Nỗi Lòng Chiến-hữu – Thanh Thủy
Cuộc chiến chưa tàn, mộng vỡ-tan,
Lưng mang thép súng, lụy đôi hàng,
Còn nghe tiếng gọi Hồn Sông Núi,
Còn thấy niềm đau tận ngút-ngàn.
Ngày ấy cùng mang nợ núi sông,
Cùng nhau chia
xẻ gánh tang-bồng,
Cùng nhau chung
sức, chung tâm-huyết
Bên tiếng hoan-ca dậy trong lòng.
Tai-ác ngờ đâu đã chực-chờ,
Bão-bùng tâm-tối những ngày qua,
Cung đàn lạc điệu lao-xao quá,
Vì chút hư-danh, bã lợi-quyền
Gió cuốn, mây giăng đến não-nùng,
Dậm đường thiên-lý, ngựa dừng chân,
Ngoảnh nhìn những cánh chim bay lạc,
Tê-tái lòng đau-xót, ngậm-ngùi.
Non nước còn nguyên những tang-thương,
Trách ai theo gót với bạo-quyền,
Phá tan cơ-nghiệp Người Nằm Xuống,
Xương trắng thành tro, hận khó tan.(1)
(03/11/2006)
Thanh-Thủy
(1)Mượn câu thơ của Lý-Thương-Ẩn,(dịch-giả
Hàn-Giang-Nhạn)