Lý Chính Khoan: Lời tiên tri đang dần trở thành hiện thực, ông Tập Cận Bình có ứng với kiếp nạn không?
Bình luận Lý Chính Khoan • 14:16, 30/08/23
Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8 năm 2023, tung tích ông Tập Cận Bình bất thường, tại sao ông phải ẩn giấu lo lắng?
(Hình ảnh Fred Dufour/AFP/Getty)
Kể từ cuối tháng 7 năm 2023, Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã che giấu hành tung, tung tích của ông là một bí ẩn. Khi lũ lụt ở miền Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc hoành hành, người dân kêu khổ dậy trời, nhưng ông Tập Cận Bình không xuất hiện, không lên tiếng. Thậm chí cả cuộc họp Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 17/8 cũng không thấy hình ảnh ông Tập. Phải đến ngày 22/8, khi ông Tập đến Nam Phi để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, ông mới xuất hiện. Tuy nhiên, ông Tập lại bất ngờ vắng mặt tại diễn đàn doanh nghiệp BRICS mà ông dự kiến tham dự.
Tất cả những hành tung bất thường của ông Tập Cận Bình đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông đa quốc gia. Có thông tin cho rằng tung tích của ông Tập được giấu kín vì ông cực kỳ lo lắng cho an toàn cá nhân, tránh bị ám sát và ngăn chặn một cuộc đảo chính, đồng thời hành tung bất thường của ông Tập có liên quan đến nhiều lời tiên tri về ông.
1. “Thiết bản đồ” báo trước sự sụp đổ của ĐCSTQ và việc ông Tập bồi táng
“Thiết bản đồ” là một cuốn sách tiên tri cực kỳ chính xác được bí mật lưu truyền trong nhân dân. Sở dĩ gọi là “Thiết bản đồ” là vì những lời tiên tri trong cuốn sách này giống như những tấm thép, gần như là những kết cục được định trước. Vì có độ chính xác cao nên nó luôn bị liệt vào danh sách sách bị cấm.
Bức hình cuối cùng trong “Thiết bản đồ” dự đoán phương thức diệt vong của ĐCSTQ. Có năm con chim trong hình, bốn trong số đó là chim lông đen, và chúng đã bay qua vùng trũng giữa 2 vách núi; trong khi con chim thứ năm, có lông màu trắng, đã đụng chết trên sườn núi của vách núi bên phải, máu bắn tung tóe trên vách núi, và đang rơi xuống. Hơn nữa, trong bức tranh còn có câu: “Con chim lông trắng đụng chết bên sườn núi này”.
Thế giới bên ngoài thường tin rằng năm con chim này đại diện cho năm nhà lãnh đạo của ĐCSTQ. Bốn con chim đen tượng trưng cho Mao, Đặng, Giang và Hồ, còn con chim trắng thứ năm tượng trưng cho Tập Cận Bình. Chữ Tập trong chữ Hán chính thể viết là 習, chính là một chữ Vũ (羽 – lông vũ) trên chữ Bạch (白 – màu trắng): Bạch Vũ – lông trắng.
Hai thông tin quan trọng nhất được thể hiện trong bức tranh này là: thứ nhất, Bạch Vũ Điểu – Chim lông trắng (Tập) là “hoàng đế” cuối cùng của Hồng triều, tức là ĐCSTQ sẽ diệt vong trong tay ông Tập; thứ hai, Bạch Vũ Điểu – Chim lông trắng (Tập) là “hoàng đế” cuối cùng sẽ tuẫn táng cùng với ĐCSTQ.
Thật trùng hợp, vào những năm 1980, một câu nói của một cao nhân dân gian Trung Quốc cũng chỉ ra một kết cục tương tự – thời hậu Đặng, số phận của ĐCSTQ sẽ ứng với bốn chữ “Giang Hồ Tập Vô” (Giang, Hồ, Tập, rồi hết).
Nói cách khác, chắc chắn ĐCSTQ sẽ diệt vong trong tay ông Tập Cận Bình, và điều đó đang ứng nghiệm từng bước trên thực tế.
Đặc biệt là trong nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập, những khó khăn bên trong và bên ngoài của ĐCSTQ gần như đi vào ngõ cụt, hậu quả do chính sách “Zero COVID” cực đoan của ĐCSTQ trong 3 năm dần lộ rõ, làn sóng thất nghiệp đã tràn đến khắp mọi nơi ở Trung Quốc, kinh tế suy thoái, nhiều nơi bị lũ lụt, động đất xảy ra thường xuyên, dị tượng khắp nơi, nhân dân khốn cùng, đảng và đất nước tràn ngập nước mắt và oán khí, nỗi bất bình của nhân dân sôi sục.
Đối với ĐCSTQ, tin tốt dường như không có, tin xấu thì tràn ngập. Khí số Hồng triều đã tận, sự sụp đổ của ĐCSTQ sắp đến gần.
Có thông tin cho rằng bản thân ông Tập đã biết nhiều về những lời tiên tri về mình, và ông rất sợ nội dung của những lời tiên tri, lo lắng mình sẽ bị ám sát, đồng thời cũng sợ kết cục sẽ ứng nghiệm được báo trước bởi những lời tiên tri “dũng sĩ hậu môn nhập đế cung” (Cửa sau dũng sĩ vào cung vua), và cái kết “vạn nhân bất tử, nhất nhân nan đào” (vạn người không chết, một người khó thoát).
Vậy “Thiết bản đồ tấm” có thực sự chắc chắn như khối thép không? Liệu ông Tập có bị tử vong cùng ĐCSTQ không?
Tác giả cho rằng: Không chắc chắn, nhưng xác suất cũng không hề nhỏ.
Để tìm hiểu vấn đề này, chúng ta có thể bắt đầu từ những lời tiên tri trong văn hóa truyền thống.
2. Sự thần kỳ và ứng nghiệm của những lời tiên tri
Lời tiên tri là một phần quan trọng trong nền văn hóa Thần truyền 5.000 năm Trung Hoa. Từ “Càn khôn vạn niên ca” của Khương Tử Nha thời nhà Chu, đến “Mã tiền khóa” của Gia Cát Lượng thời Thục Hán, “Thôi bối đồ” của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cang thời nhà Đường, “Mai hoa thi” của Thiệu Ung thời nhà Tống, và “Thiêu bính ca” và “Thiểm Tây Thái Bạch Sơn Lưu Bá Ôn bi ký” của Lưu Bá Ông thời nhà Minh, v.v., hầu hết mọi triều đại lớn đều sẽ để lại những tiên tri chính xác và có hệ thống cho thế hệ tương lai. Tác giả của những lời tiên tri này thường là những người tín Thần và tu Đạo.
Tin rằng nhiều bạn đã hiểu được sự kỳ diệu của lời tiên tri trên. Đây chỉ là một vài lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong thời cổ đại và hiện đại.
Đầu tiên, tác phẩm “Thôi bối đồ” của Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cang, đã dự đoán chính xác sự trỗi dậy và sụp đổ của nhiều triều đại khác nhau ở Trung Quốc sau thời nhà Đường. Ví dụ như Tượng 34 đã tiên tri chính xác về Thái Bình Thiên Quốc và Hồng Tú Toàn.
Tượng 34, lời sấm nói rằng: “Đầu hữu phát, y phạ bạch, thái bình thời, vương sát vương” (Đầu có tóc, áo sợ trắng, thời thái bình, vua giết vua).
“Đầu có tóc” ám chỉ việc quân Thái Bình phản đối phong tục tết tóc vào thời nhà Thanh, họ đều cởi bím tóc và để tóc dài, gọi là “trường mao”.
“Áo sợ trắng” là chỉ mặc quần áo trắng là điều cấm kỵ;
“Thời thái bình, vua giết vua” dự đoán rằng trong “Sự cố Thiên Kinh” năm 1856, Đông Vương Dương Tú Thanh, Bắc Vương Vi Xương Huy, Yên Vương Tần Nhật Cương lần lượt bị giết.
Trong lời tụng, mở đầu là tên nước “Thái Bình”; “Ngũ sắc chương thành lý ngoại y” (Ngũ sắc thành trang phục trong và ngoài), ám chỉ Thái Bình Thiên Quốc lấy lá cờ ngũ sắc (năm màu) làm biểu tượng;
“Hồng thủy thao thiên miêu bất tú” (Hồng thủy ngập trời mầm không ra hoa), câu này chỉ quân thần của Thái Bình Thiên Quốc Hồng Tú Toàn, Dương Tú Thanh, Lý Tú Thành tuy anh minh, nhưng cuối cùng không thể thành công;
“Trung Nguyên tằng kiến mộng toàn phi” (Mộng thấy toàn bộ vùng Trung Nguyên đã hỏng), câu này có nghĩa là Thái Bình Thiên Quốc cuối cùng đã bị quân đội Hồ Nam của Tăng Quốc Phiên đánh bại.
Thứ hai, “Mai hoa thi” của Thiệu Ung có tổng cộng mười bài thơ, dự đoán chính xác những thay đổi lịch sử lớn của Trung Quốc từ thời nhà Tống và hơn thế nữa. Theo Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, hai trong số “Bài thơ hoa mai” đã tiên đoán về sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô và việc đàn áp Triệu Tử Dương trong Biến cố ngày 4 tháng 6. (*Chú thích 1).
Bài thơ thứ tám trong “Mai hoa thi”: “Như kỳ thế sự cục sơ tàn, cộng tế hòa trung khước đại nạn. Báo tử do lưu bì nhất tập, tối gia thu sắc tại Trường An” (Thế sự như cuộc cờ sắp tàn, cộng tế và đồng lòng lại thành đại nạn. Báo chết còn để lại tấm da, sắc thu đẹp nhất ở Trường An).
“Như kỳ thế sự cục sơ tàn, cộng tế hòa trung khước đại nạn“, câu này đề cập đến cuộc đối đầu giữa Quốc tế Cộng sản và hệ thống dân chủ tự do phương Tây. Vào cuối thế kỷ trước, người cộng sản các nước đổi màu và từ bỏ hệ thống cộng sản, đối với phe cộng sản, giống như trò chơi tàn cuộc, có thể coi đó là một đại nạn đối với Đảng Cộng sản.
“Báo tử do lưu bì nhất tập, tối gia thu sắc tại Trường An”, câu này ám chỉ sự thật rằng, sau khi Đảng Cộng sản Liên Xô hùng mạnh như một con báo tan rã, thì tấm da của nó đã được để lại, được ĐCSTQ kế thừa và đội lốt “chủ nghĩa cộng sản” để duy trì quyền lực. Để tạo ra “tính hợp pháp” cho chế độ chuyên chế. ĐCSTQ đã cố gắng hết sức tô vẽ cho “tình thế tốt đẹp”, cổ xúy “cường quốc trỗi dậy”. Tuy nhiên, dù “sắc màu mùa thu” do ĐCSTQ bày ra có tốt đến đâu thì có vẻ như khí số ĐCSTQ rốt cuộc cũng đã hết.
Hai câu đầu trong bài thơ thứ chín của “Mai hoa thi”: “Hỏa long trập khởi Yên môn thu, nguyên bích ứng nạn Triệu thị thu” (Rồng lửa thức dậy mùa thu Yên Môn, bích ngọc ứng nạn họ Triệu chịu”, câu này chỉ ra rằng, trong sự việc ngày 4 tháng 6, sinh viên đại học và người dân đã bị ĐCSTQ tàn sát dã man sau khi họ thỉnh nguyện ở Quảng trường Thiên An Môn (Yên Môn), và Triệu Tử Dương (Triệu thị)) bị đàn áp vì vụ việc ngày 4/6. Trong số đó, “Hỏa Long” ám chỉ con Rồng Đỏ, ám chỉ ĐCSTQ.
Thứ ba, “Thiểm Tây Thái Bạch Sơn Lưu Bá Ôn bi ký” của Lưu Bá Ôn đã dự đoán chính xác về thời gian, địa điểm và phạm vi bùng phát của virus Vũ Hán (COVID-19).
“Ngược vấn ôn dịch hà thời hiện, đãn kiến cửu đông thập nguyệt gian” (Nếu hỏi khi nào bệnh dịch sẽ xuất hiện, hãy nhìn vào tháng 9, và tháng 10 mùa đông”. Trường hợp mắc bệnh được xác nhận sớm nhất ở Vũ Hán vào năm 2019 là vào đầu tháng 12 và bệnh khởi phát vào tháng 11, tức là tháng 10 âm lịch, trùng với thời điểm mà Lưu Bá Ôn gọi là “cửu đông thập nguyệt gian“.
“Tam sầu Hồ Quảng tao đại nạn, tứ sầu các tỉnh khởi lang yên” (Ba sầu Hồ Quảng chịu đại nạn, tứ sầu các tỉnh nổi khói đen). Bệnh dịch đầu tiên bùng phát từ Hồ Quảng (Hồ Bắc thời cổ gọi là Hồ Quảng), sau đó lan ra toàn quốc. Để chống lại bệnh dịch, các tỉnh, thành phố đã đóng cửa các đường phố, làng mạc và trong tình trạng báo động, giống như “lang yên” (khói đen – khói báo hiệu chiến tranh) khắp nơi trong các tỉnh.
Sự ứng nghiệm của nhiều lời tiên tri trong lịch sử khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều tự có an bài, thế giới giống như một sân khấu lớn, toàn bộ vở kịch dường như có kịch bản, và mọi người đều là diễn viên trong vở kịch này.
Tuy nhiên, như người ta vẫn nói, Thiên cơ bất khả tiết lộ. Vì vậy, phần lớn những lời tiên tri trong lịch sử được thể hiện không phải một cách trực tiếp, mà theo những cách cực kỳ khó hiểu, chẳng hạn như câu đố và ẩn dụ. Thường sau khi sự việc xảy ra, người ta mới chợt nhận ra rằng lời tiên tri đã được ứng nghiệm!
Ngoài những lời tiên tri do các triều đại Trung Quốc để lại, còn có một số lời tiên tri chính xác và nổi tiếng quốc tế được thế giới lưu truyền rộng rãi, chẳng hạn như “Kinh Thánh – Khải huyền” của phương Tây, “Các thế kỷ” của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus. và “Cách am di lục” của Hàn Quốc…
Ở phần cuối của hầu hết các lời tiên tri ở phương Đông và phương Tây đều chỉ ra một sự kiện trọng đại sẽ xảy ra với nhân loại, tức là cuối cùng nhân loại sẽ có một cuộc đại thẩm phán, đại đào thải, và vị Thánh nhân sẽ cứu rỗi chúng sinh đang gặp nạn.
3. Dù tiên tri chính xác nhưng vẫn có biến số?
Vậy lời tiên tri có phải là bất biến như tấm thép không? Cũng không hoàn toàn như vậy.
Bởi vì chức năng chính của lời tiên tri là nhắc nhở và cảnh báo con người. Trong trường hợp đó, sẽ có một số biến số tương ứng, và biến số này nằm ở lòng người – liệu mọi người có chấp nhận lời nhắc nhở và cảnh báo hay không.
Một ví dụ rất điển hình là lời tiên tri của nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp Nostradamus. Nhiều học giả và nhà bình luận đã phân loại những tiên tri của Nostradamus và nhận thấy rằng, hầu hết những tiên tri của ông đều trở thành sự thật, bao gồm Cách mạng Pháp, sự trỗi dậy của Napoléon, sự trỗi dậy của Hitler, phong trào cộng sản, sự kiện 11 tháng 9, v.v.
Tuy nhiên, nhiều người đã phát hiện ra rằng, Nostradamus có một trong những lời tiên đoán lớn nhất không ứng nghiệm, đó là sự hủy diệt hàng loạt của loài người vào năm 1999.
Trên thực tế, không phải lời tiên tri này chưa ứng nghiệm, bởi Nostradamus đã đề cập đến những biến số tồn tại vào năm 1999.
Ông từng nói: “Vào cuối thiên niên kỷ này, trước khi “Vua khủng bố” xuất hiện vào tháng 7 năm 1999, tức là vào cuối thiên niên kỷ này, thế giới sẽ bị Mars (sao Hỏa) khổng lồ tàn phá, và sẽ có sự hỗn loạn lớn hơn bao giờ hết. Nếu vào thời điểm đó, “một sự tình khác” đã xuất hiện, thì cho dù cả Mars khổng lồ cũng sẽ mất đi sức mạnh ma thuật, và sẽ không có cuộc chiến tranh lớn nào. Tôi nghĩ “Chỉ cần sự kiện đó xảy ra, vào cuối thiên niên kỷ này, loài người sẽ tránh được khỏi bị diệt vong.” (Lưu ý: “Mars” cũng có nghĩa là Marx)
Rõ ràng, sự hủy diệt năm 1999 đã không xảy ra, đồng nghĩa với việc “một sự tình khác” mà Nostradamus nhắc đến đã xuất hiện, từ đó giải quyết được cuộc khủng hoảng của loài người. Vậy đó là sự kiện gì?
Điều đáng chú ý là lời tiên tri của Nostradamus ẩn chứa một tiết lộ rất vĩ đại: Con người rời xa Thần sẽ khiến con người đi đến suy bại và gây ra tai họa, cuối cùng chỉ có tín Thần, thuận Thiên, thì mới có thể được cứu rỗi.
Vậy “một sự tình khác” mà Nostradamus nói, phải là điều khiến một nhóm người trong phạm vi lớn có tâm hướng thiện, đạo đức nâng cao trở lại.
4. Những bí ẩn và biến số ẩn chứa trong “Thiết bản đồ”?
Sau khi nói về những lời tiên tri trong văn hóa truyền thống và nhìn lại “Thiết bản đồ”, có thể tìm thấy lời cảnh báo to lớn của nó đối với người đương sự, cũng như những bí ẩn và biến số ẩn chứa trong đó.
“Bạch Vũ – Lông trắng” dường như là một ẩn dụ cho ông Tập chứ không phải “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.
Trước hết, ông Tập Cận Bình không hề gánh nợ máu trước khi lên nắm quyền.
Như chúng ta đã biết, bàn tay của Mao nhuốm máu khi phát động phong trào chỉnh phong ở Diên An. Giang mắc nợ máu trong quá trình ủng hộ Đặng đàn áp các sinh viên Lục Tứ trước khi ông ta lên nắm quyền. Giang còn phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với trăm triệu học viên Pháp Luân Công, nợ máu càng thêm chồng chất. Hồ mắc nợ máu rất nhiều, khi Hồ đưa ra các chủ trương kiểm soát Tây Tạng, ông ta đã dùng nắm đấm sắt đàn áp phong trào phản kháng của các dân tộc Tây Tạng, và cũng dẫn đến những sự kiện đẫm máu.
Thứ hai, ông Tập là lãnh đạo ĐCSTQ duy nhất công khai bày tỏ niềm tin của mình vào sự tồn tại của Thần Phật. WikiLeaks từng công bố một tài liệu mật tiết lộ rằng ông Tập tin vào khí công Phật gia và sức mạnh siêu nhiên.
Có thể mọi người vẫn còn nhớ rằng vào ngày 7 tháng 1 năm 2014, ông Tập Cận Bình đã phát biểu tại Hội nghị Công tác Chính trị và Pháp luật Trung ương (cơ cấu chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công): “Đừng nhìn hôm nay các bạn vui vẻ, sau này hãy cẩn thận sau này phải thanh toán, những điều này đều sẽ ứng nghiệm. Đừng làm những việc như thế này. Trên đầu 3 thước có Thần linh, nhất định phải có cái tâm kính úy”. Có thể thấy, ông Tập tin rằng ác có ác báo, và tin có “Thần linh”.
Hơn nữa, trong 5 năm đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Tập đã làm rất nhiều việc thuận Thiên ứng nhân.
Ví dụ, ông Tập đã hạ gục một số lượng lớn các quan chức cấp cao của đảng và chính phủ có nợ máu chồng chất, đã bức hại các học viên Pháp Luân Công và đàn áp các sinh viên Thiên An Môn, bao gồm Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, Từ Tài Hậu, Tô Vinh, Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Chu Bản Thuận, Quách Bá Hùng, v.v. Trong quá trình đả hộ, ông Tập hành động thuận buồm xuôi nước, như có Thần trợ giúp vậy, và uy tín của ông trong dân chúng đã tăng lên rất nhiều.
Một ví dụ khác là vào cuối năm 2013, ông Tập đã bãi bỏ hoàn toàn hệ thống cải tạo lao động (hệ thống chính giam giữ tra tấn các học viên Pháp Luân Công). Cần phải biết rằng các trại lao động của ĐCSTQ là một hang ổ hắc đạo lớn vi phạm nhân quyền và bức hại những người tốt. Một báo cáo trước đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho thấy, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công hoặc thậm chí nhiều hơn đã bị giam giữ bất hợp pháp trong các trại cải tạo lao động khác nhau, các học viên Pháp Luân Công chiếm tới 50%.
5. Nhìn lại vận mệnh của Tập Cận Bình chuyển từ thịnh sang suy: Đã lễ Phật lại thờ ma
Tin rằng hầu hết độc giả sẽ không phủ nhận bước ngoặt vận mệnh của ông Tập Cận Bình là vào cuối năm 2017.
Ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập đã được Vương Hỗ Ninh, người được Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng cài cắm lại, dụ dỗ đến địa điểm cũ diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Thượng Hải, giơ nắm tay tuyên thệ với Marx (vốn là tín đồ Satan giáo), và tuyên bố phấn đấu cả đời cho chủ nghĩa cộng sản.
Nhiều người bình thường đều biết: “Ăn cơm trăm nhà thì được, nhưng không thể thề bừa bãi”.
Quả đúng là như vậy, ngay khi ông Tập vừa dứt lời thề, ma quỷ đã thao túng linh hồn và thể xác của ông. Sau đó, vận thế của ông Tập tụt dốc, bước chân ngày càng lộn xộn. Với sự “trợ giúp” của tên gian thần tiểu nhân Vương Hỗ Ninh, ông Tập đã dùng đến nhiều chiêu trò mờ ám và ngu ngốc, đằng sau những chiêu trò này có thể thấy bóng dáng của Satan.
Hơn nữa, thế giới bên ngoài còn chú ý đến một cảnh tượng kỳ lạ, đó là ông Tập không chỉ thờ Phật mà còn thờ ma. Ví dụ, vào mùa hè năm 2019, dưới áp lực và cú đòn kép của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung và phong trào chống dẫn độ ở Hong Kong, ông Tập Cận Bình đã đến thăm Cam Túc từ ngày 19 đến 22/8, và điểm dừng chân đầu tiên là Đôn Hoàng, thường là được gọi là Hang động Mạc Cao “Động Nghìn Phật”. Nhưng sau đó, ông Tập cũng bái tế Quân đoàn Tây Lộ của Hồng quân, lực lượng đã bị tiêu diệt ở Cam Túc vào cuối năm 1936. Trước lễ duyệt binh “Tháng 10”, ông Tập Cận Bình đã đến viếng thi hài Mao.
Kể từ khi ĐCSTQ phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhiều người trong hệ thống ĐCSTQ không còn biết tín ngưỡng chân chính là gì nữa. Một số lượng lớn các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đang thắp hương lễ Phật, nhưng đằng sau hậu trường, họ lại làm những việc bẩn thỉu như tham nhũng, dâm loạn, thậm chí tra tấn và sát hại những người tu luyện. Mục đích của những người này lễ Phật không phải là cầu thiện tâm mà là cầu xin Phật phù hộ cho họ thăng tiến, giàu có, thậm chí cầu xin Phật giúp họ chống lại các đối thủ chính trị. Trong mắt các quan chức đảng này, Thần Phật chỉ là công cụ để họ đạt được mục đích.
Cá nhân tôi cho rằng, dù ông Tập Cận Bình có hồ đồ đến đâu cũng không nên giao dịch với ma quỷ, không nên thề cống hiến cả cuộc đời mình cho tà đảng. Trong sáu năm kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trải nghiệm đáng tiếc về việc vận mệnh sa sút của ông Tập Cận Bình không chỉ khiến ông đau khổ, mà còn là bài học đắt giá cho người thế gian thấy hậu quả khủng khiếp của việc thề độc trước tà linh ĐCSTQ.
Mặc dù kể từ Đại hội 20, ông Tập Cận Bình đã nắm trong tay “nòng súng” (quân đội), “ngòi bút” (truyền thông) và “cán dao” (công an), phe ông Tập cũng đã chiếm hầu hết các vị trí quan trọng từ trung ương đến chính quyền địa phương. Năm 2018, ông Tập đã nói: “Tương lai có thể gặp phải những sóng to gió lớn không thể tưởng tượng nổi”, lời này đã thành lời sấm, ĐCSTQ trong ngoài đầy hoạn nạn, lung lay sắp đổ, làn sóng chống ông Tập cả trong và ngoài nước đều đang dâng cao, càng về sau càng dâng cao hơn. Ông Tập Cận Bình nắm đại quyền trong tay, nhưng nghe tiếng gió hú hạc kêu cũng kinh sợ, luôn luôn lo bị ám sát, đảo chính, có thể nói là ăn không ngon ngủ không yên.
Ông Tập bây giờ đã trở thành người chịu tội thay cho ĐCSTQ, gánh trên vai món nợ máu trăm năm của ĐCSTQ.
6. Ông Tập Cận Bình có còn cơ hội tránh khỏi ách vận?
Tác giả cho rằng có. Điều đó phụ thuộc vào việc ông Tập có thể trân trọng cuộc sống và tương lai của bản thân và gia đình hay không.
6.1. Ông Tập không thực sự tin vào ĐCSTQ mà chỉ lợi dụng ĐCSTQ để bảo vệ quyền lực
Ngày 8 tháng 2 năm 2023, Thông tấn xã Chuo Koron của Nhật Bản đăng tải cuốn hồi ký của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Trong đó, ông Abe đặc biệt đề cập đến khía cạnh ít được biết đến về ông Tập Cận Bình mà ông biết, điều này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của quốc tế.
Ông Abe kể lại rằng, ông Tập Cận Bình từng nói, nếu ông ấy sinh ra ở Mỹ, ông ấy sẽ không gia nhập Đảng Cộng sản Mỹ, mà sẽ gia nhập Đảng Dân chủ hoặc Đảng Cộng hòa. Điều này khiến thế giới bên ngoài khá ngạc nhiên.
Ông Abe tin rằng, ông Tập Cận Bình “gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải vì tín ngưỡng tư tưởng, mà vì ông gia nhập Đảng Cộng sản để giành quyền lực chính trị”. Nói cách khác, Tập không tin vào Đảng Cộng sản mà chỉ lợi dụng Đảng để bảo vệ quyền lực trong tay mình. Do đó, ông Abe coi Tập là một “người theo chủ nghĩa hiện thực” mạnh mẽ.
Quả thực, Tập Cận Bình đang lợi dụng ĐCSTQ để bảo vệ quyền lực của chính mình. Về điểm này, tôi tin rằng đại đa số quan chức ĐCSTQ cũng có ý kiến này. Trong hệ thống của ĐCSTQ, nếu một người muốn giành được quyền lực và thu được lợi ích, người ta chỉ có thể đạt được điều đó bằng cách gia nhập ĐCSTQ.
Tuy nhiên, giờ đây Đảng Cộng sản đã trở thành một tài sản âm tuyệt đối trong tay ông Tập, một củ khoai nóng bỏng tay. Nếu ông Tập không vứt nó đi, thì ông sẽ bị món nợ máu của nó đè bẹp và chôn vùi.
6.2 Gia đình Tập Cận Bình bị bức hại và biết rõ tà ác của Đảng Cộng sản
Khi ông Tập 9 tuổi, cha của ông, Tập Trọng Huân, đã khiến chính quyền ĐCSTQ tức giận vì cuốn tiểu thuyết “Lưu Chí Đan” của ông, và bị gán cho là thủ lĩnh của “Nhóm chống Đảng Tập Trọng Huân”. Sau đó, ông lần lượt bị gán cho là “kẻ âm mưu” và “phản cách mạng”, và bị ĐCSTQ trừng phạt 16 năm. Trong thời kỳ này, ông Tập Trọng Huân bị phe tạo phản đánh điếc một bên tai.
Khi bắt đầu Cách mạng Văn hóa, ông Tập Cận Bình mới 13 tuổi, đã có vài lời phản đối Cách mạng Văn hóa vì tính cách ngay thẳng của mình, không ngờ Tập Cận Bình lại bị ĐCSTQ gán cho cái mác “kẻ phản cách mạng hiện hành” và bị bỏ tù trong trường Đảng Trung ương.
Khi đó, Trường Đảng Trung ương tổ chức họp phê phán 6 “kẻ đi theo tư bản”, 5 người đều là người trưởng thành, chỉ có Tập là trẻ vị thành niên, đều bị bắt đội mũ sắt cao. Cậu bé Tập Cận Bình không chịu được sức nặng của mũ sắt, đành phải đỡ chiếc mũ sắt bằng cả hai tay.
Bà Tề Tâm, mẹ của Tập Cận Bình, ngồi dưới sân khấu. Khi sân khấu hô vang “Đả đảo Tập Cận Bình”, bà Tề Tâm bất lực buộc phải giơ tay và hô khẩu hiệu đả đảo chính con trai mình. Sau buổi họp đấu tố, hai mẹ con cách nhau gang tấc nhưng không thể đoàn tụ.
Một đêm nọ, khi trời mưa to, Tập nhảy qua cửa sổ trốn về nhà trong lúc lính canh không chú ý, điều này khiến mẹ anh, bà Tề Tâm, sợ hãi và hỏi anh tại sao lại quay lại. “Mẹ, con đói” – Tập run rẩy nói.
Tập muốn mẹ đi lấy gì đó cho ăn, sau đó vào phòng thay quần áo ướt. Tuy nhiên, điều mà Tập không bao giờ tưởng tượng được là, thay vì nấu ăn cho anh, mẹ anh đội mưa đi báo cáo với lãnh đạo nhà trường.
Tập đói bụng sôi sùng sục, cảm thấy buồn bã và bất lực, khóc lóc thảm thiết trước mặt chị gái An An và em trai Viễn Bình, sau đó tuyệt vọng chạy vào màn đêm đen trong cơn mưa…
Không còn nghi ngờ gì nữa, gia đình Tập Cận Bình, những người bị ĐCSTQ đàn áp, biết ĐCSTQ thực sự tà ác như thế nào. Vậy ông Tập làm sao có thể không biết rằng “thiên hạ đã cùng nhau chịu đau khổ từ lâu rồi”? Có bao nhiêu người đã mất vợ mất con, gia đình ly tán vì các cuộc đàn áp của ĐCSTQ?
Lời kết
Có lẽ, chính vì trong lòng Tập vẫn còn sự kính úy đối với Thần Phật, nên Thượng Thiên đã nhân từ, dùng các phương thức khác nhau kêu gọi ông, dùng miệng của nhiều người để điểm hóa cho ông, mong ông tỉnh ngộ và không bị chôn cùng ĐCSTQ.
Chỉ là một khi đã lọt vào cối xay thịt của ĐCSTQ thì khó mà thoát ra được. Mặc dù ông Tập cũng biết rằng ĐCSTQ từ lâu đã khét tiếng tàn ác trên thế giới. Thực tế ông Tập cũng đã không còn tự hào về ĐCSTQ nữa, nhưng vì không thể buông bỏ quyền lực trong tay, nên ông đã lựa chọn bảo vệ Đảng và quyền lực trong tuyệt vọng.
Tuy nhiên, bài học kinh nghiệm! Nỗi hoài niệm và ám ảnh về Đảng Cộng sản suýt khiến Gorbachev mất mạng và trở thành tội nhân lịch sử như Stalin. Nếu Gorbachev thức tỉnh muộn hơn một bước, số phận của ông có thể sẽ giống như Ceausescu, tổng bí thư Đảng Cộng sản Romania, bị bắn chết và mãi mãi bị đóng đinh vào cột ô nhục trong lịch sử.
Thời hạn đã đến, và tôi tin rằng ông Tập Cận Bình của văn hóa truyền thống không thể không hiểu được đạo lý “Quân quyền Thần thụ”. ĐCSTQ hoàn toàn không phải là nguồn quyền lực của Tập, trái lại, nó đang muốn kéo ông xuống vực sâu, xuống địa ngục.
Trên thực tế, ông Tập Cận Bình hoàn toàn có thể từ bỏ ĐCSTQ và đi theo con đường dân chủ và pháp quyền. Nếu hôm nay ông Tập Cận Bình tuyên bố giải tán ĐCSTQ và thành lập hệ thống dân chủ, ĐCSTQ lập tức diệt vong, và ông Tập Cận Bình có thể lấy lại lòng dân bằng cách chủ động giải tán ĐCSTQ. ĐCSTQ và những thế lực tà ác đứng sau chỉ lợi dụng tâm lý bảo vệ Đảng của ông Tập Cận Bình để kéo dài chút hơn tàn. Nhưng sự sụp đổ của ĐCSTQ không phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ ai. Sáu ký tự “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong” trên phiến đá cổ Tàng Tự Thạch ở Khu thắng cảnh Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đã thể hiện điều này.
Ảnh: Tảng đá Tàng Tự Thạch ở thị trấn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu có sáu chữ lớn: Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong. (Cơ sở dữ liệu của Epoch Times)
Để tiếp tục bảo vệ đảng, ông Tập sẽ kế thừa trọn vẹn món nợ máu trăm năm của ĐCSTQ, đồng thời gánh món nợ máu mới cho sự tồn vong của ĐCSTQ, và cuối cùng ứng nghiệm lời tiên tri của “Thiết bản đồ”; Chặt đứt những suy nghĩ vọng tưởng, chủ động giải thể ĐCSTQ, ông Tập sẽ giải phóng bản thân khỏi sự gông cùm của nỗi sợ hãi, và giành lấy một tương lai an toàn, tươi sáng cho bản thân và gia đình.
* Chú thích 1: Đại sư Lý Hồng Chí: “Giải thích ba đoạn cuối bài thơ Hoa Mai”
Lý Chính Khoan – Epoch Times
Trung Hòa biên dịch