Hai nụ cười, hai khát vọng
Ngày 25/8 nụ cười Võ Thị Thắng đi vào lòng đất – Ngày 26/8, nụ cười Bùi thị Minh Hằng đi vào nhà tù, hai nụ cười mang trong trái tim 2 khát vọng khác nhau…
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) – Nụ cười Võ Thị Thắng mang khát vọng về “một chế độ CS độc tài” mà ngày nay tự nó suy tàn, nhân loại đang nguyền rủa chôn lấp với hàng trăm triệu nạn nhân trong đó có hàng triệu người Việt Nam.
Nụ cười Bùi Thị Minh Hằng mang khát vọng “một chế độ đa nguyên” tôn trọng tự do dân chủ nhân quyền cho tương lai Việt Nam và Hoàng Sa Trường Sa là máu thịt bất khã ly của Dân tộc.
Chúng ta tìm hiểu thêm những gì còn tiềm ẩn từ trong hai nụ cười của hai phụ nữ Việt Nam đã từng nếm trải đày này!
Thời niên thiếu Võ Thị Thắng nghiễm nhiên như được xã hội miền Nam đãi ngộ trong một môi trường giáo dục văn hóa và con người tốt nhất miền Nam lúc bấy giờ (thập niên 60) mà không phải thanh thiếu niên nào cũng có được (trường nữ trung học công lập Gia Long Sài Gòn – nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai). Nhưng rồi 17 tuổi nghe lời CS móc nối tổ chức hoạt động bí mật trong Phong trào Sinh viên, Học sinh tiếp đến là chuyển sang lực lượng vũ trang giết người và phá hoại trong lòng đô thị Sài Gòn. Trong một lần ám sát hụt một viên chức CP Sài Gòn ở Phú Lâm bà bị bắt và bị kết án “phá rối trị an và cố sát”.
Mục đích và lý tưởng của Võ Thị Thắng: Khủng bố phá hoại bằng bạo lực tiếp tay cho CS Bắc Việt chiếm miền Nam
Còn Bùi Thị Minh Hằng một công dân rất đỗi bình thường nhưng trong cuộc sống chứng kiến xã hội XHCN đầy dẫy bất công, cường quyền áp bức, ác với đồng bào nhưng hèn mọn với giặc thù TQ xâm lược nên đã tự nguyện trong ôn hòa cất tiếng nói phản ứng đấu tranh giữa cái thiện và ác, giữa kẻ cai trị và người bị trị, hy sinh cả gia đình tài sản và sự nghiệp cho lý tưởng của mình dù bị khủng bố bắt bớ tù đày, “võ trang” cho chính mình không phải bằng vũ khí chất nổ mà duy nhất là băng rôn quấn trước ngực “Hoàng Sa –Trường Sa là của Việt Nam”. Trong một lần cùng bạn bè trên đường đi Đồng Tháp thăm một người bạn thì bị một lực lượng lớn công an huyện Lấp Vò chặn lại và dùng dùi cui đánh đập cướp giật tài sản, rồi dẫn cả đoàn về giam tại công an huyện Lấp Vò,” sau đó bị khởi tố “Tội gây rối, làm mất trật tự giao thông”!? Bằng một án tù 3 năm!?
Mục đích và lý tưởng của Bùi Thị Minh Hằng: Đấu tranh bằng tinh thần cho toàn vẹn quê hương, nhân quyền cho Dân Tộc
Chắc chắn trong những ngày tháng cuối đời bà Võ Thị Thắng đã thấm đẫm những xót xa từ nhiều đồng chí CS của bà trong MTGP/MN đã bộc bạch… Điển hình như ông Nguyễn Hộ nguyên Ủy viên Thường trực của Ban Thường vụ Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn Chợ Lớn – Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ/TP/HCM đã nói trong hồi ký của mình:
“…Mặc dù luôn luôn tự xưng là “Đảng tiền phong, giải phóng dân tộc”, nhưng suốt mấy mươi năm cầm quyền của Đảng CSVN là mấy mươi năm Đảng đã tước đoạt các quyền dân chủ tự do cơ bản của nhân dân, giam hãm nhân dân trong mê muội, tối tăm; từ đó đã mặc nhiên tạo nên sự khiếp sợ Đảng rộng khắp cả nước kể cả trong cán bộ đảng viên lâu năm, không khác gì sự khiếp sợ của nhân dân đối với các triều đại vua chúa ngày xưa. Cho nên trước những sai trái của Đảng, nhiều người lặng thinh không dám có bất cứ ý kiến gì vì quá sợ Đảng”….
Người ta nói bà Võ Thị Thắng chính là một trong những người “trước những sai trái của Đảng, lặng thinh không dám có bất cứ ý kiến nào vì quá khiếp sợ Đảng”, cho đến tuổi hơn 70 (50 tuổi đảng) lìa đời trong im lặng hình như bà không xứng đáng là một đảng viên CS vì nhân dân. Ngày xưa bà Võ Thị Thắng có can đảm đặt chất nổ giết đồng bào nhân dân mình nhưng trước vô vàn những sai trái từ “nhà nước, đảng” của bà thì bà Thắng một lòng im lặng không thắng được sự hèn hạ của chính mình.
Ngược lại nhìn hình ảnh Bùi Thị Minh Hằng công khai không chút sợ hãi nâng cao lời nói phản đối hành vi của nhà nước, đảng CSVN đàn áp những người Việt Nam yêu nước.
Nhân cách phẩm giá của cả hai không cần phải đưa lên bàn cân thì mọi người dân Việt ai cũng nhận ra sự “nặng nhẹ” của nó rồi và vì vậy mà:
Ngày 25/8 tiễn đưa quan tài bà Võ Thị Thắng về quê nhà, chỉ có các “đồng chí” của bà.
Còn đi theo bước chân của Bùi Thị Minh Hằng vào nhà tù là rất nhiều các cơ quan quốc tế: Đài Quan sát bảo vệ các Nhà bảo vệ Nhân quyền (OBS), (tổ chức liên đới với Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) cùng với Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) cùng lên tiếng yêu cầu: Nhà cầm quyền Việt Nam phải huỷ bỏ mọi cáo buộc các nhà bảo vệ nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, và trả tự do tức khắc cho họ.
Human Rights Watch (HRW) cũng ra thông cáo báo chí kêu gọi chính quyền Việt Nam phải hủy bỏ những cáo buộc có động cơ chính trị đối với nhà hoạt động Bùi thị Minh Hằng,
29 Tháng 8, 2014 – Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc khu vực Đông Nam Á (OHCHR) rất quan ngại về bản án của Bùi Thị Minh Hằng.
Freedom House ông William Ford cho biết, họ sẽ cùng một số tổ chức nhân quyền quốc yêu cầu chính quyền Việt Nam tuân thủ các chuẩn mực nhân quyền quốc tế cũng như những công ước về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.
Riêng Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam lên tiếng “báo động” rằng, hệ thống tòa án đã sử dụng các điều khoản về trật tự công cộng để phạt tù Bùi Minh Hằng vì chỉ trích chính quyền một cách ôn hòa. ‘bản án không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.’
“Hữu xạ tự nhiên hương” – Nụ cười can đảm của Bùi Thị Minh Hằng đã thuyết phục lay động lương tri công luận thế giới vì nhân quyền tự do dân chủ.
Khác với bà Võ Thị Thắng đi về lòng đất mang theo một nụ cười ngậm ngùi nơi chín suối khi chế độ XHCN/CS mà một đời bà nuôi khát vọng cúc cung tận tụy thì giờ đây nó là chủ nghĩa CS tội ác chống lại loài người, nhân loại đang phỉ nhổ chôn lấp nó.
“Vinh Nhục” hãy để cho lịch sử – Nhưng nhân cách phẩm giá, nhất thời, chúng ta có thể nhận diện chỉ ra được.