Cuộc chơi “trả thù rửa hận” của “phe thắng cuộc”

Cac Bai Khac

No sub-categories

Cuộc chơi “trả thù rửa hận” của “phe thắng cuộc”
Trần Nhật Phong (Danlambao) – Cuộc thay triều đổi đại, hay nói một cách đúng bản chất là “thanh trừng” của nội bộ đảng CSVN, hiện đang bộc lộ rõ cuộc “trả thù rữa hận” của phe thắng cuộc trong trận chiến dành quyền lực và quyền lợi, theo đó cơn “hỏa sóng” dư luận do nền báo chí “đâm thuê chém mướn” đang khiến cho người dân nhìn rõ hơn từng chiếc mặt nạ rơi tuột xuống đất, từ vụ chiếc xe bản số “Xanh” của Trịnh Xuân Thanh, cho đến đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường với “quốc tịch” Malta và căn nhà gỗ trị giá hàng triệu Mỹ kim của nữ trung úy công an Đắk Lắk Trần Thị Thúy Hằng, con gái của thiếu tướng kiêm giám đốc công an Đắk Lắk Trần Kỳ Rơi.
“Cả Lú” ra lệnh làm tới nơi tới chốn vụ biển số “Xanh” của Trịnh Xuân Thanh, vốn là phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang, và còn sai khiến tổng cục an ninh và tổng cục cảnh sát mở cuộc điều tra toàn diện, nhưng “Cả Lú” lại không hề có một câu một chữ nào đề cập đến Võ Kim Cự, vốn từng là bí thư tỉnh ủy Hà Tỉnh, cũng là kẻ đã ký giấy cho phép Formosa thuê mướn lên đến 70 năm, và nay còn đắc cử làm đại biểu quốc hội.
Cuộc “tổng thanh trừng” lần này đã có vẻ lộ rõ hơn về sự “trả thù rữa hận” nhắm vào những vây cánh được gọi là “phe nhóm lợi ích” của Ba X, vốn làm mưa làm gió dưới thời Ba X làm thủ tướng. Facebook nay đã trở thành vũ khí lợi hại cho phe thắng cuộc khi muốn “luộc” một nhân vật nào thuộc phe thua cuộc.
Kịch bản luôn luôn được mở đầu bằng dư luận trên Facebook, rồi sau đó những tay viết “đâm thuê chém mướn” trên các tờ báo sẽ… vào cuộc, với những hình ảnh rõ ràng về mức độ tài sản, về tác hại của “nạn nhân” trong môi trường làm việc (từ công ty tư nhân cho đến doanh nghiệp nhà nước), và tiếp đến sẽ là cơ quan pháp luật mở cuộc điều tra.
“Nạn nhân” đến khi đó chỉ còn 2 lựa chọn, một là thỏa hiệp và hai là chuẩn bị “rữa mông” vào tù, tùy theo mức độ “ân oán” trước đó.
Nếu thỏa hiệp, “nạn nhân” sẽ phải “ói” ra hết tất cả những tài sản đang có, hoặc phải “tình nguyện” rút lui khỏi chức vị để nhận bản án ” kỷ luật nội bộ”, giữ lại một ít tài sản coi như “tiền dưỡng hưu” để “hạ cánh an toàn”.
Nhưng nếu mức độ nặng hơn, người ta sẽ nhìn thấy trên mặt báo chí là “bắt khẩn cấp”, “có dấu hiệu vi phạm pháp luật”, và thế là những hình ảnh “nạn nhân” bị công an còng tay dẫn đi, như trường hợp của Phạm Công Danh, và báo chí lại tha hồ tri trét với những ngôn từ đao to búa lớn như “gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng”, “thú chơi ngông… của đại gia XYZ”, hay “ngắm nhìn biệt thự ngàn tỉ của… ABC”.
Có bao nhiêu đại biểu quốc hội Việt Nam có “song tịch” để chuẩn bị đường… chạy như Nguyễn Thị Nguyệt Hường?
Và con cái của những “lãnh đạo” có bao nhiêu kẻ mang quốc tịch Âu Châu, Hoa kỳ như con cái của đảng viên Nguyễn Công Khế đang sinh sống tại Hoa kỳ?
Sẽ còn bao nhiêu trung úy công an Đắk Lắk Trần Thị Thúy Hằng được báo chí “ưu ái” giới thiệu căn biệt thự gỗ trị giá hàng triệu Mỹ kim?
Và những kẻ “lãnh đạo” như Đinh La Thăng suốt ngày “chém gió” trên báo chí rằng sẽ thế này, sẽ thế kia nhưng đến chung cuộc, Đinh La Thăng đã có “trảm” ai chưa? Hay chỉ “chém gió” xong rồi, thì… im lặng, hoặc kẻ bị đưa lên đoạn đầu đài chỉ bị “kiểm điểm nội bộ”.
Tại Sài Gòn, từ những mặt đường bị nức, những ống cống bị lấp không thể thoát nước, những công trình xây dựng lấn áp lòng đường của các “đai gia” con ông nọ, cháu bà kia, là tội của ai? Khi nó được xây dựng dưới thời Đinh La Thăng làm bộ trưởng giao thông vận tải. Khi nghe Đinh La Thăng “chém gió” về tiêu cực thì dân chúng có vẻ hả hê, cho rằng “có quyết tâm”, và khi Đinh La Thăng “chửi” nhà thầu Trung Quốc thì bà con “sung sướng”, nhưng đến sau cùng thì gần 80% các dự án giao thông đều do Đinh La Thăng ký cho phép nhà thầu Trung Quốc ôm trọn gói xây dựng.
– Cậu không biết à, Đinh La Thăng được chọn là Bí Thư Thành Ủy Thành Phố HCM, không phải là không có lý do, mục tiêu là “lột da” các “tay chơi” gốc miền nam, để lót đường cho “dân bắc kỳ” đa số là những “tay chơi” gốc Việt Kiều Đông Âu, thu tóm những ngành béo bở của miền nam.
Người bạn “vong niên” của tôi từ Sài Gòn khi trò chuyện về tình hình Việt Nam đã “phán” như vậy, tuy chưa biết đúng hay sai, nhưng nhìn vào thực tế thì có vẻ…. hữu lý. Sài Gòn nay có hơn 11 triệu dân sinh sống, đây là thành phố có giá nhà cửa mắc mỏ lớn hàng thứ hai tại Việt Nam chỉ đứng sau Hà Nội. Cho đến thời điểm hiện tại, những kẻ làm chủ những biệt thự ngon lành nhất, sang trọng nhất và “hoành tráng” nhất, đều là dân “Bắc Kỳ” làm chủ, từ những cao ốc ngất ngưởng ở ngay trung tâm thành phố cho đến những khu có giá trị về địa sản, đều nằm dưới tên “chủ quyền” của các “người Bắc có lý luận” hay nhóm Việt Kiều Đông Âu. Còn dân miền nam hay dân Sài Gòn chính hiệu thì đang trở thành “vô sản chân chính”.
Cũng theo lời người bạn “vong niên”, thì có thể thời gian tới, những “con mồi” sắp sửa bị Đinh La Thăng “luộc” sẽ bao gồm David Dương, người được mệnh danh là “vua rác”, rồi đến “Hai Trí” kẻ được xem là “lão đại” ngầm của giới làm ăn địa sản ở Sài Gòn, Cần Thơ, “đại gia” Lê Ân, gốc Quảng Nam nhưng vào Sài Gòn kiếm sống từ trước 75, từng nổi tiếng với trò “cưới vợ còn trinh” ở tuổi sắp sửa… hết hợp đồng với Thượng Đế.
Chưa biết nguồn tin của ông bạn “vong niên” chính xác tới mức độ nào, nhưng rõ ràng Sài Gòn đang trong tình trạng được xem là “dầu sôi lửa bỏng”, nhiều “đại gia” gốc miền nam tới tấp gọi điện thoại qua Mỹ, thậm chí đích thân bay qua Mỹ để tìm đường… chạy.
Tờ báo mạng “Một Thế Giới” nay đã trở thành công cụ cho phe thắng cuộc “thanh trừng”, “trả thù rữa hận”, dưới chiêu bài “chống tham nhũng”, “chống tiêu cực”, tờ báo này bắt đầu mở ra những cuộc “đấm đá” tưng bừng dưới sự điều khiển của Nguyễn Công Khế, kẻ đang “lấy công chuộc tội” vì đã trót theo phe “miền nam” của cánh Võ Văn Kiệt và Nguyễn Tấn Dũng.
Vụ Trịnh Xuân Thanh sau khi có lệnh của “Cả Lú”, Nguyễn Công Khế làm tới bến, hầu như ngày nào cũng có tin tức, bình luận để “chọc” cho dư luận phẫn nộ, mục tiêu là thu tóm những “đại gia” đứng phía sau lưng của Trịnh Xuân Thanh.
Một tin khác chưa kiểm chứng nói rằng, sở dĩ Nguyễn Công Khế “rượt” David Dương bằng mọi cách “thượng duyệt hạ tuyệt” là vì nhân viên của David Dương tố cáo rằng, con cái của Nguyễn Công Khế qua Mỹ làm nghề… cho vay lãi cao lậu, nhiều người ở San Jose đang trở thành “con nợ” của Nguyễn Công Khế. Nếu nguồn tin này đúng, thì câu hỏi đặt ra là “Nguyễn Công Khế có bao nhiêu tài sản thật sự? và tài sản đó đã chuyển qua Mỹ bằng cách nào để biến thành tiền mặt?”
Không giống “nước mẹ” Trung Quốc, cuộc thanh trừng của phe “người Bắc có lý luận” được xem là “bựa” hơn nhiều so với chiến dịch “đả hổ đập ruồi” của Tập Cận Bình. Trong khi Tập Cận Bình ‘đả hổ đập ruồi” khiến cho từ Giang Trạch Dân cho đến Chu Vĩnh Khang hay Vương Lập Quân đều “tan xương nát thịt”, thì phe “Cả Lú” chỉ “đập ruồi” thuộc phe Ba X, nhưng lại lấp liếm bao che một cách trắng trợn như vụ “nhân thân tốt” của lãnh đạo Vinashin với thành tích 18 lần bễ ống nước Sông Đà, hay vụ Võ Kim Cự, kẻ được xem là thủ phạm thứ hai trong vụ Formosa không hề bị truy tố mà còn được đắc cử vào quốc hội.
Hèn chi với môi trường làm ăn kiểu “nhà sản”, việc kêu gọi đầu tư FDI đã rơi vào bế tắc, đến mức phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố HCM Trần Vĩnh Tuyến đến San Francisco hôm giữa tháng 7 vừa qua đã đưa ra hàng loạt những ưu đãi, nhằm chiêu dụ Việt Kiều đầu tư về Việt Nam, nào là giá mướn đến từ 80 cents USD cho đến 1.2 USD cho một thước vuông, rồi miễn thuế đất cho nhà đầu tư, miễn thuế thu nhập 4 năm đầu, miễn thuế nhập khẩu với cái gọi là “phát triển công nghệ” v.v… (xem bài báo được chụp lại).

“Đất nước của những thằng hèn”, câu nói của ai đó đến nay không ngờ lại hoàn toàn chính xác với những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Kẻ lãnh đạo thì “hèn” với “thiên triều”, “đại gia” thì “hèn” với quan chức, nghệ sĩ thì “hèn” với khán giả, còn dân đen thì “hèn” trong khốn khổ, tất cả phải sống một cách thỏa hiệp “dây thung” trong chiếc ao đầy cá chết và rác rưởi, nhưng vẫn to mồm “Việt Nam đứng hàng thứ 5 trong số các quốc gia hạnh phúc nhất toàn cầu”.
23.07.2016