sản xuất vác-xin cho Mỹ hoặc Anh. Sau này, tôi có thể sản xuất vác-xin để cung cấp cho các quốc gia đó, nhưng cam kết đạo đức của tôi là sản xuất để cung cấp trước hết là cho các nước nghèo khó nhất và cho đất nước tôi ».
Vai trò đi tiên phong của công ty Ấn Độ, Serum Institute of India, là một tin vui cho châu Phi, nhất là vì vác-xin do Serum Institute of India sản xuất rẻ hơn so với sản phẩm của các công ty phương Tây. Bà Kate Elder, chuyên gia về vác-xin của tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới giải thích :
« Các doanh nghiệp của những nước đang phát triển như Serum Institute of India của Ấn Độ sản xuất vác-xin với số lượng lớn, và lấy lãi ít hơn. Trong khi đó, các tập đoàn đa quốc gia bán ra số lượng nhỏ, nhưng họ lấy lãi cao hơn rất nhiều, nên vác-xin bán ra với giá đắt hơn. Nhưng chúng tôi đề nghị tất cả các doanh nghiệp phải minh bạch hơn rất nhiều để có thể có được vác-xin với giá tốt nhất ».
Tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới hy vọng là cuối cùng thì Tổ Chức Y Tế Thế Giới sẽ can thiệp để đảm bảo là tất cả mọi quốc gia đều được cung cấp loại vác-xin ngừa Covid-19 trong tương lai một cách công bằng, bình đẳng ».
Ứng dụng tracking phòng chống Covid-19 gặt hái thành công ở Nhật
Vẫn tại châu Á, nhìn sang Nhật Bản, theo kết quả những cuộc thăm dò ý kiến gần đây, 95% dân số Nhật lo ngại sẽ xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ hai. Trong bối cảnh đó, một ứng dụng tracking – theo dõi trên điện thoại di động thông minh, tương tự như ứng dụng StopCovid tại Pháp, mới được đưa vào sử dụng, nhưng đã thu hút được rất nhiều người dùng.
Tuy nhiên, ở một đất nước dân số già như Nhật Bản, thì việc tải nạp và sử dụng ứng dụng đối với nhiều người không phải đơn giản, đó là chưa kể đến việc nhiều người cho rằng hệ thống sẽ cho phép thu thập thông tin cá nhân, xâm phạm cuộc sống riêng tư của họ.
Thông tín viên RFI Bruno Duval từ Tokyo gửi về bài phóng sự :
« Trong vòng chưa đến 10 ngày, khoảng 5-6 triệu người Nhật đã tải ứng dụng thoe dõi, tương tự như ứng dụng StopCovid của Pháp, về điện thoại smartphone. Một người phụ nữ sống ở thủ đô Tokyo kể lại : « Tôi đã sợ là các dữ liệu cá nhân của tôi bị thu thập, lưu trữ và sử dụng thông qua ứng dụng này, nhưng chính phủ đã hứa là chuyện đó sẽ không xảy ra. Và thế là tôi không cảm thấy căng thẳng lo lắng nữa và tôi tải ứng dụng về điện thoại ».
Một phụ nữ khác chia sẻ : « Tôi thấy hệ thống này thì tiện lợi và thận trọng, bởi hàng ngày, do công việc, tôi phải trao đổi, tiếp xúc với rất nhiều người » Một người khác cho biết : « Khi tôi đi ngang qua những người không đeo khẩu trang trên phố, hay khi phải đi trên những chuyến tàu đông nghịt người như khi đi làm hàng ngày, tôi có thể gặp nguy hiểm. Vì thế, ứng dụng này làm tôi thấy yên tâm hơn. Nếu chẳng may tôi tiếp xúc với ai đó bị nhiễm virus corona, thì tôi cần được biết điều đó sớm nhất có thể ».
Thế nhưng, về mặt kỹ thuật, không phải tất cả mọi người đều ủng hộ. Một người đàn ông nhận xét : « Ứng ụng tracking – theo dõi này, trên thực tế chỉ là phương tiện giám sát mọi người ». Một người khác thì nói : « Ứng dụng này làm tôi thấy hơi sợ. Liên quan đến đời sống cá nhân, tôi thấy nó rất dễ bị xâm phạm … ». Một người phụ nữ cao tuổi nhận xét : « Hệ thống này không phải để dành cho những người như tôi! Tôi đã 70 tuổi rồi. Anh thấy đấy, về công nghệ, tải nạp những ứng dụng như thế này là vượt quá khả năng của tôi ».
Chính phủ Nhật Bản muốn 60% dân số tải ứng dụng theo dõi – tracking. Thế nhưng, có đến 1/3 dân số Nhật ở độ tuổi từ 65 tuổi trở lên và điều này khiến mục tiêu của chính phủ trở nên phức tạp hơn ».
« Chủ quan khinh địch », tổng thống Brazil nhiễm virus corona
Nhìn sang châu Mỹ, tâm dịch hiện nay của thế giới, Brazil hiện đứng thứ hai, sau Mỹ về số ca tử vong vì virus corona. Tính đến hôm thứ Năm 09/07, Brazil có tổng cộng 69.184 người chết vì dịch Covid-19, trong vòng 1 ngày có thêm 1.224 ca tử vong. Đất nước tang thương vì bị dịch bệnh tàn phá nặng nề, nhưng tổng thống Bolsonaro thì luôn có những phát ngôn coi thường dịch bệnh, hạ thấp sự nguy hiểm của virus. Điều vị tổng thống này mong muốn chỉ là nền kinh tế không bị phong tỏa. Kết quả là, nguyên thủ Brazil, người thường bị chỉ trích là vị lãnh đạo tệ nhất trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 trên toàn thế giới, đã được xác nhận dương tính với virus corona hôm thứ Ba 07/07.
Từ Rio de Janeiro, thông tín viên RFI Sarah Cozzolino cho biết thêm chi tiết :
« Cuộc sống vẫn tiếp tục » tổng thống Jair Bolsonaro nhắc đi nhắc lại như vậy, khi thông báo từ phủ tổng thống ở Brasilia với các nhà báo Brazil là ông bị nhiễm virus. Ông vẫn thể hiện thái độ thoải mái, và đến cuối bài phát biểu, đột nhiên ông tháo khẩu trang ra và khoe nụ cười tươi. Ông nói : « Như thế này thì quý vị mới nhìn thấy gương mặt tôi. Ơn Chúa, tôi thấy khỏe và tôi cảm ơn tất cả những ai đã cầu nguyện cho tôi và ủng hộ tôi. Tôi khỏe. »
Hành động này của ông đã khiến mọi người trên các mạng xã hội thấy bàng hoàng. Từ đầu đại dịch tới nay, tổng thống Brazil luôn từ chối đeo khẩu trang. Trả lời phỏng vấn trên kênh Globo News, cựu bộ trưởng y Tế Brazil, Luiz Henrique Mandetta, tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên về việc tổng thống nhiễm bệnh. Ông phát biểu : « Những người không đeo khẩu trang, tiếp xúc nhiều thì có nhiều nguy cơ nhiễm virus, bởi virus corna lây lan rất nhanh. Đương nhiên là chúng ta hy vọng là tổng thống nước Cộng Hòa Brazil chỉ có những triệu chứng bệnh nhẹ, sẽ sớm hồi phục sức khỏe. Hy vọng ông ấy sẽ mạnh khỏe trở lại ! »
Chủ tịch Tổ Chức Y Tế thế Giới, cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng khác ở Brazil mới đây có căng thẳng với tổng thống Bolsonao, đã gửi lời chúc ông chóng bình phục, chẳng hạn thống đốc các bang Rio và Sao Paulo, hay cựu bộ trưởng Tư Pháp Sergio Moro. Còn Fernando Haddad, đối thủ của ông Jair Bolsonaro trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua, chúc ông mau hồi phục sức khỏe, nhưng đồng thời nhấn mạnh ông Bolsonaro là người quản lý cuộc khủng hoảng kém nhất thế giới ».
Tân thủ tướng Pháp Jean Castex : « Ngài Giải Tỏa » thời hậu Covid-19
Trở lại với nước Pháp, chủ đề được nói tới nhiều trong tuần qua là cuộc cải tổ nội các, với nhân vật trung tâm là tân thủ tướng Jean Castex. Ngày 03/07/2020, thủ tướng Pháp Edouard Philippe, đệ đơn từ chức. Chỉ vài giờ sau đó, tổng thống Emmanuel Macron chỉ định ông Jean Castex làm tân thủ tướng. Nhưng Jean Castex là người như thế nào ?
Là thị trưởng thành phố Prades, tỉnh Pyrénées-Orientales, miền nam nước Pháp, từng là phó chánh văn phòng phủ tổng thống dưới thời Nicolas Sarkozy, đại diện liên bộ phụ trách dự án Thế Vận Hội Olympic 2024 và đại diện liên bộ phụ trách các sự kiện thể thao lớn của Pháp, thế nhưng ông Jean Castex, 54 tuổi, dường như chỉ bắt đầu được công chúng biết đến nhiều với biệt hiệu « Monsieur Le Déconfinement » – « Ngài Giải Tỏa » kể từ khi ông được bổ nhiệm làm điều phối viên quốc gia đặc trách chiến lược dỡ bỏ phong tỏa sau cuộc khủng hoảng y tế Covid-19.
Một cựu cố vấn của tổng thống Nicolas Sarkozy đã gọi ông Castex là « con dao gấp đa năng Thụy Sĩ thực thụ », ý nói tới sự đa năng của tân thủ tướng Pháp và cho biết ông Castex có mạng lưới quan hệ rộng khắp, trong cả lĩnh vực xã hội và y tế và ông ấy biết cần làm việc gì đúng lúc, đúng chỗ. Khả năng xử lý công việc hiệu quả của ông Castex cũng đã được Edouard Philippe, khi đó vẫn là thủ tướng, nhấn mạnh vào ngày 02/04, lúc thông báo việc bổ nhiệm Jean Castex làm điều phối viên chiến lược giải tỏa đất nước. Ông Edouard Philippe ca ngợi « Ngài Giải Tỏa » là « một quan chức cấp cao vô cùng am hiểu về lĩnh vực y tế và cực kỳ hiệu quả ».
Hồi năm 2005, khi xảy ra khủng hoảng cúm H5N1, ông Castex là vụ trưởng vụ Nhập viện và Chăm sóc y tế của bộ Y Tế Pháp, người đồng soạn thảo kế hoạch quốc gia chống dịch cúm H5N1. Vào thời đó, nước Pháp đã được Tổ Chức Y Tế Thế Giới khen ngợi là « một trong những nước chuẩn bị tốt nhất cho công tác chống dịch ».
Không phải vô cớ mà tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao trọng trách lãnh đạo nội các thời khủng hoảng cho « Ngài Đa Năng », « Ngài Giải Tỏa » !