Sự tích soi gương

Cac Bai Khac

No sub-categories

Phóng viên Vỉa Hè (danlambao) kể chuyện vui đón năm Kỷ Hợi
1.
Cô giáo nạt:
– Cả lớp mất điểm thi đua vì không chịu noi gương theo…
– Thưa cô, nhà em vách đất không có chỗ treo gương ạ!
Cô giáo tát cho một cái. Học trò khóc nấc rút một cái gương từ cặp sách ra:
– Em chỉ có cái này, về nhà thì lại cất vào mái tranh chuồng lợn thôi ạ!
Cô giáo nhìn vào mặt gương đầy vết, hiện rõ một con ma lai cào mặt đang há hốc cái miệng đỏ lòm sừng sộ.
Liền tát cái thứ hai xoay cổ thằng bé. 
Tội nghiệp cậu bé nhà nghèo mang cái gương thật, còn bà Trưởng ban Tuyên giáo Thân Thị Thư, nhồm nhoàm nhai mít trong khi họp báo – lại có cái gương ma. Soi vào chỉ thấy hai hàm răng nanh trắng nhởn, đánh vào nhau như điện giật.
2.
Còn cái gương con trong túi bà Phó bí thư suốt ngày một mình cảm rảm:
– Si đánh giầy làm gì?
– Để quyết tâm quệt mắt!
– Còn giầy để làm gì?
– Để quyết tâm đáp mặt!
3. 
Làm thế nào để Trọng Lú ” tự diễn biến” công nhận các tổ chức xã hội khác đảng của ông ta? Trả lời: Cho đồng chí vào nhà vệ sinh của hội uống nước và đúng lúc đó giật nắp cầu tiêu sập mạnh vào đầu.
4. 
Đảng luôn đặt tay lên vai dìu dắt thế hệ trẻ bay cao. Các đồng chí lãnh đạo đảng ta khai mạc lễ hội linh đình từ Nam chí Bắc cho nhân dân nô nức. Thế lúc đó tay thím Doan ở đâu?
– Dạ hứng ở dưới!
– Thế tay của bác Quang đặt ở đâu?
– Đang khoắng hòm công đức.
– Còn tay dì Ngân đâu?
– Hỏi gì mà lắm thế! Đang chít cái linh tinh tình phộc!
5.
Sự ra đi của đồng chí Chủ tịch Trần Đại Quang là một tổn thất lớn cho Đảng ta và cách mạng thế giới. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ tùy táng. Bà này hỏi ngay vợ Quang: “- Sinh thời đồng chí ấy yêu nhất thứ gì?”.
– Anh ấy yêu nhất cái dùi, lên giường ngủ còn ôm khư khư trước bụng. – Bà vợ Quang thổ lộ.
Về lâu dài Bộ Chính trị Trung quốc đã dự phòng tùy táng cho Tổng bí thư Việt Nam nay mai đòng chí từ trần: cái bô của Mao Trạch Đông và cái ống nhổ của Giang Thanh.
6. 
Cán bộ điều tra vào phòng giam:
– Có đúng là đón cô Đỗ Thị Minh Phương 4 lần sang Đức như Vũ Đình Duy khai trước tòa Berlin không?
– Đúng ạ!
– Có biết phía Đức khi điều tra rửa tiền tìm ra các tài khoản ghi kín 10 trang giấy, trong những đợt đầu chuyển 650.000,00€ vào một tài khoản không?
Trịnh Xuân Thanh xanh mặt không nói gì. Cán bộ điều tra nói tiếp:
– Thích thì xử tiếp. Riêng tội biển lận bằng ấy tiền đã khép án tử hình. Còn vì tội mang tiền của Đảng đi thông dâm, hủ hóa, suy thoái đạo đức đáng nhận thêm hình phạt cắt cu trước lúc tử hình!
Thanh vãi ra quần, sợ xin rút ngay 2 đơn kháng án chung thân.
7. 
Noel sang năm 2018, bên cây thông, mấy ông làm tiền Trịnh Xuân Thanh ở Berlin nhảy lên mừng rỡ: “Thật chẳng có món quà nào trên đời quí giá hơn tin này!”
Ông Việt kiều yêu nước, yêu CNXH đứng tên biệt thự Thanh lại vừa mua, uống một hơi cạn chén whiskey, lim dim mắt: “- Anh muốn thấy cây thông Noel vươn tận trời cao”.
– Để nhìn thấy món quà gì?- Vợ hỏi
– Để nhìn thấy Thanh treo trên đó!
8. 
Thấy Tào Vĩnh cầm dùi trong tay bước vào, Tào Thanh đang dạo trên sân tù, hốt hoảng:
– Em đã bị bắt vào đây rồi, anh vào đánh em à?
– Không, chi bộ cử!
– Làm gì ạ?
– Cử anh làm chỉ huy dàn nhạc Bát Âm!
9. 
Bà Trọng hốt hoảng gọi Tô Lâm:
– Vừa ai gọi chị nói An ninh Bắc Hàn bắt cóc Tổng bí thư trên đường!
– Ai bắt ai kia chị! Em tưởng anh Trọng đang rình bắt cóc Kim Jong Ủn!
– Không, quân thằng Ủn bắt anh! Chúng đòi ngay lập tức1 tỷ US Dollar, không thì nó tẩm xăng đốt ông nhà tôi. Chú hỏi vay nóng Phan Văn Vĩnh, nó toàn được bạc, có hàng triệu đô trong nhà!
Tô Lâm gãi tai, nói vào ống nghe:
– Phan Văn Vĩnh đang ngồi trong xe!
– Nó không mang theo tiền à?
– Hôm nay Vĩnh nhận án 9 năm, 100 triệu VNĐ thì phải có chứ! – Lâm nói nhát gừng.
– Nó không còn gì hơn à?- Bà Trọng lại hỏi
– Xe tù chở nó chỉ còn có 2 lít xăng.
(Phải công nhận đồng chí Tô Lâm nắm rất vững tình hình an ninh chính trị).
10. 
Trên đường ra xem đất ở nghĩa trang 1.400 tỷ sắp xây, Tào Trọng gặp Tào Thị Kim Tiêm:
– Đồng chí đi đâu đấy?
– Tôi phải kiểm kê kho!
Tào Trọng lắc đầu đi tiếp. Đến cuối bãi gặp ngay Tào Dũng bước thấp bước cao:
– Đồng chí đã về hưu cơ mà, làm gì ở đây thế này?
– Tôi ra đây tìm xương cốt và nội tạng thay thế!
11. 
Ngày 08.03 hôm nay Tào Nhạ (Phùng Xuân Nhạ) ôm bó hoa đưa vợ:
– Anh nhiệt niệt chúc mừng!
Vợ ngoảnh mặt đi lẩm bẩm:
– Có cái thích nhất mà nói không nổi, thà liệt đi cho rồi!
– Ní sự nung tung, cô nại nói cái nồn cô chứ gì!
12.
– Để thành kỹ sư tâm hồn như các anh phong, nhiều người phải thế. Quá tam ba bận cả một đống biết xin xỏ làm đâu?- Vợ Tào Nhạ gắt lên.
– Thì vào bộ Giáo dục của anh!- Tào Nhạ phân trần.
– Đợi bốn lần à?
– Đúng thế!
– Là sao, là sao? – Vợ lại dồn.
Tào Nhạ quay lưng lẩm bẩm: “ Nà nà nà, nà bấn nồn chứ còn sao nữa!“
13.
– Trời, kiếm đâu ra thứ nước vừa thông đường kiểm duyệt vừa lợi tiểu thế này! – Tào Thị Kim Ngan trầm trồ khen Tào Tuấn.
– Gương kia ngự ở trên tường, vô duyên thời thế ai dường như cô?
Thì gương mới trả lời rằng: “- Bởi vì cô đứng tiểu tưởng trên tầm, tuy nhiên lại ngược gió thời đại ạ”.
14.
Ban Dân nguyện ra công văn vì trước trận chung kết con phe hoạt động mạnh. Đỗ Văn Đương giắt vé vào người, đội nón sụp mặt chào bán 24 triệu một đôi vé cuối cùng. Hai người khách hỏi mua đưa Đương đến bụi chuối, trả tiền xong, kéo ra cái đầu hòm.
– Đựng rau muống à? Đương thất kinh hỏi.
– Quan tài đấy, biếu bác!
– Cũng cần thật, rất cần, nhưng mà tôi phải làm vài khóa đại biểu Quốc hội nữa mới dùng đến thứ này! – Đương phân trần.
15. 
Đang thi đấu giữa hai Bộ Chính trị, trận đấu Việt Nam – Trung quốc còn một hiệp nữa, kéo dài đến cuối thế kỷ không biết ra sao, Nguyễn Phú Trọng điện hỏi Park Hang-Seo – vừa vô địch cúp AFF 2018 hôm nay.
– Mời ông sang ngay chỉ đạo, chúng tôi tạo ra rất nhiều tình huống cố định!
– Vướng mắc ở đâu? – Park Hang Seo hỏi.
– Cứ còi trọng tài, là có mông Trung quốc dập lên đầu Nguyễn Xuân Phúc, và tay Trung quốc bịt mông Nguyễn Thị Kim Ngân!
– Thế thì ông phải bố trí tạt biên đánh đầu – Park Hang Seo nói.
– Nhưng mà tôi chỉ đạo bằng mọi giá đội nhà phải duy trì lối đá luồn trôn!
– Thế thì tôi chịu, ông xuống âm phủ mà đá! – Park Hang Seo thở dài.
16. 
Tào Hữu mang tập bản thảo thơ vào đọc cho Tào Cung nghe. Tào Cung ái ngại nói:
– An toàn khu mới dựng lán làm nhà vệ sinh, nhưng bác vẫn còn đủ giấy!
Bất chấp sự tình, Tào Hữu vẫn ào ào đọc vì nghĩ thơ mình đã hết sức ngợi ca lãnh tụ. Một lát liếc trộm sang thấy Tào Cung nhấp nhổm, mới rụt rè nói:
– Cháu đã cố gắng phát huy tính đảng, tính giai cấp, hay là thơ cháu còn thiếu tính chiến đấu. Cháu sẽ đưa lửa vào những trang viết!.
Tào Cung cười ha hả:
– Đưa ngay mấy trang vào lửa! Chú làm điều ngược lại mới đúng. Chú về đi, bác phải đưa Bộ Chính trị đi họp.
Xưa nay, vượt lên trên có vài vị anh quân nuôi hề và thích thú cả khi hề nhà lôi cả mình ra cười cợt, hỏi có bao giờ trên đời này vua chúa, lãnh tụ, độc tài yêu quí ca kỹ, văn sĩ, văn công xu nịnh mình đâu.
17. 
Trên mạng xôn xao vụ dùng xe công đưa đón người nhà. Bộ trưởng Bộ Công thương lần đầu hằm hằm quát vợ, khi cô về nhà:
– Tụt ngay quần ra!
– Định đánh em sao?
– Không có sao giăng gì cả. Ra ngay trước gương kia mà trồng cây chuối, không thì chết!
Cô vợ hoa hậu biết lỗi, xoa dịu:
– Chắc là mình chỉ cho em một thế kamasutra?
Nói rồi hoa hậu cởi truồng uốn dẻo, dựng chân lên trời.
– Dạng chân ra!
Cô vợ làm theo. Bộ trưởng Trần đưa đầu vào, nhìn lên gương, bỗng ngạc nhiên tự nhủ: “-Râu dài thật không thích hợp với cái mặt mình tẹo nào!”
PVVH – 2019